Giang tấu


Khi chuyện đó xảy ra, cậu chỉ mơ hồ nhận biết tiếng 'rắc' nghe phát bệnh lúc tay cậu cắm phập vào da thịt, vào xương tủy – một dòng máu ấm tràn ra, và trong khoảnh khắc cậu có thể cảm thấy nhịp đập của toàn bộ cơ thể cô thông qua chính cơ thể cậu; giống như một chiếc máy đo nhịp tim khổng lồ, một chiếc máy cân đo sự sống.

Và cô không ngã xuống bởi vì nắm đấm của cậu vẫn kẹt lại đâu đó ở xương sườn cô, và bàn tay Naruto thì đâm xuyên qua cánh tay cô, qua vai cô, và cô ho, rồi thở không thành tiếng và cậu có thể nghe thấy tiếng máu chảy ồng ộc trong phổi cô. Ánh sáng kết hợp từ chiêu thức của cậu và Naruto rốt cuộc cũng phai mờ, và rồi;

Và rồi chỉ còn sự im lặng.

———————————

Đã có lần, lâu lắm rồi, Sakura nhìn cậu và hỏi, "Cậu có nghĩ chúng ta rồi sẽ bị trừng phạt vì những việc người khác đòi hỏi ta làm không?"

Trời đã khuya, và họ chỉ vừa mới rời Ba Quốc vài giờ trước. Sasuke đã nhún vai, lầm bầm điều gì đó về mấy câu hỏi phiền phức và tăng tốc để đuổi kịp những thành viên khác trong đội. Sakura ở lại phía sau, nét mặt xa xăm và trầm tư.

Thuở đó, tóc cô ấy vẫn dài.

———————————

Sự yên lặng không kéo dài, và tiếng Sakura-chan! của Naruto đè lên tiếng hét ngắn, the thé của Mayuri, đè lên tiếng chúa ơi của Fuyu và lần đầu tiên, lần đầu tiên Ama im lặng – không có gì để nói. Nhưng Naruto thì có, đang nói gì đấy, nói rất nhanh; một chuỗi chúa ơi sakura-chan sakura-chan tớ rất rất xin lỗi cậu sẽ ổn thôi đừng lo cậu phải ổn đó tớ hứa được thốt ra. Và Sasuke không thật sự nghe thấy gì khi không khí tràn qua tai cậu, mọi thứ chỉ là tiếng ù ù đang rống lên; không thể nhìn thấy gì ngoài dòng máy chảy tràn dưới bàn tay cậu. Qúa nhiều máu từ một người nhỏ bé thế này.

———————————

Thế rồi, cậu biết ai đấy đang đứng sau lưng mình và khẽ khàng chạm vào cậu.

"Fuyu – Fuyu đang đi kiếm bác sỹ ở làng. Kun, cháu không được buông tay, nghe không? Nếu cháu buông ra, cô bé sẽ chết vì mất máu."

Một bàn tay dịu dàng đẩy cậu xuống đất, và cơ thể Sakura cũng ngã xuống theo với sự trợ giúp từ hai cánh tay đầy vệt đỏ của chàng trai tóc vàng đứng đối diện cậu; cái màu đỏ ấy làm tóc cô ướt đẫm và vấy màu nâu sẫm lên chiếc áo đỏ đã bị hủy hoại.

———————————

"S-Sasuke, thằng khốn, tớ phải đi đây, tớ phải đi và tìm baa-chan. Cậu không thể để cô ấy chết, có nghe không? Cậu không thể để cô ấy chết."

———————————

Cậu nghĩ mình đã ngồi đó rất lâu, một mình và đếm những nhịp đập chậm, yếu ớt rung lên suốt chiều dài cánh tay cậu. Sau một thời gian ngắn, tiếng động tan biến, và cậu chưa bao giờ biết đến sự tĩnh lặng nào như thế này, như thể gió thổi qua những vết nứt trên xương cốt cậu.

———————————

Sự sống của cô chầm chậm nhỏ giọt qua khe hở giữa những ngón tay cậu, và đó không phải một phép ẩn dụ; việc cô chết cạnh cậu không phải một phép ẩn dụ và cả mảnh vụn từ băng đội đầu của Naruto đang buộc chặt phần trên cánh tay bất động của cô cũng thế. Tất cả những điều này không phải là một câu chuyện sẽ được kể cho thế hệ ninja tương lai của làng Lá, và không ai được kết chuyện bằng cái chết của cô cùng câu nói các con thấy chưa, có một bài học cần ghi nhớ ở đây.

Cậu không cho phép.

———————————

Sasuke không biết bác sỹ trong làng phải tốn bao nhiêu thời gian mới tới được đây, nhưng nó đủ lâu để rất nhiều máu tụ quanh cơ thể cô, đủ lâu để nhịp tim cô gần như biến mất.

Có một tiếng thở kéo dài và chàng trai nhà Uchiha ngẩng mặt lên để thấy một người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào cô gái nằm sóng soài dưới chân ông. Ông quỳ xuống, tuổi khoảng trung niên và đeo kính. Chẳng có gì phi thường ở ông, chẳng có gì gợi ý rằng ông sẽ đủ khả năng tạo nên kỳ tích cần thiết để khâu cơ thể Sakura lại – thật ra, ông ta thậm chí không xứng được chạm vào cô ấy, và có một thanh âm rất xấu xí phát ra khi kẻ lạ mặt kia vươn tay định chạm vào cô. Phải mất vài giây Sasuke mới nhận ra âm thanh ấy đến từ mình.

(Nhưng cậu là người đã đục lỗ hổng – nhiều lỗ hổng – lên người cô. Cậu chịu trách nhiệm cho vũng máu đang tràn ra, thế mà tay cậu vẫn cắm vào người cô, sâu đến từng đốt ngón tay, rất gần trái tim trần đang đập của cô và chuyện đó làm cậu phát bệnh, chuyện đó làm Sasuke buồn nôn.)

Vị bác sỹ nhìn cậu dò xét, và tay ông không hề run rẩy trước cảnh tượng đầy máu cùng xương thịt nát bấy.

"Tôi từng làm việc ở làng Cát trong chiến tranh, Kun-san. Tôi đã thấy rất nhiều thứ; tôi sẽ giúp cô ấy."

Câu nói chứ không như cậu được bỏ lửng và có lẽ Sasuke chỉ tưởng tượng thôi, nhưng có chút khinh miệt nơi khóe mắt người đàn ông, có sự coi thường trong cách ông quay vai và cúi đầu xuống. Có thể cậu chỉ tưởng tượng thôi, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc Sasuke nghĩ rằng mình không đáng phải nhận thái độ ấy.

"Aa," cậu thốt nên, và lời cậu nói đè nặng trên tấm lưng đang cong của bản thân.

———————————

"Thật kỳ lạ, cô ấy đã bắt đầu quá trình tự chữa trị. Thấy máu đang đông lại quanh vai cô ấy không? Các cơ thật ra...đã gần như nối lại với nhau. Tôi nghĩ lý do duy nhất phần bên cô ấy vẫn chảy máu là vì tay của Kun-san đang ở đó. Không, không, Mayuri-san, đó không phải lỗi của cậu ấy, hay của bà, ai cũng sẽ làm thế trong trường hợp này thôi."

Và đó cũng không phải một phép ẩn dụ, Sasuke quyết định, và cố nói với chính mình–

Không phải đâu.

———————————

Giờ cậu đã đứng dậy, và dù tay cậu đang buông thõng, cậu vẫn cảm thấy sự ấm áp đến từ dòng máu của cô. Và khi Sasuke nhắm mắt lại, cậu có thể nhớ rõ ràng đến kinh hoàng ánh nhìn của Sakura ngay trước lúc cậu ra đòn; trong nửa giây đó, toàn bộ đường nét của cô hòa vào màu xanh, khuôn miệng và hàng mi cô nhắm lại – sự chấp nhận đó đã kích động nơi cậu một kiểu cự tuyệt đầy giận dữ.

"Cậu đã có thể – cậu sẽ chết, và chẳng còn gì là quan trọng nữa. Cậu không thấy sao, Sasuke? Sẽ chẳng có gì, chẳng có gì–!"

Nhìn xuống thân thể nhợt nhạt, bất động của Sakura, nhìn màu đỏ lốm đốm trên mặt cô, thấm ướt tóc cô, nhìn những mảnh xương trắng toát lộ ra chỉ vài giây trước khi da cô liền lại, Sasuke nghĩ mình cuối cùng cũng hiểu ý nghĩa lời cô nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip