chap 9

Ảnh trên là kiri, dưới này là shokai.


Vào chuyện thôi.
------------------------
H ra chơi
Cô kêu anh xuống dưới trước, cô đi vệ sinh rồi xuống sau. Cô vào nhà vệ sinh rửa mặt được lúc thì kiri vào, tựa lưng vào cửa:
-chẳng phải đây là nhỏ tóc hồng người yêu của sasuke sao?
-có chuyện gì thế kiri -cô lấy tay lau mặt, quay ra hỏi
-chỉ là thấy cô đi vào đây nên tôi ghé vào làm chuyện này cho đỡ tốn công gọi cô
-chuyện gì?
-chuyện này-nó túm lấy tóc cô, kéo dựng lên, cô kêu lên đau đớn, nó lấy ra một cái kéo, cắt đi mái tóc anh đào của cô- để xem mày thế này sasuke có còn yêu mày không- nó nói, nhìn lại thì thấy mình hơi quá trớn, vội chạy ra ngoài, cô chạy vào buồng vệ sinh gần đó, ngồi khóc nức nở.

TẠI CHỖ CỦA SASUKE

-sao cô ấy lâu thế nhỉ- anh nghĩ, trong lòng có cảm giác không lành. Ngay lúc đó shokai chạy đến bàn của anh.
-ai là sasuke?-cậu hỏi
-tôi đây, có chuyện gì
-lúc nãy tôi đi ngang qua phòng vệ sinh nữ có nghe mang máng saku và kiri nói chuyện, kiri nói gì mà để xem sasuke còn yêu mày không gì gì đó, nghe thấy tiếng bước chân đi tới tôi núp đi nên chỉ nghe được chừng đó.
-sakura sao? Thảo nào nãy giờ cô ấy lâu vậy, tôi sẽ quay lại- nói rồi anh chạy thật nhanh đến phòng vệ sinh nữ trên lầu. Đến nơi, anh thấy một mớ tóc hồng cùng một cái kéo nằm nhởn nhơ trên sàn , anh ghé tai sát từng buồng vệ sinh và dừng lại ở buồng có tiếng khóc thút thít, anh đẩy cửa, nhìn thấy cô, mắt cô đỏ hoe vì khóc khiến anh thấy khó chịu.
-sa sasuke-kun, anh làm gì trong này vậy, anh sẽ gặp rắc rối đấy- cô hỏi
-con kiri làm em ra thế này phải không?-anh đóng cửa tức giận hỏi, ngay lúc đó có hai người đi vào, nhận thấy được sự hiện diện, cô cúi mặt xuống, hỏi anh.
-làm sao bây h sasuke-kun
-suỵt- anh giơ ngón tay lên bảo cô im lặng, 2 tay anh áp lấy má cô,nâng lên, nhắm mắt lại từ từ và hôn cô, cô vòng tay ôm anh, đáp trả nụ hôn của anh. Nhận thấy hai người đó đã đi, anh lấy cái áo khoác choàng lên người cô và đi ra ngoài. Trong lớp, ả kiri cứ liếc mắt tình với anh, đáp trả ả là những cú bơ của anh, đôi khi anh ném ả ánh mắt sắc lẻm, cô thì nãy khóc mệt quá nên ngủ rồi.

Kết thúc buổi học, anh bế cô lên xe, rồi đi về, trên đường giải thích cho satosaya hiểu, hai người nghe xong mà không khỏi tức giận, sato nói sẽ giải quyết việc này nhưng anh cản, anh bảo để thời gian quyết định, nghe thằng em nói thế anh buông xuôi.

Về đến nhà, cô lim dim mở mắt trong vòng tay ấm áp của anh, anh đang ẵm cô lên phòng ngủ, cô khẽ cựa quậy.
-ngủ tiếp đi- dịu giọng anh nói
-uk- cô khẽ gật đầu rồi rúc vào khuôn ngực anh ngủ tiếp
Khẽ đặt cô xuống giường, vuốt lọn tóc hồng của cô,đặt một nụ hôn lên trán cô rồi bước xuống dưới lầu.
Lát sau, cô tỉnh dậy đi xuống dưới nhà, satosaya coi phim, anh đọc sách. Chào hai người rồi ngồi xuống tựa đầu vào vai anh, anh khẽ vòng tay sang ôm cô, hôn nhẹ vào trán cô.
-sakura, để chút chị sửa lại tóc cho em nha-saya cười hiền quay sang nói với cô
-vâng-cô trả lời. Coi xong bộ phim, saya lấy dụng cụ ra rồi gọi cô ra để cắt tóc. 15' sau, cô bước vào với mái tóc mới. Anh bị đơ luôn.
-sasuke-kun, nhìn em có kì không-giọng nói của cô kéo anh về mặt đất.
-trông em đẹp lắm- anh khen, gấp sách, anh đứng dậy, ôm cô và hít mùi anh đào ở tóc cô rồi bế cô về phòng ngủ
-em mà ra tay là khỏi chê- saya tự đắc
-phá đúng hơn-sato nói nhỏ, tắt TV
-em nghe hết đấy nhá, lâu rồi chưa hành nên anh lấn nước hả-saya dọa
-thôi đi, mà lâu rồi anh chưa được cùng em nhỉ-ánh mắt sato hướng về saya, hỏi - chiều anh đêm nay nha
-anh thiệt là, chiều anh vậy- saya ngao ngán, được sự cho phép sato lao đến hôn lấy đôi môi đó, tay luồn vào áo saya xoa nắn bên ngực làm cho nó cứng lại, bế saya vào phòng.

Về phần anh và cô, anh đang hôn ngấu nghiến đôi môi anh đào, trườn lưỡi mình xuống cổ cô, để lại những vết hôn đỏ tấy, 2 tay anh giữ lấy eo cô, kẹp chân cô lại.
-sas...sasuke...hức-cô bắt đầu khóc, anh ngẩng mặt lên mở to mắt ra
-anh...anh xin lỗi-anh thả lỏng chân tay-nín đi, anh thương-anh ôm lấy cô, dỗ dành
-anh...hức....là đồ...đáng ghét...hức- cô khóc, đấm thùm thụp vào lưng anh, để cho cô đánh anh thoải mái đến khi mệt cô thiếp đi, anh cx thiếp đi trên người cô.
------------------------------------------------
Sáng hôm sau
Mặt trời đã lên cao, tia sáng khẽ chiếu vào phòng nơi một đôi nam nữ đang ôm nhau ngủ, cô tỉnh dậy thấy người mình nặng trịch rướn người lên mở tung cái chăn ra coi cái gì đang đè lên người mình, một khuôn mặt của con trai hiện ra và tiếng hét thất thanh vang khắp nhà khiến 2 người nào đó đang ôm nhau ngon giấc giật mình.
-AAAAAAAAAAAA....-cô cho một đấm anh bay xuống sàn hôn đất, một lúc sau cô mới hoàng hồn nhận ra là anh, vội nhảy xuống giường lay anh dậy
-sasuke-kun dậy đi anh, e...em không cố ý mà- giọng sợ sệt, cô làm đủ mọi thứ để lay anh dậy: nhéo má, bóp mũi,..... nhưng anh vẫn chả chịu dậy.
-chả lẽ anh muốn hôn mới chịu được hay sao-cô nghĩ, thở dài-đành vậy-lấy hết sức lực,áp hai tay vào má anh, cô hôn anh, bất chợt một vòng tay ôm lấy cô, đáp trả nụ nôn đó. Cô dứt, anh mở mắt.
-cô gái của anh cx ghê nhỉ-nhếch mép nham hiểm
-ai kêu gọi kg chịu dậy, đồ cuồng hôn- cô phụng má làm anh chỉ muốn cắn.
Anh bế cô vào phòng tắm vscn rồi xuống dưới nhà.
Một người đàn ông ngồi nói chuyện rôm rả với satosaya trong phòng khách
-bác về sớm thế- anh lên tiếng
-ồ sasuke, với bác vậy đủ rồi, còn phải trông nom nơi này chứ-ông cười hiền-bác có quà đây-ông lấy mấy món đồ trong vali ra đưa từng người cô được cái vòng cổ thạch anh hồng, anh được đồng hồ kim mạ bạc, saya được vòng tay làm từ đá xà cừ, sato được hộp xì gà bên Do Thái với chai whisky của Roma.
-cháu cám ơn bác- sakura cảm ơn, đeo chiếc vòng vào cổ, cười tươi. Anh bị đơ khi thấy nụ cười đó, sớm lấy lại tinh thần.
-cám ơn bác vì chiếc đồng hồ, ta nên chuẩn bị đi học- khẽ đỏ mặt, anh nói rồi mọi người kéo nhau vào bếp ăn sáng.
Sau đó họ lên trường, vào lớp một bãi chiến trường nổ ra như hằng ngày, lặng lẽ ngồi vào chỗ và gục đầu xuống bàn, tay trái ôm cô, tay phải kê đầu, anh ngủ được một lúc thì cái khăn xóa bảng từ phía na bay tới ập vào đầu anh, thấy đầu mình ươn ướt, nâng đầu lên, cầm khăn người tóa hỏa.
-THẰNG NÀO PHÁ GIẤC CỦA BỐ MÀY!?!
-chết mày rồi na ạ-cả lớp chung ý nghĩ
-KIBA!
-ơ, dạ- giật mình đổ mồ hôi trả lời
-THẰNG NÀO?
-đầu đất nhất thế giới, anh tự tìm-cô cứu vãn kiba khỏi tên hắc ám. Na biết điều nên trốn dưới bàn giáo viên, anh biết thể nào cậu cx chui dưới đó nên bước từ từ tới đó lôi cậu ra, cậu chưa kịp biện hộ thì.......
BINH!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
BỐP!!!
.
.
.
.
.

.
RẦM!!!
.
.
.
.
.
.
.
....anh đã cho na một trận
1' tưởng niệm tên đầu đất bắt đầu
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1' tưởng niệm đã hết.
Sau khi nhìn anh tẩn naruto, chả ai dám hó hé lời nào vì không muốn cái kết thảm thê như vậy. Thở hắt, anh bước về bàn mình, ngủ tiếp. Mà có người không biết điều.
-sasuke~kun- là kiri, ả đang õng ẽo với anh
-tôi đã nói là đừng làm phiền cơ mà-anh gắt
-làm gì dữ thế, em chỉ quan tâm tới anh thôi mà-ả nói, tay đặt lên vai anh
-một con đàn bà như cô không có tư cách chạm vào người tôi, bỏ ra- hất mạnh tay ả ra, ngủ tiếp, tay kia vẫn ôm chặt cô.
-sớm muộn gì anh cx thuộc về tôi thôi-ả nghĩ thầm.
Mọi chuyện êm xuôi cho đến hết buổi học. Anh và cô đến bãi đậu xe, cô chợt nhớ mình quên đồ tại lớp nên kêu anh chờ
Cô bước vào lớp, lấy đồ rồi đi ra ngoài. Vừa bước tới cửa, một bóng đen điểm huyệt ngủ cô và vác cô đi mất
Anh chờ 30' rồi chưa thấy cô đâu, tính bước đi kiếm cô thì điện thoại rung lên. Rút ra xem, là tin nhắn, anh ấn vào xem, căng to đôi đồng tử xem tin nhắn:
"Sakura đã bị tao bắt đi, nếu mày muốn lấy lại con nhỏ này thì đến nơi này.
Địa điểm SS đường XY"
Anh chạy thẳng về nhà, thay bộ sơ mi thường ngày rồi phóng xe đi mất mà để quên đt ở nhà.
ĐỊA ĐIỂM SS ĐƯỜNG XY
Anh đỗ xe vào một góc, bước vào tòa nhà trước mặt. Bước vào nơi tên bắt cóc chờ.
-cô ấy đâu- anh hỏi
-cuối cùng mày cx đến-tên đó ẩn mặt trong bóng tối
-tao hỏi cô ấy đâu- anh cáu lên
-bình tĩnh, sakura của mày không sao- hắn đứng lên, bước ra khỏi chỗ tối đó- mày còn nhớ cái thằng bị mày hạ ván trên phố không?
-mày là thằng đó?- anh nhướn mày
-đúng!tao bắt cóc con nhỏ đó nhằm trả thù mày, đem con nhỏ đó ra đây- hắn nói, lập tức hai thằng kia xách tay cô vào, kề dao sát cổ cô, người cô nhem nhuốc, mắt đỏ hoe, khuôn mặt hồng hào của cô thay vào đó là vết đỏ ửng đến bầm tím in bàn tay. Đằng sau anh xuất hiện hai thằng, thằng cầm côn, thằng cầm dây xích. Thằng kia lợi dụng lúc anh nhìn cô, đập mạnh cây côn vào đầu anh, anh mất kiểm soát và ngất đi, tên kia nhanh chóng xích anh lại.
Tầm nửa tiếng sau, anh tỉnh dậy, thấy mình bị trói, vùng vằng thoát ra.
-không ích gì đâu- thằng cầm đầu cười nhe răng nói
-sasuke-kun- giọng nói õng ẽo nhởn nhơ của ai đó cất lên-nhớ em không-là ả kiri
-cô... đồ đàn bà khốn nạn-anh gằn giọng
-về với em, con nhỏ đó sẽ được sống, còn không nó sẽ chết.
-nếu cô ấy có chết, tôi cx sẽ đi cùng, không đời nào tôi để cô ấy chịu một mình- anh quắc mắt giận dữ
-sa...su....ke-...kun- cô thều thào, h cô không đủ sức để ngồi dậy nữa, bật khóc
-đừng khóc nữa sakura, anh sẽ làm mọi cách để cứu em ra khỏi đây- anh mỉm cười với cô
-nếu anh muốn thế em cho anh toại nguyện, anh sẽ không phải nhìn thấy nó chết trước đâu, giao cho ngươi-nói rồi ả quay lưng bước đi.
- chuẩn bị tinh thần đi- thằng đó đứng trước mặt anh, cầm cây côn đập liên tiếp vào đầu anh, cô van xin hắn nhưng vẫn bỏ ngoài tai, anh khạc ra số lượng máu khá lớn, lúc hắn chuẩn bị vung đòn chí mạng thì hai bóng người xông vô, phóng dao thẳng cổ tên đang giương côn xuống khiến hắn ngã ngửa và tử vong, những tên còn lại xông lên đánh. Chừng 5' sau bốn cái xác ấy nằm ngổn ngang trên sàn nhà đẫm máu tanh
Satosaya nhanh chóng cởi trói cho cô và anh, cô vừa được cởi thì lao đến bên anh
- sasuke, cố lên anh, anh nhất định không được chết đâu đấy, nếu thế em sẽ hận anh suốt đời-cô giàn dụa nước mắt, khóc
-anh sẽ không sao đâu, đừng lo cho anh- một vài giọt máu chảy dài trên khuôn mặt điển trai của anh, miệng anh tanh nồng mùi máu, anh khẽ nâng bàn tay run rẩy của mình lên, áp vào má cô, lau đi những giọt pha lê ngọc đó, khẽ nhếch mép- anh không thích thấy em khóc nên hãy cười tươi lên nhé.
-uk-cô lau đi giọt nước mắt, áp tay lên tay anh-em sẽ không khóc, nhưng anh phải hứa với em không được bỏ em ở lại
-ừ, anh hứa- anh gật đầu, sato khoác vai anh đưa vào xe, cô cx lên, xe của anh chị saya chạy về.
Tức tốc đã đến cửa bệnh viện, sato khoác vai anh vào để anh lên giường bệnh, cô đi gọi bác sĩ. Mọi người ở ngoài chờ, vị bác sĩ ra khỏi phòng bệnh
-ai là người nhà bệnh nhân
-chúng tôi-sato đáp
-bệnh nhân thiếu nhiều máu, thuộc nhóm AC, hiện nay chúng tôi đã hết nhóm máu này-vị bác sĩ nói
-tôi nhóm AC, lấy bao nhiêu tùy, miễn sao cứu được cậu em tôi là được-anh đáp
-vậy xin đi theo tôi- vị bác sĩ dẫn anh đi
-em ở lại chăm sóc cho sakura đi, anh sẽ quay lại-nói rồi anh quay lưng đi.
End chap 9.
------------------------
Chờ dài cổ chưa mina. Sory vì ra chap muộn. Mấy bữa nay hơi lười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip