Chương I: Vô tâm
"Thử tưởng tượng nếu 1 ngày nào đó, khi mới ngủ dậy, đón ánh ban mai thật đẹp. Chiếc điện thoại rung lên, 1 dòng tin nhắn đc gửi tới : Mik chia tay đi. Bạn sẽ cảm thấy thế nào ??? "
Ánh ban mai đã chiếu rọi xuống khắp thành phố Konoha, len lỏi qua mọi ngóc nghách, và cả nhà của cô bé hoa anh đào kia nữa. Cô bừng tỉnh sau giấc ngủ dài, mở chiếc điện thoại ra, dòng tin nhắn vô tâm hiện lên trước mắt cô :"Mik chia tay đi" ko có lí do nào để biết được tai sao lại chia tay. Đôi khi có những lúc nên chia tay bằng 1 cách âm thầm, vì có thể có những lí do mà ko thể chịu đựng đc. Cô vứt điện thoại xuống giường, vào làm vscn, sửa soạn rồi đi tìm anh ta-Sasuke.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ở góc cây hoa anh đào...
-Sakura, tại sao cô lại gọi tôi ra đây-là người yêu của cô, sasuke, người đã gửi tin nhắn vô tâm vừa rồi
-TẠI S.. SAO.. tại sao anh lại đòi chia tay... -Nước mắt cô đã rưng rưng ở gò má
-Cô bây giờ ko còn giá trị cho tôi lợi dụng nữa rồi-Anh đâu có muốn thế,chỉ là gia đình cấm anh yêu cô, anh phải chuyên tâm vào việc điều hành công ty ở bên Mỹ, ngày mốt là anh đi rồi. Còn về sakura, cô chỉ cúi gầm mặt rồi bỏ chạy. Chạy về một nơi nào đó thật xa nhưng lại ko có. Cô chạy vào một góc phòng trog nhà của mik ngồi khóc nức nở, Ino bạn của cô thấy lo nên đã đến nhà cô, vì cô ko tới bệnh viện. Khi đến nhà, chỉ thấy thân hình nhỏ bé đã gục xuống
-SAKURA... SAKURA... SAKURA TRẢ LỜI MIK ĐI........... ALO, CHO 1 XE CỨU THƯƠNG TỚI ĐỊA CHỈ XXX
Ngay sau đó vài phút , xe cứu thương đã đậu trước nhà cô
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-Sakura... Ta đã dặn em ko đc làm mik buồn, nó sẽ ảnh hưởng đến căn bệnh mà-Tsunade, người nuôi dưỡng cô từ nhỏ, giúp cô trở thành 1 bác sĩ đag rất lo lắng về bệnh tình của cô.
Cô hiện đag mắc 1 căn bệnh hiểm nghèo-ung thư giai đoạn cuối. Cô chỉ muốn dành thời gian còn lại của mik để ở bên anh ta, thế mà anh ta lại xua đuổi cô. Căn phòng phẫu thuật đã sáng đèn đc 10 tiếng... Một lâu sau nó đã tắt, Tsunade từ trog bước ra, lắc đầu tỏ vẻ buồn rầu nói :
-Con bé chỉ còn ngày 2 ngày nữa thôi
Ngay sau đó, trên một chiếc giường lăn có cô bé đag nằm trên đó đc đưa vào phòng hồi sức, sau 3 h mê man, cô đã tỉnh dậy. Mọi người vào thăm cô. Tên Naruto thì khóc nức nở, Ino thì thầm trách mắng, Hinata thì ngồi an ủi cô,...Cô đã dặn là ko đc nói cho sasuke biết nhưng đời nào mà Naruto chịu nghe. Anh chạy ngay tới nhà Sasuke, túm áo cậu nói:
-NÀY TÊN TEME CHẾT TIỆT, SAO CẬU LẠI BỎ SAKURA HẢ ???
-Cô ta đã hết giá trị lợi dụng rồi
Naruto tức lên, đấm cho tên đó 1 phát, hét lớn :
-CẬU CÓ BIẾT SAKURA ĐANG BỊ MẮC BỆNH HIỂM NGHÈO KO, LÀ UNG THƯ GIAI ĐOẠN CUỐI ĐÓ
Sasuke nhíu mày lại, sửng sốt trước câu nói mà cậu bạn dobe mik thốt ra
-GIỜ CÔ ẤY ĐAG NẮM TROG BỆNH VIỆN KÌA, CHỈ CÒN 2 NGÀY THÔI Đ...
Chỉ còn 2 ngày, chỉ còn 2 ngày
Sasuke vội chạy nhanh tới bệnh viện (mn đã về hết rồi nha), mở toan cửa phòng bệnh cô ra, cô đag ngủ, khuôn mặt cùng đôi môi trắng bệnh. Câu bước vào (đóng cửa rồi),ngồi xuống cái ghế gần cô
-Sakura, sao em ko nói cho anh biết, sao ko nói cho anh.. -Cậu cầm bàn tay nhỏ bé của cô, những giọt nước mắt cậu rơi xuống
-Đừng khóc mà sasuke-kun, em sẽ rất buồn nếu thấy anh khóc-cô đã tỉnh từ lúc nào rồi
-Anh xin lỗi, anh xin lỗi
Cô đặt ngón tay của mik lên môi anh
-Đừng nói nữa sasuke-kun
Anh ôm chầm lấy cô, 2 ng ước khoảnh khắc này mãi kéo dài. Đôi môi cánh bạc của anh khẽ đặt lên đôi môi hoa anh đào trắng bệch thật êm dịu.
-Em ko muốn anh phải khóc trước khi em đi
-Ko, ko, em sẽ ko đi đâu cả, em chỉ ở bên anh
-Ko đc đâu sasuke-kun, em đã tới giới hạn của mik rồi
-Tại sai sau tất cả mọi chuyện em vẫn ko giận anh
-Vì em biết anh còn lí do sâu sắc nào đó
Sasuke ngạc nhiên, ko phải anh thấu hiểu sakura mà là sakura thấu hiểu anh.
"Sakura, hãy chờ anh"
Hai năm sau đó, có một tấm mộ đc đặt dưới cây hoa anh đào, và một cậu trai trẻ đứng gần đó cầm bó hoa và khóc, bó hoa cho tình yêu vĩnh cửu của họ.
"Sakura, anh đã về rồi đây"
"Anh yêu em"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip