6. "Vô dụng, ngốc nghếch, ngu muội"
---"Vô dụng, ngốc nghếch, ngu muội"---
Bạn muốn biết chứ?
Lí do cô ấy suýt chết?
Nhưng dù tôi có kể, bạn sẽ để tâm chứ?
Bạn vẫn sẽ dùng những từ ngữ nặng nề với cô ấy?
Câu chuyện của cô ấy sẽ làm bạn thay đổi chứ?
"Thay đổi" gì à?
Người kéo cô xuống,
Người khiến cô muốn chết,
Người khiến cô tổn thương.
Nếu bạn không hề thương xót, thậm chí không còn một chút cảm giác gì đối với cô, thì tôi dành kết thúc câu chuyện tại đây.
Và tôi cũng không biết, bạn còn là con người không.
....
Cô ngồi trong phòng. Bàn tay loay hoay viết bốn chữ đơn giản trên cuốn sổ.
Lặp đi, lặp lại. Cô khóc.
"Vô dụng, ngốc nghếch, ngu muội!"
Vô dụng
Khờ dại
Ngốc nghếch
Ngu muội
Đồ khốn!
Cô đau. Cô muốn họ dừng lại.
Cô muốn họ đừng gọi cô như một con khốn vô dụng, ngốc nghếch, ngu muội.
Cô không thể chống lại họ. Cô biết, dù cô có làm gì đi nữa thì trong mắt họ, cô vẫn chỉ là một đứa vô dụng.
Cô ngồi dậy, bước vào phòng tắm. Cô dừng rửa tay và nhìn lên.
"Có thể... Có thể là do màu tóc của mình." Cô nghĩ
"Phải rồi. Màu tóc hồng khiến mình trở nên ngu ngốc."
Cô rồi khỏi phòng, tiếp tục viết.
...
Vô dụng
Khờ dại
Ngốc nghếch
Ngu muội
Đồ khốn!
...
Vô dụng
Khờ dại
Ngốc nghếch
Ngu muội
Đồ khốn!
...
Vô dụng
Khờ dại
Ngốc nghếch
Ngu muội
Đồ khốn!
...
Cô dừng lại, quyết định uống một ít nước.
Cô xuống nhà dưới, cầm lấy cốc nước.
Cô thấy con dao đặt trong góc tủ.
"Phải rồi. Sẽ tốt hơn, nếu mình biến mất... "
Cô lên lầu. Dừng lại, cô thấy một bức ảnh cũ. Bức ảnh cô chụp cùng người bạn thuở nhỏ.
"Người bạn thuở nhỏ..." Cô nghĩ.
Có thể đó là lí do họ nói cô ngu muội.
Cô thích anh ấy, và cô đã luôn làm phiền anh. Đã từng là như thế.
Bởi vì cô thích người bạn thân của mình, cũng chính là người bạn thuở nhỏ đó.
Cô bước tiếp lên lầu.
Tiếp theo là "Đồ khốn!"
Cô chẳng thể hiểu được tại sao họ lại gọi cô như thế.
Để bù đắp cho sự ngu ngốc đó, cô quyết định sẽ gắn kết với nỗi ám ảnh của mình cả đời.
...
Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy.
Và cô quyết định hôm nay cô sẽ kết thúc cuộc đời mình.
Sau hôm nay, sau khi tan trường sẽ là khoảng khắc cô biến mất khỏi cuộc đời này.
Cô đến trường. Như thường lệ, vẫn là những mảnh giấy dán trước cửa tủ.
Vô dụng
Khờ dại
Ngốc nghếch
Ngu muội
Đồ khốn!
"Cậu biết đấy, Sakura." Giọng nói vang từ phía sau. "Cậu không nên để những lời nói đó làm ảnh hưởng đến cậu."
"Sasuke, cậu nói phải." Cô nghĩ.
...
"Mình không nên để tâm đến họ. Bởi họ thật khốn nạn khi khiến mình thành ra thế này. Họ ám ảnh cái cách để làm tổn thương mình. Họ ngốc nghếch, chẳng có ai khiến họ như vậy, bởi vì chính trong nhân cách của họ đã như thế rồi. Và cuối cùng, họ nghĩ mình vô dụng, đơn giản là vì họ cũng chẳng làm được cái tích sự gì!"
...
Cô cười.
Hôm nay sẽ không phải là ngày mà mình phải chết. Mình sẽ sống, và sẽ không để bất kì ai làm tổn thương mình một lần nào nữa!
"Cảm ơn, Sasuke. Vì những lời nói sáng suốt đó... "
....
Đã nghe rồi chứ?
Câu chuyện của cô ấy
Và tôi thề, nếu bạn chẳng còn một tí cảm xúc nào cho cô ấy...
Có lẽ bạn chẳng còn là con người nữa...
Tôi hi vọng câu chuyện này sẽ khiến bạn thay đổi cái nhìn về cô ấy.
Và sẽ khiến bạn cảm thấy ân hận, hoặc ăn năn,
Hoặc những thứ đại loại như ngốc nghếch, chẳng có ai khiến họ như vậy, bởi vì chính trong nhân cách của họ đã như thế rồi. Và cuối cùng, họ nghĩ mình vô dụng, đơn giản là vì họ cũng chẳng làm được cái tích sự gì!"
...
Cô cười.
Hôm nay sẽ không phải là ngày mà mình phải chết. Mình sẽ sống, và sẽ không để bất kì ai làm tổn thương mình một lần nào nữa!
"Cảm ơn, Sasuke. Vì những lời nói sáng suốt đó... "
....
Đã nghe rồi chứ?
Câu chuyện của cô ấy
Và tôi thề, nếu bạn chẳng còn một tí cảm xúc nào cho cô ấy...
Có lẽ bạn chẳng còn là con người nữa...
Tôi hi vọng câu chuyện này sẽ khiến bạn thay đổi cái nhìn về cô ấy.
Và sẽ khiến bạn cảm thấy ân hận, hoặc ăn năn,
Hoặc những thứ đại loại như thế
Hoặc tội lỗi ...
Phải, phải. Là tội lỗi.
Giờ thì ra ngoài đó và tự vẫn đi...
Đùa thôi :)
Tự vẫn là xấu. Rất xấu!
Và bạn cũng đừng bao giờ nghĩ về nó.
Bởi vì bạn không hề vô dụng,
Bạn độc đáo và độc nhất,
Một sinh linh tuyệt vời!
Nhưng nếu bạn muốn gục ngã,
Thì cứ thoải mái trò chuyện cùng tôi
Như một người bạn,
Hoặc có thể chỉ là người dưng?
Thôi được, tạm biệt.
--- End ---
Translated : @annguyen_kquirz <3
Shot mình thích nhất! Câu chuyện (riêng mình) vẫn chưa đủ 'áp-phê' để thật sự chữa lành cho ai cả. Nhưng thông điệp rất hay! Nếu bạn cũng đồng tình, nhớ nhấn vote <3
Beta lần 1: 16/4/2020
Nguồn ảnh : https://www.pixiv.net/member_illust.php?illust_id=25129622&mode=medium
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip