Chap 14

BEEP BEEP BEEP BEE-
Sasuke Uchiha ném mạnh tay xuống cái đồng hồ báo thức phiền phức chỉ 7.00 AM. Anh ngồi dậy mệt mỏi và nhìn vào khoảng trống bên cạnh mình; một nét cau mày hiện lên trên mặt anh. Nơi đó thật trống vắng khi không có ai ở bên... và anh quyết định sẽ sửa lại điều đó.

________________________________________

'Hm... mình có nên nói với cậu ấy là hôm nay anh ta tới không nhỉ?...nah." Ino nghĩ khi đang rửa chén đĩa. Nếu Sakura cứng đầu tới mức không muốn nói chuyện với anh ta, vậy Ino chẳng còn cách nào khác. Dù sao thì, cô ấy vẫn phải tới gặp Sasuke vài lần; khi mà quần áo của cô vẫn còn ở đó.

Cô thoát ra khỏi suy nghĩ của mình khi nghe thấy một tiếng ngáp mệt mỏi ở đằng sau. Sakura bước vào phòng bếp, vẫn mặc bộ đồ pyjama.

"Chào buổi sáng Trán Dô!" Ino nói lớn. Sakura rên rỉ. « Nếu muốn ăn sáng, tớ sẽ làm-" Cô bị Sakura ngắt lời. « Không, cảm ơn... tớ muốn ăn bánh quy... »

Ino nhìn cô đầy lạ lùng. "Được rồi..." Cô đi tới tủ đồ. "Đợi đã!" Giọng của Sakura ngăn cô lại. Ino dừng lại và nhìn cô, tay chống trên hông.

Sakura bước tới bên cạnh và lấy ra một hộp bánh quy... hình con gấu. Và rồi lấy một cái tô. "Chúng cần có đầu chứ..." Cô lẩm nhẩm trước khi quay lên nhà trên.

Ino nhìn theo sau, bối rối như mọi khi. "Cái gì nữa đây...?" Cô lầm bầm với chính mình khi, gãi đầu khó hiểu. "Đúng là lạ lùng..."

________________________________________

"Vậy là... hôm nay cậu sẽ nói chuyện với cô ấy hả?" Cái loa phóng thanh của Konoha hỏi người bạn thân của mình.

"Aa, nếu như cô ấy chịu lắng nghe..." Sasuke đáp lại, nhìn thẳng về phía trước. Naruto gật đầu hiểu ý. "Ái chà, nếu là cô ấy tớ cũng chẳng thèm nói chuyện với cậu!"

Sasuke lườm cậu. "Vô dụng." Anh tuyên bố.

"Tớ biết mà!" Naruto trả lời ngớ ngẩn. Sasuke cốc vào đầu cậu.

"OW! TEME!" Naruto hét lên, ôm lấy cái đầu bị thương. "Tớ chỉ đang cố giúp mà!" Cậu bào chữa bản thân.

Sasuke lại lườm cậu. "Thế nó giúp ích thế nào hả!?"

"À, ừ, thì..." Là tất cả những gì mà Naruto có thể nói.

"Hn. Biết ngay mà."

"Uh, này, không phải hai cậu có buổi trị liệu cuối cùng với bác sĩ Hikaru vào ngày mai hay ngày kia mà?" Naruto nói, quá lười để nghĩ xem đó là ngày nào. (Lời tác giả: Là thứ sáu đó.)

"Aa... nhưng giờ tớ chẳng quan tâm tới điều đó nữa." Anh đáp lại. Một thoáng im lặng trôi qua trước khi cậu trẻ nhà Uchiha quyết định đứng dậy. « Tớ đi dạo đây. » Anh tuyên bố đơn giản trước khi bước ra khỏi Ichiraku. Naruto nhìn theo sau bạn mình. 'Wow... mình chưa từng thấy Sasuke như thế này...' Cậu tự nhủ, và nhận thấy mình không hề thích điều này.

________________________________________

Sakura giận dữ lườm chiếc bánh quy xấu số cô chuẩn bị ăn. Bên cạnh đó là một cái tô, đựng đầy những chiếc bánh quy hình gấu chỉ còn cái thân mà cô đang ăn. 'Sasuke ngu ngốc... bọn con trai ngu ngốc!' Cô thầm nghĩ, rồi bẻ một cái đầu nữa, ném phần còn lại vào trong tô.

Cô lại thở dài, cô sẽ không bao giờ thừa nhận điều này... nhưng cô nhớ tên khốn đó. 'Ugh... không thể tin được là mình nhớ hắn chứ...' Cô tự nhủ. Và rồi nằm xuống gối.

"Mình ghét cái cảm giác này..." Cô lầm bầm với chính mình. Cô nhớ anh rất nhiều, nhưng cũng rất giận anh. 'Thêm nữa anh ấy còn nghĩ mình là đồ lăng loàn nữa...'

Cô siết chặt nắm tay đầy giận dữ và bối rối. Tại cái quái gì mà anh ấy nghĩ vậy chứ? Và chính xác thì anh ấy đã nhìn thấy gì mà cho rằng như vậy? 'Phải có đứa chịu trách nhiệm về chuyện này...'
Cô ngồi thẳng dậy và tiếp tục oanh tạc giận dữ đám bánh quy.

________________________________________

Đã là tám giờ, và Sasuke quyết định rằng anh đã chờ đợi đủ lâu rồi, là lúc này hoặc không bao giờ cả. 'Sakura... anh sẽ đưa em trở về.' Anh tự nhủ thầm khi gõ lên cửa nhà Ino. Một lúc sau Ino mở cửa, và trông khá nhẹ nhõm khi thấy anh.

"May quá, nếu anh không tới sớm thì tôi sẽ phải ép cô ấy mất thôi." Ino thở dài. "Cô ấy làm tôi phát điên mất! Sao cả hai người đều cứng đầu quá vậy?"

"Aa. Tôi có thể gặp cô ấy không?" Anh lờ câu hỏi của Ino đi, vì thực tế là cô ấy có thể xoay ngoắt trạng thái một cách kinh dị. "Hai hai. Và cho anh biết luôn, cô ấy không biết anh tới tối nay đâu." Cô trả lời, cho anh vào nhà. "Cánh cửa thứ ba bên phải." Cô chỉ lên gác. Sasuke gật đầu đơn giản và bước lên trên nhà.

Trước khi nhận thức được, anh đã đứng ở bên ngoài cửa. Anh hít một hơi thật sâu, gõ cửa. "Vào đi!" Anh nghe thấy giọng nói vang lên qua cánh cửa. Anh nhớ nó làm sao.

Gồng mình lên, anh mở cánh cửa. Cô ấy ở đó, vẫn trong bộ đồ ngủ - một chiếc quần short đơn giản và áo tank-top. Cô đang nhìn ra ngoài cửa sổ. "Oh, Ino à, tớ muốn h-" Cô lặng người giữa chừng câu nói khi quay lại và nhận ra đó chắc chắn không phải là Ino.

"S-sasuke..." Cô thì thầm, trước khi khuôn mặt cô lộ sự giận dữ. "Xin phép." Cô nói lạnh lùng khi cố bước qua anh. Sasuke chộp lấy cánh tay cô, ngăn cô đi xa hơn. "Lúc nào anh cũng phải làm thế này mỗi khi em cố gắng bỏ đi hả?" Anh hỏi khi kéo cô lại. Cô giãy giụa chống lại sự kìm kẹp của anh. "Sasuke! Bỏ tôi ra!" Cô nói giận dữ, thất bại trong việc cố gắng giải thoát cánh tay mình khỏi vòng tay mạnh mẽ hơn của anh.

"Không." Anh nói lạnh lùng, nắm chặt vai cô, buộc cô phải đối mặt với anh, cô lườm anh. "Chúng ta cần nói chuyện." Anh nói đơn giản. Sk giễu cợt trước khi đáp lại lời tuyên bố của anh. "Oh, tôi hiểu rồi, giờ thì anh muốn nói chuyện hả?" Cơ thể của Sasuke căng ra.

"Nghe này, anh xin lỗi vì đã không lắng nghe, a-"

"Gì cơ? Anh làm gì cơ Sasuke? Anh chẳng thèm tin tôi để nghe tôi nói bất cứ thứ gì cơ mà!? Anh tự động buộc tội tôi đang cắm sừng anh!" Cô hét lên, những giọt lệ giận dữ xuất hiện trong đôi mắt. Sasuke nheo mắt lại một cách nguy hiểm.

"Chết tiệt! Anh phải nghĩ như thế nào đây hả!?" Anh thốt lên giận dữ. Sakura hơi chùn bước, Sasuke gần như đã hét lên. Một thoáng im lặng trước khi giọng nói của Sakura phá vỡ nó. "Đáng nhẽ ra anh phải tin em..." Cô thì thầm, nhìn xuống mặt đất.

Sasuke nhìn cô. "Anh đã không nghĩ tới điều đó!" Anh nói. "Anh đã nhìn thấy một người mà anh tưởng là em đang hôn một thằng đàn ông khác! Anh không thể nghĩ cho sáng suốt xem đó có phải là em, hay chuyện gì đang xảy ra!"

Sakura không đáp, cô chỉ nhìn xuống mặt đất. "Vậy giờ sao...?" Cô thì thầm.

Sasuke vuốt tóc mình. "Anh... anh không biết." Anh thừa nhận. Sakura cố ngăn tiếng thổn thức. "C-có thể... như này sẽ tốt hơn..."

Sasuke cảm thấy như vừa bị đâm vào tim. "C-cái gì?"

"Chúng ta... xa nhau..." Cô nhắm mắt lại. 'Không... mình không muốn thế!' Cô siết chặt nắm tay của mình. 'Nhưng... có thể như thế sẽ tốt hơn...' Cô tự nhủ.

Sasuke nhìn cô. "Em thực sự nghĩ thế sao ? » Anh hỏi, cố gắng giữ cho giọng của mình không vỡ ra.

Sakura nhìn lên anh. "Em-em không biết." Cô trả lời thành thực. Một sự im lặng kéo dài. "Aa. Tốt thôi." Anh trả lời trước khi quay lưng. 'Nếu đây thực sự là điều cô ấy muốn... mình chẳng thể làm gì cả...' Anh tự nhủ trước khi nói. "Tạm biệt... Sakura." Anh lẩm nhẩm trước khi bước ra khỏi phòng.

Đôi mắt của Sakura mở lớn. Cô vừa làm cái quái gì vậy!? Cô vừa nói với tình yêu của đời mình rằng cô không muốn nhìn thấy anh nữa!

'Mình không muốn như vậy...' Cô siết chặt nắm tay.

Sasuke đóng cánh cửa lại sau lưng khi bước xuống hành lang, cảm xúc lẫn lộn giữa giận dữ, bối rối, và buồn bã.

'Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này...?'

Sakura nhắm chặt mắt khi cô cảm giác những giọt lệ sắp tuôn rơi. Cô vừa làm cái gi vậy...?

'Không! Đây không phải là điều mình muốn!' Cô lắc đầu.

Sasuke gần tới bậc thang.

'Sakura...'

Sakura đã quyết khi cô chạy tới cánh cửa.

'Sasuke...!' Cô giật tung cánh cửa ra.

"ĐỢI ĐÃ!" Cô hét vọng xuống hành lang, vội vàng chạy tới đầu cầu thang để đuổi kịp Sasuke. Sasuke quay lại đúng lúc, để bắt lấy một cái bóng đang bay tới anh, là Sakura, và chộp lấy thanh chắn để ngăn anh và Sakura ngã xuống dưới.

"Em-em không muốn như thế!" Cô thừa nhận, khóc trước ngực anh, ôm chặt lấy anh như thể cuộc sống của cô phụ thuộc vào đó. Sau một thoáng, ý thức của anh quay lại, anh vòng tay quanh cô. 'Sakura...' Anh nghĩ, tận hưởng cảm giác có cô trong vòng tay một lần nữa.

"Anh cũng vậy Sakura..." Anh đáp lại, ôm chặt lấy cô. Người Sakura rung lên cùng những tiếng thổn thức khi cô ôm chặt lấy anh. Sasuke vùi đầu mình trong tóc cô trước khi thì thầm, giọng anh chỉ vừa đủ cho Sakura nghe, dù rằng miệng của anh ngay gần tai cô.

"Anh rất xin lỗi... Sakura..."

Sakura lại thổn thức, cô lắc đầu. Họ đứng như vậy trong một lúc...
________________________________________

Ino mỉm cười phía dưới cầu thang, giấu mình sau góc tường khi cô quan sát mọi thứ đang diễn ra trên đầu cầu thang. "Không bao giờ làm thế nếu không có mình..." Cô thì thầm tự mãn.

Một vòng tay ôm quanh cô từ phía sau. "Ồ thật ư?" Shikamaru hỏi. "Dĩ nhiên là thế! Cả hai đều cứng đầu lắm!" Ino nói. Shikamaru thở dài. "Phụ nữ thật là phiền phức." Ino nhìn cậu. "Vâng, và anh phải quen dần với nó đi." Cô cười tự mãn trước khi cậu anh xuống để hôn, và cậu vui vẻ đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip