Part 7: Thầy trò

Konoha.

"Chết tiệt! Tại sao các người có thể sơ xuất đến vậy?"

Tiếng đập bàn vang lên mạnh mẽ bỗng chốc khiến không khí trong căn phòng Hokage trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Và dĩ nhiên, với sức mạnh cùng cơn phẫn nộ của Tsunade, chiếc bàn ấy chỉ còn như một cái bánh xốp mà vỡ vụn ra thành từng mảnh. Bà nắm chặt lòng bàn tay, đôi mắt màu lục hằn lên những gân đỏ giận dữ, trông đáng sợ vô cùng. 

Đã năm ngày rồi từ khi những người còn lại trong đội thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm Trấn Lôi quay trở về Hỏa quốc, đã năm ngày trôi qua kể từ khi Tsunade như phát điên lên mà ra lệnh tìm kiếm đứa học trò cưng của mình. Nhưng rồi thì sao, ngay cả những anbu mạnh và triển vọng nhất Konoha cũng đành chịu thua với việc truy tìm tung tích, thậm chí cả cảm nhận dòng chakra đặc biệt của cô, họ cũng không thể thực hiện được. Tsunade vô cùng tức giận, song đâu đó trong bà vẫn có một nỗi đau đớn luôn dấy lên từng hồi.

Hôm đó, tin báo nhiệm vụ đã được hoàn thành xuất sắc khiến bà không khỏi vui mừng và tự hào về những đứa học trò của làng Lá. Thế nhưng khi nhận ra trong số những người trở về không có Sakura, thái độ của bà đã thay đổi hẳn đi. Và rồi khi biết được sự thật, bà đã đâm sầm vào Raikage - người dẫn đầu của đội, không suy nghĩ gì mà nện cho ông ta một cú thật đau. Cơn thịnh nộ của bà không dừng lại ở đó, nó vẫn tiếp tục giáng lên Killer Bee, và cả Naruto cũng không ngoại lệ. Tất cả trước mắt bà  lúc ấy chỉ có những cơn giận dữ tràn trề, bởi vì những người mà bà tin tưởng, họ đã không thực hiện đúng nhiệm vụ của những người đồng đội. Và người mà họ đã bỏ rơi, không ai khác chính là đứa học trò mà bà thương yêu nhất. Thử hỏi với những kích động như vậy, làm sao bà có thể kiềm chế được chính mình. Cho đến khi cả Raikage và Killer Bee cùng sử dụng lôi độn để áp đảo sức mạnh điên cuồng từ bà, Tsunade mới chịu dừng những cú đấm chết người của mình lại.

Theo lời Raikage, vực thẳm đó thuộc địa phận của làng Sương Mù và làng Mưa. Ở một độ sâu nhất định, sương mù sẽ tích tụ và đọng lại thành những làn hơi dày đặc. Không khí ẩm cùng lượng mưa kèm sấm chớp sẽ tích lũy cho lớp sương ấy một lượng chakra cực lớn, và cực độc. Nếu so với huyết kế giới hạn của Mizukage về mưa acid, lượng chất độc tích lũy dưới vực thẳm đó chỉ thua 1 phần 10 độ nguy hiểm của Mizukage. Nếu chẳng may rơi xuống, da thịt sẽ bị thiêu đốt và hủy hoại như những gì Sasuke đã từng trải qua khi đối đầu với Mizukage ở cuộc họp Ngũ đại Kage trước đó. Và nếu không thoát ra ngay, cái chết chỉ là điều hiển nhiên. Với một cuộc chiến khi tất cả mọi người đều mang trên mình biết bao thương tích, sức lực và chakra đã cạn kiệt đi nhiều, rơi xuống đó chẳng khác gì tự chuốt lấy cái chết vào thân. Sakura nhảy xuống, đó là điều không ai có thể lường trước được, nên việc ngăn cản là chuyện vốn không thể xảy ra. Điều mà một đội trưởng có thể làm lúc đó, chỉ có thể là tránh cho đội tổn thất thêm binh lực mà thôi. Vì vậy ông mới ngăn Naruto lại, dùng lôi thuật kích trực tiếp vào người khiến cậu ngất đi thì mới có thể can ngăn được. 

Khỏi phải nói Tsunade đã thất thần như thế nào khi nghe những điều đó từ Raikage. Những gì mà ông nói, bao giờ cũng được đánh đổi bởi những hiểu biết và kinh nghiệm tích lũy qua từng ấy năm chiến đấu của ông, vì vậy tuyệt nhiên đó đều là sự thật. Nhưng nếu bà tin như vậy, chẳng khác nào bà đã chấp nhận một cách dễ dàng cái chết của Sakura. Vì vậy bà không thể tin. Ngay khi Raikage cùng Killer Bee đã trở về làng Mây, bà cố chấp phát lệnh tìm kiếm cho những ninja nhanh nhạy và có khả năng cảm nhận tốt nhất, và dĩ nhiên phải luôn đặc biệt lưu ý đến việc tự bảo vệ chính mình. Nhiệm vụ lần này, Tsunade không cho phép Naruto tham gia. Bà không an tâm về thể trạng hiện tại của cậu, hơn nữa rất có thể sự nôn nóng và cố chấp sẽ lấy đi tính mạng của chính cậu. Cứ như thế, từng ngày trôi qua, bà vẫn luôn mang một tâm trạng nặng trịch chờ đợi tin tức.

Nhưng rồi ngày này qua ngày khác, từng tia hi vọng trong bà dường như đang từng chút bị dập tắt không thương tiếc. Biết bao thư từ trình báo, tất cả đều chỉ mang một sự vô vọng không hồi kết. Bà tức giận, trách móc mọi người, nhưng thực tế chính là đang tự trách bản thân mình đã quá ngu ngốc, đã quá dựa dẫm vào đứa học trò bé bỏng của mình. Bà nghiến chặt hai hàm răng, cơ thể bắt đầu run lên từng hồi. Hai hàng nước mắt chợt đầm đìa rơi xuống. Trong phút giây nào đó, bà ước gì mình đã không giao cho Sakura nhiệm vụ này. Lẽ ra bà nên thông cảm với cô nhiều hơn, lẽ ra bà phải nghĩ đến trái tim vốn đã tổn thương sâu sắc nhưng chưa bao giờ ngừng hi vọng của cô. Lẽ ra bà phải biết cô có thể làm tất cả vì hắn... Vậy mà bà lại quá vô tâm, chỉ nghĩ đến sự thành công của nhiệm vụ mà bỏ quên cảm xúc của cô. Bà đã quên mất ánh mắt lục bảo đượm buồn nhìn xa xăm khi bà hỏi cô về người mà cô yêu thương nhất... Bà hận mình đã để suy nghĩ nông nỗi ảnh hưởng đến cô, lẽ ra bà phải biết đứa học trò mạnh mẽ của mình sẽ trở nên yếu đuối như thế nào khi đứng trước tên phản bội đó... Bà đã thật sự sai, sai mọi chiều khi đưa ra quyết định như vậy. 

Bắt cô đối đầu với người mà cô yêu sâu đậm, Tsunade thấy mình thật quá nhẫn tâm...

"Chết tiệt! Sakura... ta là một người thầy tồi..."

***

"Ta sẽ không bỏ cuộc, con nhất định phải đợi ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip