07.

. chap 7 .



(nguồn: pinterest)


"Trời ơi! Thằng Uchiha nó nhận được thư tình!!!" Giọng thằng Naruto oai oái từ chỗ tủ locker của lớp 7A, vọng ra tới hành lang trên lầu 4.

Sau khi lớp chủ nhiệm vừa kết thúc, chúng tôi đi ra tủ để lấy sách vở cho lớp tiếp theo.

Tôi với Ino vừa bước ra từ phòng vệ sinh, đã nghe được rõ từng chữ phát ra từ 'loa phóng thanh' đó.

"Cái tên Naruto này, mốt không sợ thất nghiệp luôn á," Ino tặc lưỡi.

Tôi chỉ phụt cười, tưởng tượng ra khuôn mặt ngáo ngơ, pha với một tí sốc và hoang mang của Naruto.

"Uchiha nhận được thư tình là bình thường mà. Khá là sốc khi đến tận bây giờ hắn ta mới nhận được một lá thư á." Ino nhún vai. Tôi gật gù.

"Thật sao?" Tôi liếc ánh nhìn của mình qua hướng của lớp, nơi mà cả bọn 7A đang nháo nhào lên với nhau.

"Sakura-chan có mắt như mù," Ino vỗ vào lưng tôi. Cái con nhỏ này không biết làm gì mà mỗi cái vỗ như một cú đấm mạnh từ cây búa vào lưng ấy.

"Đau..." Tôi nhăn mặt nhìn Ino, sau đó cười nhăn nhó đau khổ. Thật ra mà nói, tôi thích trai 2D hơn trai 3D. Nhiều lúc, nhìn trai 2D nhiều quá, tôi nhìn qua trai 3D không thấy cảm xúc gì. Và đương nhiên, Ino không biết bí mật này của tôi. Không thì nó sẽ không để tôi sống yên đâu.

Vừa đi vừa nói nên chúng tôi không để ý mình đã tới lớp từ lúc nào.

Tôi đi đến tủ của mình để lấy sách. Tủ của tôi và tên Uchiha ở ngay kế nhau. Hồi đầu năm học, thầy chủ nhiệm của lớp tôi muốn "khuấy động" một năm học đầy sự thú vị, nên đã cho chúng tôi bốc thăm số tủ một cách ngẫu nhiên. Và đương nhiên, một cách ngẫu nhiên, tôi và Uchiha đã bốc thăm trúng số ngay sát nhau. Số 15 và 17. Tủ của chúng tôi được xếp theo một dãy dài. Một dãy trên và một dãy dưới. Số lẻ ở trên, số chẵn ở dưới.

"Sakura-chan, cậu nghe gì chưa? Tên Uchiha này nhận được thư tình đấy. Nhìn nè!" Naruto vừa thấy tôi đi tới đã nhảy vào trước mặt tôi khiến tôi giật mình. Cậu ta cầm tờ giấy phe phẩy trước mặt.

Tôi vừa hiếu kì muốn xem nội dung, vừa không. Cảm giác như nếu như tôi đọc, tôi sẽ cảm thấy có lỗi với người viết lá thư này. Tôi cảm thấy người viết lá thư này là một người thật sự dũng cảm.

"Tớ không nghĩ tụi mình nên đọc thư của người khác đâu," tôi mỉm cười gượng. "Cậu nên trả lại cho cậu ấy đi."

"Hmmm. Sakura-chan không vui tí nào." Naruto trề môi. Tôi nhéo tai hắn.

"Giờ có nghe không?" Tôi chau mày nhìn Naruto. Thằng bé tự nhiên đổ mồ hôi hột, lắng quắng đưa lại lá thư cho tên Uchiha.

"Cảm ơn cậu Haruno," Uchiha nhoẻn khoé miệng lên một tí. Khoé miệng hắn ta dù được sử dụng 1% thì hiệu suất tấn công tôi lại tới 100%. Tự nhiên tôi cảm thấy toàn thân mình nóng hổi, đặc biệt ở hai gò má. Tim tôi bỗng nhiên đập mạnh và nhanh hơn rất nhiều.

"K-không có gì," quả là không ổn rồi. Tôi đóng mạnh cửa tủ và bỏ đi trước. "Tớ-tớ đi trước đây!"

"Ấy, chờ với!" Tên Uchiha gọi theo tôi, nhưng tôi không thèm đợi mà tiếp tục với vận tốc đi bộ nhanh của mình.

Nguy hiểm quá. Quá nguy hiểm!!


. tbc .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip