07


Thứ đầu tiên Tsunade nhìn thấy là thảm cỏ nhuộm máu đỏ. Không có tiếng động nào ngoại trừ tiếng gió rít qua những cây sậy cao vút nơi cánh đồng lúa và hơi thở nặng nề của Naruto ở phía sau bà. Trong một giây đầy tuyệt vọng, người phụ nữ lớn tuổi nghĩ bà đã đến quá trễ, đệ tử của bà đã chết và chỉ để lại vũng máu nhầy nhụa làm minh chứng cho việc đó (một lần nữa), nhưng rồi bà cảm thấy thứ chakra nhấp nháy yếu ớt đằng xa, và một sức mạnh đen tối hơn đang được kiềm chế ở gần bên nó.

Naruto nhận ra trước cả bà và cậu không phí chút thời gian chạy thẳng đến ngôi nhà mà bà chưa từng thấy bao giờ. Tsunade đuổi kịp cậu trong một phần của khắc; bà điên cuồng tìm kiếm dòng chakra chập chờn của Sakura và hy vọng rằng nó sẽ không bị đứt đoạn. Nó phải tiếp tục chảy, phải như thế.

Bà mở bung cửa rồi chạy suốt chiều dài một hàng lang xa lạ và tiến thẳng vào trung tâm dòng chakra lập lòe của người đệ tử.

"Con bé đâu?" Có một nhóm người tụ tập trong phòng, họ bu quanh chiếc bàn uống trà ở giữa phòng và che giấu thứ gì đó đang nằm trên bàn. Cảm giác buồn nôn trào lên trong lòng khi bà nhận ra–

Người đàn ông đang cúi xuống chiếc bàn quay lại nhìn hai ninja mới tới. Tsunade thoáng thấy màu hồng điểm đỏ trước khi tầm nhìn của bà lại bị chắn.

"A, Tsunade-sama! Thật vinh dự–"

Tsunade không dừng lại để hỏi làm thế nào người ở ngôi làng nhỏ bé này biết tên bà; bà không dừng lại để đáp lại lời chào của ông. Bà chỉ nói, "Tránh ra."

Người trẻ tuổi nhất trong nhóm – mang bộ dạng của một cô gái bình thường – mở mồm ra định phản đối cùng lông mày nhíu lại giận dữ, nhưng người đàn ông tự giác tránh đường cho bà.

"Tôi nghĩ cô ấy đã ổn định lại, tôi chuyển cô ấy vào đây khi vết thương khép miệng. Nếu có thương tổn trong nội tạng tôi cũng không thể biết vì chúng tôi không có đủ dụng cụ–"

Màu đỏ vấy bẩn cả đôi tay đeo găng của cô, và màu đỏ – màu đỏ cũng phủ khắp người Sakura, và làn da cô nhợt nhạt dưới gam màu ấy, và cô thật yên lặng, rất yên lặng, với dòng chakra mập mờ tựa tiếng thở dài mệt mỏi.

Có giọng ai đó thảng thốt, khổ sở bên cạnh bà, nhưng Tsunade mặc kệ Naruto, bà mặc kệ tất cả bởi vì người đàn ông kia chẳng biết gì cả – không thể thấy những vết thương mà bà có thể nhìn ra và điều duy nhất bà nói là biến đi, biến đi. Mọi người trừ Naruto tuân theo, và bà để cậu ở lại vì bà biết cậu sẽ không chịu đi, vì bà biết chính xác cậu đang cảm thấy thế nào.

Một tiếng động nhỏ phát ra từ phía cửa, và bà quay lại để thấy Uchiha Sasuke đứng ở ngưỡng cửa căn phòng với máu nhỏ giọt từ đôi bàn tay và lấm tấm khắp quần áo nó. Mặt nó không trống rỗng như trong ký ức của bà; lông mày nó co rúm và xương hàm căng cứng đến mức bà cầu cho xương nó gãy vụn dưới sức ép của hàm răng đang nghiến lại.

Tsunade đóng sầm cửa vào mặt nó.

———————————

Cậu ngồi dựa lưng vào tường với đầu vùi giữa hai chân; cậu đã ngồi đó rất lâu, không ai để ý và đều tránh né cậu. Cậu ngồi lâu đến mức máu đã khô và bắt đầu đóng vảy dưới móng tay. Tim cậu đập theo nhịp của ký ức, của hối hận cho đến lúc cánh cửa cuối cùng cũng mở ra, và rồi nó hoàn toàn ngừng đập.

Cô vẫn sống – cậu có thể cảm thấy dòng chakra nhợt nhạt của cô.

Cô vẫn sống.

———————————

Naruto không ngạc nhiên khi Sasuke xuất hiện cạnh cậu như một bóng ma: im lặng, và như không tồn tại. Cậu nghĩ Tsunade cho phép cậu ta vào vì cùng lý do như khi bà để Naruto ở lại. Vì vậy, cậu chỉ ngước lên nhìn một lần rồi tiếp tục hướng ánh nhìn về khuôn mặt xám ngắt, vô hồn của Sakura. Cậu sẽ hét vào mặt tay Uchiha kia sau, đó là nếu như obaa-san không giành phần trước.

Nhưng Naruto rất nghi ngờ chuyện đó.

Có tiếng kéo ghế vang lên, và hai người đàn ông không nói lời nào khi họ nhìn Sakura thở, cơ thể nhỏ bé của cô chìm trong tấm khăn trải giường mang màu trắng tinh khiết.

———————————

Sasuke không một lần rời căn phòng. Naruto cũng vậy, nhưng cậu vẫn phải ra ngoài để ăn thật nhanh; cậu phải ra ngoài để nói chuyện với các thành viên trong gia đình, để sử dụng nhà tắm và bởi vì Tsunade sai cậu làm thế.

Bà không hề bắt Sasuke làm điều tương tự.

Trên thực tế, người đàn ông này không ăn, không ngủ, thậm chí không di chuyển khỏi vị trí bên cạnh cô ấy dù chỉ một lần. Nếu mắt cậu ta có nhắm lại thì Naruto cũng chưa bao giờ bắt gặp.

Dõi theo Sasuke từ phía bên kia chiếc giường, Naruto tự hỏi cậu ta sẽ phản ứng thế nào khi Hokage báo tin cho cậu ta biết.

Cậu đã đi ngang qua Tsunade ở hành lang khi quay về phòng, và giây phút cậu nhận thấy tay Sasuke nắm chặt thành đấm, cậu không cần phải hỏi bà vừa nói gì. Chuyện đó, cộng thêm sự thật là cả ngôi nhà đã nghe thấy tiếng bà.

Naruto, khi đang ở trong nhà bếp và cố nuốt chửng bát cơm, đã chuẩn bị tinh thần cho một cơn điên đến từ cậu Sasuke bất ổn kia. Nhưng, chỉ có sự im lặng. Sau đó, vị Hokage đã dồn Naruto vào góc nhà và thẳng thừng nói về những phương án dành cho thành viên cuối cùng còn sống sót của tộc Uchiha.

Bây giờ, trở về làng Lá đồng nghĩa với cái chết của cậu ta.

Cậu kinh ngạc nhưng biết ơn vì vị Hokage đã không quyết định tự mình xử tử bạn cậu ngay tại chỗ. Dù vậy, suốt bao nhiêu năm quanh quẩn bên Sakura và văn phòng của Tsunade đã khiến cậu biết hiện tại có những phương án nào dành cho Sasuke. Và cậu không hề thích chúng chút nào.

Giờ đây, khi vừa ngồi cạnh giường của Sakura vừa đếm từng giây trôi qua trong căn phòng yên ắng đến nghẹt thở này, Naruto không thể đoán được Sasuke sẽ chọn con đường nào. Từng có thời cậu hiểu điều gì đã thúc đẩy Sasuke như thể chúng là đường chỉ tay của cậu. Nhưng giờ thì sao?

Thở dài, Naruto nhíu mày nhìn tay Uchiha bất động; Sasuke đã lấy lại ký ức thuộc về cậu ta, nhưng bao nhiêu phần của từng con người ẩn trong cậu – người báo thù, người bạn, người lạ mặt – còn sót lại?

———————————

Sasuke rất mừng vì cậu không bao giờ lắp đồng hồ trong phòng mình; tiếng kim tích tắc khi cậu đang chờ đợi sẽ khiến cậu phát điên.

Thời gian trôi qua xung quanh cậu; mọi người đến rồi đi, Naruto, Hokage cùng cơn giận dữ của bà – mọi thứ biến thành một dòng chảy mà bản thân Sasuke không có phần trong đó. Thứ duy nhất bất động là cậu và Sakura, cô gái nhợt nhạt đang nằm trên giường của cậu.

Tsunade đã gọi cậu là thằng hèn, bảo cậu còn tệ hơn cả rác rưởi và y như một kẻ bà từng biết. Sasuke đến phút cuối vẫn không nhìn vào mắt bà, tay cậu nắm chặt quần khi cậu nhìn chằm chằm vào minh chứng cho sự hèn nhát của mình, nhìn vào cô gái mà cậu vẫn có thể tưởng tượng ra cô đang đằm mình trong màu đỏ.

Đốt ngón tay cậu trắng bệch nhưng cậu chẳng thể làm gì – không có trận chiến để cậu chiến thắng; răng cậu nghiến lại cho tới khi cậu cảm thấy xương hàm như vỡ vụn, nhưng không có gì để nói – không có gì để nói ngoài sự thật. Và cuối cùng thì, cuối cùng thì cậu cũng không thể làm gì sự giận dữ với bản thân, với sự bất lực và với tất cả những thất bại của mình. Cậu đã ngước nhìn Tsunade, có lẽ trong hy vọng tìm kiếm về – về lời...xá tội, về bất kỳ thứ gì, về cách khiến mọi chuyện trở nên đúng đắn hay tìm kiếm ai đó nói cho cậu biết thế giới này đã sai lầm ở đâu. Nhưng bà ngừng nói giữa chừng và nhìn vào mắt cậu rất lâu rồi lại rời căn phòng.

Sasuke không còn có thể bận tâm.

———————————

Amaya có một lần mang thức ăn đến cho Naruto.

Sau khi đưa cho cậu trai tóc vàng khay cơm cùng món mặn, cô chẳng tốn chút thời gian nào để tiến về phía Sasuke với cái cau mày hiện hữu trên mặt.

"Tỉnh dậy đi, Kun-san, đó đâu phải lỗi của anh; cô ta tự dưng nhảy vào đó chứ. Okaa-san và otou-san lo cho anh đến chết đó, anh không thể biểu lộ chút quan tâm với họ sao?"

Cô gái lờ đi tiếng này phẫn nộ của Naruto và di chuyển lại gần Sasuke hơn. Khi mắt cậu vẫn dán lấy người con gái nằm trên giường, cô phát ra tiếng kêu đầy bực tức. "Chúng em mới là người cưu mang anh – mấy tay ninja ngu xuẩn này chỉ xuất hiện duy nhất một lần trong năm năm và đột nhiên gia đình em chẳng tồn tại nữa. Qúa khứ là quá khứ, Kun-chan! Anh đã sống rất hạnh phúc với chúng em cho tới khi cô ta

Lần này Naruto thực sự đứng dậy, khay thức ăn đổ nhào xuống sàn, nhưng Sasuke là người lên tiếng trước, giọng cậu khàn khàn vì lâu ngày không sử dụng.

"Đủ rồi."

"Nhưng–!"

"Anh bảo là, đủ rồi." Có chất thép trong lời cậu nói, và Naruto nhận ra cậu Sasuke-thuở-xưa trong giọng nói đó.

Cô gái vẫn lườm nguýt, nhưng giờ cô cũng đang run rẩy. Với tiếng hứ run run, cô quay người và ra khỏi phòng cùng tiếng sập cửa vang rất lâu sau khi cô đã rời đi.

Naruto ngay lập tức nhìn Sasuke, nhưng người đàn ông ấy đã đang tiếp tục dõi theo Sakura.

———————————

"Nè, cô ta nói đúng đó. Không phải lỗi của cậu đâu."

Trước những lời đó, Sasuke ngước lên và Naruto không cần ai giúp để đọc thấy sự khinh miệt hằn trên từng đường nét của chàng trai tóc đen.

Và rồi, "Nếu tôi cũng nói đó không phải lỗi của cậu, cậu sẽ tin tôi chứ?"

Cậu không cúi xuống nhìn bàn tay của bản thân, nhưng Naruto biết mình đang thấy gì – máu cô ấy nhuộm đỏ vạn vật. Tay cậu cũng bị nhuộm, và suy nghĩ đó đột nhiên khiến cậu giận dữ, và nó không chỉ vì cậu biết Sasuke nói đúng.

"Mày không – mày không thể cảm thấy tội lỗi vì chuyện này, mày thậm chí không có quyền. Chẳng phải mày đã nhớ hết mọi chuyện sao?" Cậu không lên giọng, nhưng từ ngữ cậu thốt ra vang to và rõ ràng trong căn phòng tĩnh mịch.

"Mày không thể ngồi đây và cảm thấy tội lỗi khi có thời mày sẵn sàng tự tay giết cô ấy."

Cậu gần như cảm thấy mắt mình ánh lên sắc đỏ, và cảnh tượng đó ắt hẳn đã kích thích điều gì đó bên trong tay Uchiha, bởi vì cuối cùng cậu ta cũng lên tiếng, giọng còn thấp hơn cả Naruto.

"Mọi người đều thay đổi, đồ ngốc."

Đó là điều cuối cùng cậu ta nói trong một thời gian rất dài.

———————————

Mọi chuyện đều quay lại điểm xuất phát, và cuối cùng, Sasuke rời Sakura. Đầu tiên, cậu cảm thấy nhịp chakra của cô ổn định cùng nhịp tim khỏe mạnh, và rồi cậu nhìn hàng mi cô chớp: một lần, hai lần. Ngón tay cô nắm lấy khăn trải giường như đỉnh của đôi cánh gãy, và Sasuke ở lại đủ lâu để đếm sáu mươi nhịp tim mạnh mẽ của cô.

Naruto đang ngủ, và khi Sasuke lướt ngang qua cậu để tiến về phía cửa, cậu đảm bảo mình đánh thức chàng trai tóc vàng dậy.

Cậu ta giật mình tỉnh giấc và chẳng có tiếng lắp bắp nào như Sasuke thấp thoáng nhớ từ những ngày tháng làm genin. Mắt cậu ta lập tức hướng đến Sakura khi Sasuke hất đầu về phía giường.

Naruto đến bên cô ngay tức khắc, và cậu ta không rời mắt khỏi cô ngay cả khi Sasuke đóng cánh cửa lại phía sau mình.

———————————

Cô vẫn sống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip