19. Thứ lỗi cho em (end)

"Sakura!"

"Sakura, làm ơn..."

Năm năm sau. Toàn là những ồn ã và trắng tinh bao bọc lấy cô. Quả đầu hồng cảm giác như từng cơn đau dọng vào trán, nhưng cơn đau đầu vẫn chưa đủ "nặng đô" so với cơn nhói đâu bên trong lồng ngực. "Sao... Mình đã..."

"Suỵt..." Giọng nói thì thầm từ vị cứu tinh của cô, trùm miếng vải ẩm lên trán cô. "Cậu ngốc à? Sao không nói cho ai nghe?"

Uzumaki gương mặt rạng rỡ thường ngày nay lại hét lên với cái giọng ngập ngụa nước mắt, pha tạp sự giận dữ và lo âu, mà trên hết, là sự rầu rĩ.

"Xin lỗi..." Sakura ho khan.

"Mẹ..." Sakura chầm chậm quay đầu nhìn cô bé Uchiha đang đứng bên cạnh. "Sarada..."

"Mẹ sao vậy?" Uchiha Sarada bóp chặt bàn tay mẹ mình. "Mẹ vẫn ổn đúng không?"

"Mẹ ước gì mẹ ổn," Sakura nói. Naruto và Kakashi đứng cạnh, ngay trước cửa. Cô nhắc. "còn Sasuke?"

"Đừng lo cho cậu ấy..." Kakashi bảo. "Bọn thầy đã báo cậu ấy một tiếng, hẳn trên đường đến đây thôi."

"Không cần..." Sakura đáp yếu ớt.

"Sakura..." Naruto lẩm bẩm. "Cậu đã nói cho cậu ấy chưa?"

"Mình không thể." Sakura ho. "Anh ấy sẽ lại bỏ rơi mình..."

"Vậy nên cậu nói dối và bảo cậu ấy mọi chuyện vẫn ổn...?" Naruto siết chặt nắm tay. "Cậu đúng là đồ ngốc!"

"Xin lỗi." Sakura lắc đầu yếu ớt.

"Sakura chờ đã." Kakashi hối thúc. "Sasuke còn chưa ở đây-"

"Không sao..." Sakura ngắt lời. "Em đã gửi một bức thư từ biệt."

"Sao lại đường đột vậy? Sao lại là bây giờ? Sao cậu ta còn chưa ở đây nữa?" Naruto phàn nàn. "Cậu ấy là chồng cậu đó! Cậu có biết cậu ấy sẽ làm gì nếu cậu cứ vậy mà đi luôn không?" 

"Cậu nói đúng." Sakura nhún vai. "Mình đã viết cho cậu ấy. Đã lâu rồi. Hứa với mình cậu ấy sẽ nhận được nó... nhé?" 

Naruto nhìn chằm chằm cô với những cảm xúc hỗn loạn, nhưng rồi cũng gật đầu. "Ừ."

Sakura nhìn Sarada lần cuối. "Này. Hãy thật ngoan với cha nhé, đừng trách cứ... khi mẹ rời đi. Đó là việc của mẹ."

Nước mắt Sarada lăn dài, chảy xuống giường bệnh Sakura khi cô bé hét lên. "Mẹ! Không được!"

"Sakura..." Kakashi nhìn Sakura đặt tay lên đầu Sarada, rồi lau đi những giọt nước mắt như cách cô đã làm với Sasuke.

"Sakura!!"

Mọi người ngay lập tức xoay người nhìn Sasuke chạy đến bên giường Sakura.

"S-Sasuke..."  Giọng nói yếu ớt, thều thào của Sakura khoét sâu vào trái tim anh.

"Này... Anh ở đây này."

"Làm ơn... đừng giận em." Sakura hít thở. "Vì đã không nói ra..."

"Không... Sao anh có thể giận em được..." Sasuke cảm nhận giọt nước mắt lăn trên gương mặt mình, ngón tay lạnh lẽo của cô luồn vào mái đầu anh. "Sakura... xin em ở lại cùng bọn anh. Chúng ta chưa xong đâu..."

"Em biết... Có lẽ chẳng có chi là mãi mãi. Nhỉ?" Sakura thở nặng nhọc. "Chăm sóc Sarada giúp em, nhé?"

"Sakura..." Sasuke cầm lấy đôi tay dần nhẹ bẫng đi khi cô trút hơi thở cuối cùng.

"Sasuke... thứ lỗi cho em... xin anh."

---

Là ung thư giai đoạn cuối. Chẳng có ai mở lời nào. Kể cả cô ấy. Tôi đã nhìn thấy những viên thuốc. Hàng tá chai lọ trong tủ, chúng chẳng bao giờ hết. Đáng lẽ tôi nên để ý. Cho đến cái đêm cô ấy bảo căn bệnh ung thư đã qua rồi. Tôi đã sốc. Nhưng chỉ toàn là giả dối. Thư của cô giải thích toàn bộ cho tôi. Cô ấy đã chiến đấu từ lâu, và năm năm khi chồng cô trao cho cô hi vọng. Chúng tôi đã hứa sẽ mãi bên cạnh nhau. Nhưng chắc là không thể. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ. Nhưng với lời ước nguyện trước khi ra đi, tôi sẽ làm mọi thứ để mang Sakura trở về. Mong Sakura của tôi trở về. Tôi tha thứ cho em...

Sakura

Anh yêu em

Và anh tha thứ cho em.

---

22/6/2020

Thi xong rồi, mình bắt đầu dịch lại hi hi :3 mỗi tuần một chap nha (hoặc hơn)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip