Tập 2

- Wahhh!!!_ Cô ngước mắt nhìn, vẻ ngưỡng mộ và sung sướng đã lên đến cực độ khi lần đầu tiên cô sở hửu được căn phòng lớn và xinh đẹp, rất tiện nghi.

Căn phòng rộng hơn 50m vuông và có hẳn cái ban công lớn. Rèm cửa, tường được sơn màu hồng- màu cô yêu thích, có bàn học lớn, dàn vi tính mới toanh, mở tủ quần áo ra thì toàn hàng hiệu đắt tiền, giày dép đầy đủ. Trên bàn có có một hộp quà được gói lại rất đẹp, cô bước đến mở ra thì bất ngờ khi trong hộp đó là một món quà mà dượng tặng cho cô- là thứ mà cô luôn ao ước.... chiếc điện thoại iphone7. Trông chả khác nào là thiên đường của con gái, đầy đủ mọi thứ và hoàn hảo. Điều này khiến cô thật ngại.... Đơn giản chỉ là người được hưởng mới là mẹ cô, cô chỉ là đứa đi theo thôi.

- Tiểu thư!_ Cô hầu lên tiếng.

- Hở???_ Cô chợt giật mình xoay qua nhìn.

- Đồ cũ của cô... Tôi đem đi bỏ nha!_ Cô hầu lên tiếng.

- Ahhh, cái gì... tôi vẫn còn mặc mà!!!_ Cô hoảng lên ngăn cản.

- Rất tiếc....tôi đã làm xong rồi...nên mới đi xin phép với cô!_ Cô hầu lạnh lùng nói
[Chứng nhận: làm xong mới hỏi!]

- Hơ hơ, cái áo tôi thích!!_ Cô khóc ròng.

- Và..._ Cô hầu nói tiếp.

- Có gì cứ nói nhanh với tôi đi, chứ tôi mệt lắm rồi, cứ kéo dài lê thê mãi. _ Cô mất kiên nhẫn.

- Vậy thì..._ Cô hầu nói rồi im một khoảng

-..._ Cô im lặng chờ cô ta nói tiếp.

- Bà chủ nói rằng cô hãy thay quần áo mới của mình và đeo sợi dây chuyền của tộc Uchiha này, sau đó đi xuống ra mắt gia đình._ Cô hầu nói với tốc độ 5 từ/ s, nhanh kinh khủng.

- Ờ ờm.._ Cô lại ngơ ...

- Tôi xin phép..._ Cô hầu đó định đi ra ngoài thì..

- Khoan đã..._ Cô gọi lại.

- Vâng, tiểu thư có gì căn dặn._ Cô ta xoay qua.

- Đừng gọi tôi là tiểu thư, gọi Sakura được rồi. À mà cô tên gì??_ Cô hỏi.

- Hanako, tên tôi là Mayumi Hanako._ Cô hầu trả lời.

- Hanako, tên đẹp đấy._ Cô khen.

- Vâng..._ Nói rồi Hanako bước ra ngoài.

Đột nhiên có tiếng của đám ngừoi hầu từ ngoài vọng vào.

- Thiếu gia Sasuke đã về!!!_ Một người la lên.

- Xin chào thiếu gia._ Cả đám con gái cúi chào.

Cô bước đến cửa, ghé tai sát vào nghe ngóng tình hình.

- Tôi mệt quá, chuẩn bị nước nóng cho tôi._ Nhóc ta ra lệnh.

- Vâng...

- Thiếu gia!_ Tiếng ông quản gia khi nãy gọi.

- Có chuyện gì vậy bác Ito??_ Cậu ta lễ phép hỏi.

- Mời cậu chủ khi tắm xong vào phòng chính để ra mắt hai mẹ con Mebuki và Sakura._ Ông ta lịch sự.

- Mệt!!! Tôi đi ngủ, tiếp đón hai người đó làm gì, toàn là hồ ly tinh muốn chiếm gia tài. Tôi hận!!_ Nhóc ta phán một câu đâm thọt vào lòng tự trọng của cô.

Cô nóng giận, muốn nhảy ào ra chửi nhóc ta nhưng vì lòng tự trọng nên cố kiềm nén lại.

- Tên oắt con, làm như có một mình mi là có cha mẹ li hôn vậy, nỗi đau ta nếm trải còn nhiều vô vàn hơn mi nhá!!!_ Cô bực mình đấm thùm thụp vào tường.

- Ahhh!! Đau quá!!_ Cô đau đớn khi bình tâm lại, dường như cơn giận đã lấn át tâm trí cô khiến chả thấy đau khi đâm vào tường.

=========10 phút sau, tại phòng chính của nhà Uchiha.

.

.

.

Căn phòng vẫn đang xôn xao xôn xao. Cô bước xuống với chiếc váy hồng tay dài, kín đáo lịch sự bước đi trong nhiều con mắt đang ngoái nhìn. Trông cô với chiếc váy thật là lỗng lẫy, xinh đẹp hết chỗ chơi, và tất nhiên là vậy rồi...chủ tịch Uchiha mà lị.... Ông ta đã rất kĩ càng trong việc lựa quà cho đứa con gái vợ, đầu tiên lấy số đo và ảnh, dựa vào tính cách và những thứ đó..ông thuê một nhà thời trang nổi tiếng và may giỏi nhất thế giới để may những bộ hợp với dáng cô.

- Em nghĩ anh không cần nhiều quà mọn đến thế đâu!!_ Mẹ cô ngại ngùng nói.

- Em cứ khách sáo, không phải chúng ta đã là vợ chồng rồi sao, cả đứa con gái của em nữa...anh cũng đã xem nó như con ruột vậy thôi. Nhìn rất là dễ thương kia mà^^_ Đôi vợ chồng mới đang ngồi bàn tán qua lại, rất tự nhiên và ư là hạnh phúc.

- Thưa mẹ..._ Cô dùng lời rất lịch sự, như cách mà bà đã dạy cho cô từ trước khi đến nhà này.

- oh Sakura, con đến thật đúng lúc đấy!! Lại đây, ngồi đối diện cho dượng xem nào. Cha cha dễ thương thiệt!_ Ông ta nịnh yêu đến nổi cô phải mắc cỡ.

- Thưa dượng..._ Cô ấp úng nói.

- Sao, con có việc cần nói à??_ Ông cười mỉm với gương mặt hiền từ.

- Dạ, chả là dượng tặng con cái điện thoại này nhưng cái cũ của con vẫn còn xài tốt. Thế nên con không muốn phí phạm, xin dượng hãy giữ lại._ Nói rồi cô xoè hộp ra về phía ông.

- Con cứ giữ đi, quà dượng tặng mà...khi nào điện thoại kia hư cứ lấy ra mà xài. Từ bây giờ con muốn cái gì thì dượng cũng sẽ mua cho con hết, muốn nhà có nhà, muốn xe có xe..._ Ông nói.

- Dượng...con không dám đòi những thứ xa xỉ ấy đâu._ Cô khiêm tốn trả lời.

Đột nhiên, từ đâu xuất hiện thằng nhóc ấy. Nó bước đến giật lấy chiếc Iphone7 và nói:

- Không lấy thì đưa tôi, ban nãy lỡ chọi đt vào đầu thằng kia nên hư rồi._ Nhóc ta lạnh lùng, xuất hiện một cách vô duyên và rất ư là lịch sự.

- Sasuke._ Ông nghiêng mắt nhìn, liếc một cái thật đậm chất ghê rợn và đáng sợ. Nhưng oắt con ấy chả cảm thấy gì.

- Nhỏ này không xài thì con xài, vả lại con cũng đã tiết kiệm tiền cho cha ấy thôi!!_ Cậu ta nói.

- Gì mà nhỏ, chị của mày ấy, phải gọi Sakura là chị. Hiểu chưa???_ Ông ta ra lệnh.

- Chị, Tsk.... Sakura- onee!! Được thôi!!! Onee thì onee!!!_ Cậu ta ngỗ nghịch đáp lại. Rồi bỏ đi.

- Em thông cảm cho nó giúp anh, nó vậy thôi chứ sống tình cảm lắm._ Ông xoay qua nói với bà Mebuki.

- Con tha lỗi cho nó giúp dượng nhé!_ Ông năn nỉ.

- Không sao đâu anh/dượng._ Hai mẹ con cùng đáp.

Hết tập2.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: