Tập 15
- Thôi mà mẹ, ngượng lắm!!! Con không lên đâu_ Cô từ chối, không muốn lên.
- Bữa tiệc này được tổ chức với mục đích là giới thiệu phu nhân mới và con gái để cho công chúng biết. Và vì thế nên mẹ con chúng ta phải tiếp các vị khách chứ!_ Bà Mebuki nói.
- Mẹ ơi là mẹ, con không biết mẹ làm như thế nào mà lại câu được một ông đại gia như thế này. Bây giờ lại hại con gái của mẹ. Mẹ có biết là con không ưa đám đông này không mà bảo con giao tiếp. Con dở tiếng anh lắm!!!_ Cô thầm nghĩ trong lòng.
Bà kéo cô ra sảnh để tiếp các vị khách quý, từ bạn bè cho đến ngôi sao nổi tiếng...khiến cho cô bắt tay muốn rã rời. Chưa kể còn bị ánh mắt của các cô gái trẻ khác trạc tuổi cô liếc dọc liếc ngang như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Khiến cho cô hơi bị khó thở. Nhìn sang nó- Sasuke, thì thôi khỏi rồi, miệng nó thì nói chuyện luyên thuyên với các cô gái, tuy nhiên ánh mắt lại liếc sang cô. Làm cho cô không thể ngừng miệng để rủa được. Ánh mắt nó cứ như trêu ghẹo, thật là đáng ghét. Cô thầm nghĩ.
- Hmmm, trước hết, tôi xin cảm ơn các vị khách mời ngày hôm nay đã tham dự đầy đủ, cùng tôi chung vui, cảm ơn vì đã bỏ thời gian vàng của quý vị để đến đây. Tôi chân thành cảm ơn. Và tôi có một thông báo nho nhỏ đến quý vị là tôi, Uchiha Fugaku đã tái hôn. Và cô ấy là Uchiha Mebuki và tôi lại có thêm một cô con gái rất xinh đẹp là Uchiha Sakura._ Rồi ông giơ tay ra hiệu cho mẹ và cô bước ra. Từ sau tấm màn đỏ, một người phụ nữ gần tuổi trung niên gợi cảm và quyền quý bước ra cùng với vị thiếu nữ xinh đẹp, mang một nét đẹp nhẹ nhàng. Đám đông bắt đầu ồ lên tỏ vẻ bất ngờ.
- Thật xinh đẹp!_ Một vị khách thốt lên.
- Cô ấy xinh quá, thật hâm mộ làn da của cô ấy!_ Nanako thốt lên. Và đó chính là thần tượng của cô. Khi thấy Nanako thích thú khen ngợi cô hết lời, cô đỏ tấy hết cả mặt trước lời nói cực kì thích thú của Nanako.
...
- KHAI TIỆC!!!_ Tiếng nói của ông Fugaku vang lên. Mở nắp chai rượu lâu năm được làm từ năm 1810 tại Pháp. Nút chai bắn lên trời trong tiếng vỗ tay không ngớt của những vị khách dưới bàn tiệc.
============
.
.
.
- Hi, I'm Robert! How do you do. Are you Haruno Sakura???_ Một anh chàng da đen, cao lớn và vạm vỡ bước đến bắt tay với cô. (Dịch: xin chào, tôi là Robert, hân hạnh được gặp bạn. Bạn có phải là Haruno Sakura không???)
- H..i..., wait a minute. You know me???_ Cô đột nhiên hơi hững hờ vì cậu ta lại nhắc đến tên cũ của mình. Quả thật nhìn kĩ anh chàng này thì có chút quen thuộc, tuy nhiên cũng không làm cô nhớ nổi tên của anh ta. ( Dịch: Xin chào, đợi đã. Cậu biết tôi ư???)
- Yes, You met me while you were talking with Sasori- san!_ Cậu ta nói. (Dịch: Đúng vậy, bạn đã gặp tôi trong khi bạn đang trò chuyện với Sasori- san)
- Oh, i'm so sorry because i forget you, very sorry._ Cô chợt nhớ lại anh chàng bóng rổ người Mỹ mới chuyển đến ngày hôm đó, là bạn cùng lớp với bạn hàng xóm của cô là Sasori. Lúc đó cô cũng có nói chuyện với cậu ta rất vui vẻ, và cậu ta lại còn vui tính. Làm cho không khí ngày hôm đó rất sôi nổi và vui vẻ. Thế nên bây giờ cô không còn ngại khi nói chuyện với cậu ta. (Dịch: oh, tôi thật sự xin lỗi bởi vì tôi quên mất bạn, rất xin lỗi.)
- You so beautiful, i like it!_ Cậu ta cười. (Dịch: Bạn thật là đẹp, tôi thích vậy).
- Thanks !_ Cô cười lại.
Sasuke đứng từ xa nhìn thẳng vào cô đang trò chuyện với cậu ta. Trong lòng không khỏi nghi khi hàng ngàn câu hỏi cứ phấp phới trong đầu nó người đó là ai, tại sao lại nói chuyện rất tự nhiên với cô, cứ như là từng gặp rồi ấy. Nó có một chút bực bội.
- Hahahaha, so funny!_ Cô cười nhẹ khi nghe câu chuyện cười của anh chàng đó. (Dịch: hahahaha, thật là vui!)
- Sakura!_ Nó bước đến, gọi thẳng tên cô. [ Au: anh ấy ghen =v= hành động gòi]
- Hở, chuyện gì???_ Cô hỏi.
- Bố tôi gọi!_ Nó nói.
- Ờ...để tôi đi!!_ Nói rồi, cô luyến tiếc chào tạm biệt Robert và bước đi theo nó.
Cả hai người cùng bước ra sau tấm rềm đỏ, cô thắc mắc là ông Fugaku hiện đang ở ngoài sảnh mà tại sao nó lại dẫn cô lại đây. Cô mới hỏi:
- Nè, sao cậu lại đưa tôi..._ Chưa kịp nói lời cuối thì cô bị nó áp vào tường. Trao thẳng một nụ hôn nhẹ, nó mở nụ cười ma mị và khiêu khích.
- Lần sau đừng làm tôi kích thích nữa nhé! Chị gái!_ Rồi nó bỏ đi.
- Cái...cái...gì đây???!!! Nó vừa hô..hôn mình. Lại còn cái lời nói đó._ Cô mãi mê suy nghĩ. Vẻ choáng ngộp trong cô một lần nữa lại bộc phát.
- Tên oắt, dám cướp nụ hôn đầu tiên của bà!!!!!_ Cô điên tiết lên.
Hết tập 15~~~~~~~ Rãnh quá mừ!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip