Tập 3

- Gahhhhhhh. Thật là tức quá đi mà!!!! Cái tên nhóc đó dám hỗn xược với bà!! Bà hận._ Cô ụp mặt vào gối hét lớn. Rồi đấm thùp thụp vào giường.

- Cốc cốc..._ Bỗng có tiếng gõ cửa.

- Ai vậy???_ Cô hỏi lớn.

- Quản gia Ito đây ạ!_ Ông ta trả lời.

- A thì ra là bác..._ Nói rồi cô bước đến mở cửa.

- Tiểu thư..._ Ông quản gia đứng nghiêm lịch sự chờ ở ngoài.

- Có chuyện gì mà kiếm cháu vậy??_ Cô hỏi.

- Trưa nay,...tiểu thư muốn dùng gì??_ông quản gia hỏi.

- À thật ra thì...._ Cô ngại, giơ tay gãi đầu một cái...lập tức ông quản gia rút sổ, bấm bút trong chớp mắt.

- Ahhh, bác không cần phải làm thế đâu._ Cô ấp úng nói.

- Cháu ăn gì cũng được._ Cô khiêm tốn nói.

- Ông chủ có dặn tiểu thư muốn ăn gì thì hãy bảo cho tôi, hôm nay là ngày tiểu thư chọn món..._ Ông quản gia nói.

- Vậy thì..._ Cô định trả lời thì.

- Canh cà chua trứng đi bác._ Hắn từ đâu bước đến nói.

- Hooooo!!!_ Cô hoá đá vì.....canh cà chua trứng là món cô cực ghét.

- Thiếu gia, không được. Hãy để tiểu thư gọi, ngày hôm qua cũng canh cà chua trứng rồi gì!_ Ông quản gia từ chối không phục vụ cho nhóc ấy.

- Vậy thì bác cho con món ớt chuông nhồi thịt nha. Thêm vài miếng sushi cá hồi hay ngưd gì cũng được._ Cô nói.

- Vâng!!_ Ông quản gia nhanh chóng ghi vào, còn hắn vẫn cái mặc liếc liếc không ưa cô.

- À mà quản gia!_ Cô nói.

- Vâng, có chuyện gì thưa tiểu thư??_ Ông hỏi.

- Lấy thêm canh cà chua trứng đi, được không??_ Cô gọi giùm hắn.

- Tất nhiên là được thưa tiểu thư._ Ông ta ghi vào rồi xin phép đi.

... Cô và hắn vẫn im lặng đứng đó...

1 phút,

5 phút,

10 phút,.

-... Tôi vào phòng đây._ Nói rồi hắn trở về phòng đóng cái ầm, không nói một tiếng cảm ơn.

- Tên nhóc này!!!! Đã gọi giùm món của mi mà lại không cho một lời cảm ơn nào. Thật là..._ Nội tâm cô muốn bùng cháy!!!

.......Rầm!!!_ Cô đóng cửa thật mạnh.

Rồi cửa phòng hắn mở ra. Một lời nói thật nhỏ.

À quên, cảm ơn bà chị._ Nói xong hắn mởi chính thức vào phòng.

.........

- ~~~~(Nhạc chuông vang lên)._ Hắn cầm lấy điện thoại nhìn.

- Tsk...Lại là Dobe._ Hắn giơ cái mặt ra, tỏ vẻ thất vọng. Hình như hắn đang chờ tin nhắn của ai đó.

- Alo, có gì không???_ Hắn nói.

- Teme~ à không Sasuke- sama mới đúng!! Xin cậu hãy giúp tớ!!!_ một giọng nói khàn khàn nhưng nhoi nhoi vang lên.

- Naruto, có phải mi....(hắn đoán)...chưa làm bài tập đúng không???

- Ahhh, sama đoán hay quá!!!Cho tớ mượn bài tập làm đi. Thế nhé, tớ chạy qua....Tút tút tút.._ Cậu ta tự yêu cầu tự chấp thuận tự chạy qua, vâng...một cách rất tự nhiên.

- Đm!!!_ Nội tâm Sasuke thốt lên (hơi bậy bạ chút nhưng thực tế đối với nam sinh ngày nay :)).

.......Tập này tặng nên ngắn. Thế nhé!! Pp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: