Hồi kết

Vầng dương chỉ vừa ló dạng, cô dõi theo anh ngẩng mặt nhìn bầu trời với đôi mắt đen thẫm. Anh hít thở, và cô theo dấu làn hơi của anh trong tiết trời lạnh.

"Anh có chắc không? Anh có thể chờ tới mùa xuân mà. Đi đường đèo mùa đông rất nguy hiểm."

Anh hơi quay người để liếc nhìn cô, và sau bấy nhiêu thời gian cùng một vị hôn phu, cô vẫn choáng ngợp trước vẻ ngoài của anh; anh là một sự tương phản, và đôi mắt đen như mực cũng như mái tóc anh trong làn tuyết trắng làm nhói điều gì đó trong lồng ngực cô.

"Anh sẽ không đi qua đèo," anh trả lời, và cô phải cắn môi để không nói gì thêm. Cô đã cảm thấy khoảng cách giữa họ mỗi năm lại rộng hơn, rộng hơn từng chút một, nhưng chỉ bây giờ cô mới nhận ra họ cách xa nhau thế nào.

Mắt anh thoáng dịu lại, và cô biết anh đã hứa sẽ ghé thăm, sẽ viết thư, sẽ nghe ngóng về gia đình cô, aa, sự khác biệt đó – bây giờ là gia đình của cô, chứ không thật sự của anh nữa, và nó làm người ta nhức nhối. Nhưng đây là một lời chia tay với nỗi đau đã được xoa dịu, và anh luôn luôn giữ lời hứa với cha mẹ cô, vì vậy, cô biết nếu anh nói mình sẽ ghé thăm thì anh chắc chắn sẽ làm. Cô sẽ không lấy được gì khác từ anh, dù có van xin tha thiết hay nổi giận thế nào chăng nữa. Trước cũng vậy và giờ vẫn thế.

"Anh đi đây." Cô gật đầu và ngoảnh mặt đi khi anh bắt đầu dùng đôi tay thực hiện ấn chú. Lời cảnh báo duy nhất cô nhận được là khóe môi khẽ cong lên của anh trước lúc anh biến mất giữa làn khói.

Amaya đã sống cùng Uchiha Sasuke-san trong ba năm dài, và cuối cùng đã đến lúc anh trở về nhà.

———————————

Khi Sakura thức dậy vào buổi sáng với khuôn mặt ép chặt lên bản báo cáo cô đã viết cả đêm, cô cảm thấy ngày mới này cũng như bao ngày qua. Thời tiết giá lạnh làm cô run rẩy và cô nhăn mũi khi thấy tối qua mình chưa đóng kín cửa sổ. Hôm nay là thứ bảy, và nó đáng lẽ là ngày nghỉ của cô.

Sakura nhìn xuống bản báo cáo dang dở và rên rỉ – đáng lẽ là từ then chốt ở đây. Cô đứng dậy, đẩy ghế ra xa khỏi bàn làm việc rồi duỗi lưng, nhặt những chiếc cốc rỗng và vấp phải giày của mình khi đang tiến đến nhà bếp. Cô ngân nga lúc rửa chén tách và đổ đầy ấm nước; một thói quen cô đã bỏ hồi mười ba và gần đây lại tiếp tục. Hôm nay cũng giống như mọi ngày...hôm nay cũng là một ngày tốt đẹp.

Cô làm bữa sáng rồi ăn trong lúc lắng nghe thế giới xung quanh tỉnh giấc; chim chóc và trẻ con và tiếng gió rít. Buổi sáng thanh bình, và dù da cô nổi gai ốc do tiết trời lạnh lẽo, thì sự tĩnh lặng lại sưởi ấm tâm hồn cô. Cạnh bên khuỷu tay cô là một chồng thư lộn xộn với dải lụa đỏ cô hay dùng để cột chúng lại nằm cách đấy không xa. Lá thư mới nhất được gửi từ một tuần rưỡi trước.

Đột nhiên, tiếng gạch ngói xô đẩy cùng tiếng chân bước lạo xạo vang lên khiến cô chau mày, và cô cẩn thận đặt tách trà ấm nóng xuống. Đầu Naruto hiện hình ngay bên ngoài khung cửa sổ; cô chỉ có thể đảo mắt khi cậu mở khóa rất chuyên nghiệp rồi trườn vào trong phòng.

"Người ta sẽ nói gì nếu họ thấy vị Hokage mới đột nhập nhà trái phép?" cô nhăn nhó nói.

"Tớ đâu mang cái nón nhọn hoắc đâu! Làm gì có ai nhận ra – mà nè, Sakura-chan, cậu không mừng vì tớ tới thăm sao?" Cậu nhún nhẩy trong phòng khách và chộp lấy cơm nắm còn thừa trên đĩa của cô.

Cô vừa cười vừa lắc đầu, rồi đứng dậy cùng những chiếc đĩa trống và trút chúng vào bồn rửa. "Chà, ngài Hokage quý hóa à, lần này ngài sẽ là người rửa bát."

Nhưng không có tiếng la ó phản đối như cô chờ đợi, và khi Sakura quay lại, cô thấy Naruto đang nhìn mình với đôi mắt rất nghiêm túc.

"Cậu biết chuyện này nghĩa là gì phải không, Sakura?"

Cô cứng người lại, không thể ngăn ánh mắt mình hướng về những lá thư. Naruto không bỏ qua chuyển động nhỏ đó, và nụ cười của cậu ẩn chút hiểu biết, chút tự ti. Đó là một thói quen cậu học được trong suốt mấy năm qua, và Sakura cảm thấy hối tiếc khi cậu phải làm vậy. "Thằng khốn kể cho cậu nghe trước à? Quả nhiên mà."

Có một khoảng ngừng, và nhịp điệu của cuộc trò chuyện bị gián đoạn. Nhưng nụ cười của Naruto nở rộng hơn rồi cậu tài tình tránh né sự dè dặt thường xuất hiện giữa hai người mỗi lúc chủ đề về Sasuke được đề cập, "Ế, Sakura-chan, cái mặt vậy là sao? Không phải cậu nên mừng sao? Cậu ấy cuối cùng cũng trở về nhà!"

Sự chân thành đan vào từng lời cậu nói, và Sakura không thể cưỡng lại điệu cười toét miệng của chính mình.

"Tớ rất hạnh phúc."

———————————

(Ba năm trước.)

Hình phạt của Sakura sang đến tuần thứ hai thì Naruto ghé thăm cô. Tsunade chẳng có lựa chọn nào khác ngoài việc cho cô nghỉ phép vô thời hạn, nhưng cô không bị giám sát và cũng không bị cấm đoán gì miễn là đừng bước chân ra khỏi làng.

Cô dành những ngày đầu trên giường; cứ ngủ rồi lại thức, thức rồi lại ngủ. Ino đến vào ngày thứ ba, mang theo món súp bổ trứ danh của mẹ nhỏ cùng hàng tá những tiểu thuyết mùi mẫn. Cô gái tóc vàng không hỏi gì hết và Sakura cũng không đưa ra câu trả lời nào.

Hai đứa đang tranh cãi kịch liệt về giá trị của nhân vật chính trong quyển sách mà Ino đang đọc cho cô nghe thì, đột nhiên, với khuôn mặt nghiêm túc, nhỏ nói, "Tui nghĩ bà thông minh hơn thế đấy, Trán dô."

Nụ cười của Sakura tắt ngấm trước khi cô nhún vai, ăn một muỗng súp rồi chuyển hướng cuộc trò chuyện đến những chủ đề an toàn hơn.

Và sự thật là – sự thật là cô cũng nghĩ thế. Nhưng vấn đề không nằm ở sự thiếu thông minh của cô; khi dính líu đến cậu, thứ duy nhất Sakura có thể dựa vào là luôn luôn đi theo đòi hỏi của con tim chứ không bao giờ là lý trí, không bao giờ là lẽ phải.

Nhưng lần này, cô là người đã rời bỏ cậu, và trái tim hai người vẫn lành lặn, vẫn mỉm cười. Điều đó, Sakura nghĩ, là một thành quả, là sự tiến triển và có lẽ là bước ngoặt trong những ngã rẽ mệt mỏi của cuộc đời họ.

Khi Ino nhận xét mặt trông ngớ ngẩn thế, Trán dô, Sakura chỉ cười tươi hơn và dí quyển sách vào mặt nhỏ cùng câu nói cứ đọc tiếp đi, Heo con.

Cô đang ở một mình khi cuối cùng Naruto cũng gõ cửa căn hộ cô, một hành động cậu đã không làm từ khi họ mười lăm tuổi. Sakura lập tức đứng dậy từ chiếc trường kỷ, nhưng tên cậu do dự không muốn rời môi cô; sự im lặng khiến cô bồn chồn. Naruto trông có vẻ như cậu cũng không biết phải làm gì với chính mình.

Nhưng rốt cuộc cậu cũng đóng cánh cửa sau lưng mình và giơ lên những chiếc túi cậu mang theo để cô thấy. Với một nụ cười run run, cậu tằng hắng và nói, "Sakura-chan, tớ, à, tớ mua ramen cho cậu nè."

Và đây cũng là một khởi đầu khác.

———————————

Sasuke không nói cô biết chính xác ngày giờ, nhưng cách Naruto cứ toe toét nhìn cô cười khi đang ăn trưa làm lòng cô rộn rạo. Sakura cẩn thận cắn miếng há cảo, chú tâm vào tiếng trò chuyện rôm rả trong nhà hàng đông đúc. Cô muốn hỏi, nhưng hỏi có thể khiến cô vỡ mộng – như những điều ước bùng cháy rồi tắt ngúm chỉ vì bạn đã nói chúng thành lời. Hơn thế nữa, việc cậu trở về hay không vẫn còn là "thông tin mật".

Sakura không ngu ngốc, cô biết dù giờ Naruto là Hokage, thì Hội đồng – gồm toàn chân tay của đám trưởng lão sau khi chúng chết – vẫn còn quyền lực nhất định đối với thế hệ trước trong làng. Naruto có thể đã xá tội cho người cuối cùng của tộc Uchiha, nhưng còn những kẻ sẽ không do dự mà tự tay thực thi "công lý."

Chiếc đồng hồ trong nhà hàng điểm mười hai giờ, và Sakura chau mày nhìn chàng trai tóc vàng, người vẫn đang hăng say ngấu nghiến thức ăn.

"Hokage-sama, tôi nghĩ giờ nghỉ trưa của ngài đã kết thúc rồi," cô chọc. Naruto cũng ngước nhìn đồng hồ, mắt nheo lại như thể cậu đang cố nhớ điều gì.

Khao khát muốn hỏi vẫn mạnh mẽ trên đầu lưỡi cô.

"À, phải, phải," cậu lầm bầm. "Ờ, tớ chắc phải về lại văn phòng rồi. Cứ thưởng thức ngày nghỉ của cậu ha, Sakura-chan? Chỉ cần, chỉ cần đừng rời làng hay làm chuyện gì ngốc nghếch."

Và trước lúc cô kịp nói gì, trước lúc nụ cười cô tỏa ra, cậu nhanh chóng biến mất giữa làn khói.

Sakura toét miệng cười nhìn bữa ăn dang dở của mình.

Hôm nay sẽ là một ngày tốt đẹp.

———————————

Sakura dành cả buổi chiều để làm việc vặt, những việc nhỏ nhặt như giặt ủi và lấy về các cuộn giấy mới từ thư viện. Cô luôn làm những việc này vào các ngày thứ bảy, và hôm nay, hôm nay cũng không khác gì. Thay vì chắp tay đứng chờ ở cổng làng, Sakura đang dạo quanh khu chợ, chọn lựa rau quả hiếm và mặc cả giá trái cây khi cô cảm nhận được sự hiện diện của cậu.

Cậu đã che đậy chakra của mình, nhưng cô vẫn nhận ra cảm giác nó tạo nên, và nó vẫn như luồng điện chạy trên da cô.

Cô chờ đợi, nhìn xuống hàng trái cây trái mùa được xếp ngăn nắp, không thể quay lại, không thể–

Cậu không chạm vào cô, thậm không nói hay làm gì để cô biết cậu đang ở đây, cậu chỉ nới lỏng chakra của mình, để nó tràn qua người cô cho đến khi Sakura cảm thấy như mình đang bị ai đó đẩy lại sát quầy hàng, và rồi không còn gì cô có thể làm ngoài việc quay lại, để gỡ ra sự rối ren trong lòng mình, để–

Cậu đứng trước mặt cô, với áo choàng cùng quần áo mùa đông, và đây là điều cô đã mong chờ, là điều cô đếm ngược từng ngày kể từ giây phút nhận được một trong những lá thư ngắn gọn, hiếm hoi của cậu gần hai tuần trước; vậy mà, vậy mà cô vẫn không biết phải làm gì, và có những từ ngữ đã ở ngay trên đầu lưỡi nhưng dường như cô không thể giải phóng chúng khỏi môi mình.

"Xin chào," cuối cùng cậu nói, hai tiếng ấy được phát ra cẩn thận, và cô chỉ vừa mở miệng, vừa chuẩn bị thốt ra từ đầu tiên khi một tràng tiếng ồn nổ ra cùng tiếng hét vui vẻ cậu đã về rồi! của Naruto.

Rồi cả khu chợ rung chuyển khi mọi người bắt đầu nhận ra người đang trùm đầu là ai, và Naruto đã mang tới những người bạn cũ bất đắc dĩ. Đột nhiên, không còn thời gian cho những lời sắp trượt khỏi môi cô, không còn thời gian làm gì ngoài mỉm cười với cậu và nhún vai như thể để nói biết sao giờ? và Sakura thậm chí không chút khó chịu bởi vì lần đầu tiên, lần đầu tiên hai người sẽ có thời gian cho tất cả mọi chuyện.

———————————

(Hai năm rưỡi trước.)

Sakura chợt nảy ra ý định viết thư gửi đến cậu. Sakura không ấn tượng gì với sự thiếu sáng tạo của mình, sự mệt nhọc thư từ mang lại, nhưng cô vẫn để bản thân theo đuổi ý định này, bởi vì không giống như các câu chuyện, đây là những lá thư cô rồi sẽ gửi đi. Cô viết như thể cậu vẫn là người thân quen với cô, thay vì là chàng trai gần-như-kẻ-lạ-mặt mà cô đã bỏ lại đằng sau. Những cánh thư chứa đựng chuyện phiếm trong làng, chuyện chính trị và các nhiệm vụ cô đã bỏ qua khi chịu án phạt. Cô kể cậu nghe những cái thở dài mệt mỏi cứ ngày càng tăng của Tsunade khiến cô lo lắng thế nào và cô dự đoán còn bao lâu nữa bà sẽ tuyên bố Naruto làm người kế thừa mình. Những cánh thư là cách để kết nối cậu lại với làng Lá, để khiến ngôi làng, khiến bản thân cô có sức nặng với cậu hơn là những ký ức mà cậu có thể còn nhớ hoặc không.

Sakura gửi chúng bằng bưu cục của dân thường, và cô không bao giờ thật sự mong chờ câu trả lời. Dù sao chăng nữa, đó cũng là Sasuke, và cô đã học được cách tốt nhất để đối phó với cậu là đừng ấp ủ bất kỳ mong chờ nào.

Hai tháng sau khi gửi, cô nhận được lá thư đầu tiên từ cậu.

———————————

Naruto tổ chức nguyên một bữa tiệc mừng Sasuke trở về. Kể cũng hơi tức cười; gần như tất cả mọi người có mặt đều tới vì bị chàng trai tóc vàng ép buộc. Qúa nhiều rượu và hơn thế nữa là – do Naruto kiên quyết đến bờ sông nơi rìa ngôi làng – trời rét căm căm. Khi tiệc tàn, Nhóm 9 tân binh để mặc Sakura và Sasuke giải quyết đống hỗn độn, còn vị Hokage ngất xỉu của họ được khuân trên vai Sai, người mang bộ mặt vui vẻ đến nguy hiểm.

Sakura không bận tâm, miễn là sau đó cô có dịp đập cậu ngốc ấy tơi bời.

"Xin lỗi nha, tớ biết chắc cậu không muốn chuyện trở nên nhặng xị thế này."

Ngồi cạnh cô bên bờ sông, Sasuke vừa nhún vai vừa chăm chú nhìn cô thở dài mãn nguyện vào chiếc bình thủy chứa cà phê nóng. Cô duỗi chân, ngón chân cuộn lại trong hơi ấm từ đôi giày ống. Khăn choàng của cô quấn hờ hững quanh chiếc cổ trần của cậu và cô mỉm cười, nhớ lại vẻ kinh tởm trên mặt Sasuke lúc Naruto giật cái thứ màu hồng trắng (món quà đan hỏng mà Ino tặng) từ túi của cô rồi ném nó về phía chàng trai nhà Uchiha khi cậu hắt xì ba lần liên tiếp.

"Tớ không thể tin cậu vẫn quàng nó," cô mở lời.

Cô nghe tiếng gì như lời càu nhàu vô thưởng vô phạt và Sakura khịt mũi, "Tớ có khi thích cậu làm Kun-san hơn, ít nhất lúc đó cậu còn cố trò chuyện."

Cô quay đầu vừa kịp lúc bắt lấy nụ cười của cậu trước khi nó biến mất, và dù giờ cười là việc cậu làm chỉ vì muốn thế, cô vẫn cần thêm thời gian để không kinh ngạc mỗi lần nó xảy ra.

Khóe môi cô tự động cong lên, và cô dõi theo cậu qua làn hơi từ món đồ uống. Cậu đang ngồi với chân duỗi thẳng và rất thư thái; bức tường Sasuke hay dựng quanh mình vẫn còn, nhưng giờ việc nhìn cậu không khiến người ta kiệt sức như trước nữa.

Sakura phân tích từng bề mặt, từng đường nét và từng bóng râm mà mặt trời đang lặn đổ lên những góc cạnh sắc bén của cậu. Đôi mắt cô kín đáo trượt khắp chiều dài cơ thể cậu, rồi dừng lại để thấy cậu đang nhìn thẳng vào cô. Nhịp thở của cô khẽ giật, hai má ửng hồng.

Hơi thở cô run rẩy trong tiết trời lạnh giá.

Cậu nhìn cô trong một thời gian dài, rất dài và Sakura đếm từng giây bằng tiếng tim đập nặng nề của cô. Dường như vạn vật đã chậm lại – chỉ còn cậu ngắm nhìn cô, và sức nặng từ đôi mắt cậu là thứ không thể kiềm chế; nó khiến cô ngừng thở, ngừng hoạt động, khiến lý do duy nhất cô chưa đứng dậy là vì cậu giữ chặt cô lại chỉ bằng ý chí.

Sasuke giơ một bàn tay và từ tốn, khẽ khàng, vuốt xuống má cô. Cái chạm nhẹ nhàng đến nỗi nếu Sakura nhắm mắt lại – nếu cô nhắm mắt, cô có thể tưởng tượng rằng cậu không hề hiện diện ở chốn này.

Ngón tay cái của cậu lướt trên gò má cô, lông mày cậu nhíu lại thành câu hỏi, và hàm răng nghiến chặt, khuôn hàm căng cứng của cậu kể cô nghe tất cả những điều mà cậu chưa bao giờ có thể trút vào những lá thư ngắn gọn, lịch sự của mình.

Một thanh âm nhỏ thoát ra từ cô, và cô không thể ngăn mình dựa vào cái chạm nhẹ của cậu. Tiếng động phá tan sự tĩnh mịch của khoảnh khắc, và đột nhiên, Sasuke cúi đầu xuống, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Không phải khoảng cách của vạn dặm hay của không gian, mà khoảng cách của thời gian, của ký ức, của những cơ hội bị bỏ lỡ, của nuối tiếc và của những-điều-đã-có-thể-xảy-ra và ồ. Ồ, môi cậu đang di chuyển cùng môi cô, chậm rãi và lười biếng và sức nóng của nó thiêu đốt trái tim cô.

Không giống chút nào với nụ hôn đầu của họ – không ép buộc, không vội vàng hay có điều gì phải chứng minh. Đây là hôn chỉ vì hôn thôi, đây là nụ hôn bởi vì cậu muốn vậy, bởi vì cô muốn vậy, và lưỡi cậu đang vượt qua đôi môi cô và cô có thể nếm cậu – cô có thể nếm cậu, cảm nhận cậu cùng bàn tay nghỉ ngơi trên đường cong nơi eo cô. Cô khẽ rên, tiếng động to bất ngờ giữa màn đên vừa buông xuống, và cô không biết liệu hai người có thật đang ở một mình nhưng cô không quan tâm, không quan tâm đến bất kỳ điều gì ngoài việc ép mình lại gần hơn–

Sasuke cử động, nâng cô vào lòng mình và xoay đầu để nụ hôn sâu hơn, và không có pháo hoa hay âm nhạc nhưng Sakura nghĩ điều này tuyệt vời hơn rất nhiều bởi vì nó giống như cảm giác khi bạn trở về nhà, giống như khoảnh khắc bạn cuối cùng cũng dừng lại sau một hành trình dài, rất dài và đặt chân lên kết thúc của một ngày tồi tệ, giống như một tách trà ấm và lắng nghe tiếng mưa rơi tí tách trên mái nhà.

Thế rồi cô không nghĩ gì nữa.

Họ hôn nhau cho tới khi cô cảm thấy phổi mình sẽ nổ tung, và chỉ lúc đó Sasuke mới lùi đầu ra xa vừa đủ để trán hai người chạm nhau, vừa đủ để đầu mũi cậu trượt trên sống mũi cô cho đến khi mắt họ giao nhau.

"Cậu đang khóc," cậu nặng nề nói, và Sakura ngạc nhiên bởi dòng nước mắt nóng hổi trên gương mặt mình – cô đã không khóc trong nhiều năm trời, nhưng lần đầu tiên, lần đầu tiên cô nghĩ mình không bận tâm đến việc này.

"Mừng cậu về nhà," cô nói cùng tiếng cười đẫm nước, lặp đi lặp lại câu nói ấy khi cô đặt môi mình lên môi cậu, khi đôi tay cô chạm vào trái tim đập loạn nhịp của cậu.

Và Sasuke chỉ trả lời một lần duy nhất giữa những nụ hôn, một câu trả lời rất lặng lẽ và đã trải qua thời gian quá dài–

tadaima.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip