Ngoài lề. Suy nghĩ của Sasuke

Đôi lời trước khi vô truyện: 

Đây chỉ là một chap hư cấu, được viết ra dưới bàn tay và trí tưởng tượng quái lạ hết sức của tác giả :v 

Ta không cần các nàng đọc chap này đâu, đây chỉ là chap bùng cháy để giúp hiểu tình hình ở mấy chap sau hơn thôi. Nói chung đây là một chương ngược, hoàn toàn đi lệch theo nội dung trong truyện gốc. 

Cái chap này ta lật hoàn toàn so với truyện nên các nàng cũng đừng thắc mắc nhé ^^  (thật ra chỉ là ngược ngay khúc cuối thôi hà :v) 

Đọc truyện vui vẻ <3 

.









Còn nữa, chap này ta viết là xưng theo ngôi thứ ba nha, tuy tên chap là suy nghĩ của anh nhà, tuy nhiên người diễn tả cảm xúc và giải thích những hành động của anh sẽ là ta chứ không phải Sasuke tự suy nghĩ đâu nhé ^^ Nói vậy thôi nhưng tùy lúc ta sẽ dùng ngôi thứ nhất cho câu văn nó suôn sẻ với phù hợp. 

 .

.

.

.

.







À quên, hôm qua là sinh nhật anh Chồn, trước khi vô chap xin được chúc mừng anh ạ ^^ Coi như đây là quà vậy,  HPBD nhé sama của em =))  (p/s: dù rằng có hơi muộn =)) 

.

.







/

---------------------------------------------------

.

Uchiha Sasuke, một cái tên không hề xa lạ mấy với mọi người, đặc biệt là những người dân trong làng Konoha. 

Anh từng được biết đến là một thiên tài xuất chúng, là niềm tự hào của cả làng bọn họ. 

Một người trong gia tộc quyền quý bậc nhất làng Mộc Diệp, tộc Uchiha lừng lẫy, với sức mạnh lừng lẫy hội đủ cả về nhẫn thuật, ảo thuật, và thể thuật. Đây cũng là một trong những gia tộc lớn sở hữu một sức mạnh đặc biệt mà không ai có thể có, Sharingan. 

Mang trong mình niềm kiêu hãnh đó, với cả tướng mã đẹp trai lạnh lùng đúng chất cool boy, nhưng Sasuke vẫn không bao giờ hài lòng với sức mạnh hiện tại của chính mình.  

Cái anh cần là sự nỗ lực, và anh muốn sự nỗ lực của anh đem đến cho anh cái sức mạnh mà anh hằng mong muốn, như Aniki, như bố anh, như cả Madara huyền thoại.... 

Có một điều mà mọi người chưa biết... 

Anh yêu gia đình của mình. 

Rất yêu. 

Cuộc sống trẻ thơ của anh tràn ngập trong niềm vui và tiếng cười, anh có gia đình, có bạn bè, có vẻ ngoài khiến cho người ta phải ganh tỵ, có thành tích học tập vượt bậc, có danh phận cao quý, thậm chí là có cả một dàn con gái hâm mộ anh. 

Anh đã từng ngỡ, trên thế gian này, không có ai hạnh phúc như anh cả, anh là người sung sướng nhất, tháng ngày cuộc sống của anh là tuyệt vời nhất, chẳng người nào sánh bằng.

Nhưng Sasuke không hề biết...

Giấc mộng nào rồi cũng sẽ phải tàn... 

Giấc mộng của anh cũng vậy...

Dù đẹp đến đâu, nhưng khi tỉnh dậy, tất cả như trôi vào hư không, nó chỉ còn là của quá khứ...

Cuộc đời không chỉ có những điều tốt đẹp, mà còn có cả những đau đớn...

Và tất nhiên, cơn ác mộng đó sẽ đến với anh, cho anh cảm nhận những thứ tồi tệ nhất trên cuộc sống này...

Nhưng chỉ tiếc, nó đến quá sớm...

Khiến một đứa trẻ ngây thơ trong sáng, dần chìm sâu vào thù hận ngang tàn...

Bánh xe vận mệnh vẫn xoay chuyển...

Giấc mơ đêm hôm đó, bỗng chốc hóa thành vết thương không bao giờ lành lại trong lòng Uchiha Sasuke...

.

.

Cuộc sống tiếp tục trong bi ai. 

Tất cả vẫn thần tượng và ngưỡng mộ anh.

Sasuke trở thành một con người vô cảm, không quan tâm đến bất kỳ cảm xúc của mọi người... 

Anh vẫn tiếp tục ước mơ thuở nhỏ, theo đuổi sức mạnh vĩnh hằng... 

Mọi thứ vẫn như vậy, thời gian vẫn thong thả trôi một cách bình lặng. 

Không có gì xảy ra...

.

.

.

Chết tiệt ! 

Ta đường đường là một thiên tài, sao lại có thể chung đội với mấy kẻ yếu hèn như vậy chứ ?

Một tên ngốc đần đồn chính hiệu với cái miệng to tướng suốt ngày chỉ biết oai oái tiếng 'Ramen, ramen'. 

Một con nhóc mồm mép cứ tía lia và tối ngày chỉ biết yêu đương cùng cái miệng chum chúm nhìn thì đáng yêu nhưng cái giọng thì cứ lanh lảnh phiền toái đến chết ! 

Còn cả một lão ông râu tóc bạc phơ tự ti đến mức không dám để người ta nhìn thấy khuôn mặt xấu xí của ông ta, đặc điểm nhận dạng là một cuốn sách màu da cam 18+ hết sức bệnh hoạn ! 

Thật loạn hết sức mà ! 

.







Ta, Uchiha Sasuke.

Sở thích, không. 

Ghét, không. 

Ước mơ, không. 

Ta có một tham vọng... 

Sức mạnh, chỉ cần có sức mạnh. 

Ta muốn giết một người....

Ta muốn hắn chết ! 



.

.Chúng ta cần phải học cách bắt đầu...

.



Thiên mệnh sắp đặt cho anh gặp đội 7. 

Ông trời muốn anh được bắt đầu... 

Đã nhiều lần, anh thật sự quên mất mục đích tồn tại của bản thân. 

Đã có lúc, anh mong được sống những tháng ngày an ổn cùng những người bạn mới này. 

Đã có một khoảng thời gian, anh nghĩ mình có thể buông bỏ thù hận. 

.

.

Nhưng ác mộng, lại một lần nữa chiếm lấy anh. 

.

Ngày hôm đó, khi cả đội đang thi lên cấp Genin, hắn đã xuất hiện. 

Hắn để lại cho anh một ấn chú... 

Ràng buộc anh đi tìm sức mạnh. 

Một lần nữa, khát khao cháy bỏng lại phủ lấy tâm trí anh.... 

Anh không làm chủ được chính mình... 

 Chính ngày hôm đó, lại tiếp tục thay đổi số phận của anh....

.

.

'Cảm ơn cậu' 

'Sakura' 

.

.



Để lại hai tiếng cảm ơn, tộc nhân còn sống sót cuối cùng của Uchiha, vĩnh viễn ra đi, rời xa làng Lá, tìm kiếm sức mạnh, để lại một lỗ hổng lớn trong trái tim đội 7... 

.

.

.



3 năm sau. 

Khi đã giết được Itachi... 

Khi thế chiến thứ IV  kết thúc... 

Khi hòa bình được lập lại... 

Khi cuộc sống vẫn còn tiếp diễn... 

.

.

Anh đã có một trận đấu với Naruto.

Cả hai cùng hòa. 

Nhưng anh biết... 

Trong cuộc chiến này, anh đã thua...

Thua một cách thảm hại nhất... 

Và anh thừa nhận, không còn gì để nói... 

.

.

Đó là lúc một Uchiha học cách ngừng kiêu ngạo.

.

.





Cuộc sống trở lại như bình thường. 

Anh quyết định mình sẽ lại rời đi. 

Nhưng không phải để tìm cái sức mạnh ngu ngốc mà anh đã từng.. 

Anh muốn học... 

Học thêm về thế giới xung quanh... 

Học những gì mà mình đã bỏ lỡ... 

Học những thứ mà Uchiha chưa hề biết... 

Học cách để tìm lại chính bản thân.... 

Học cách...để chuộc lại lỗi lầm...

.

.

Để chuộc lỗi, không nhất thiết phải lựa chọn ra đi...







Anh đã từng ngẫm rất nhiều cho quyết định này của mình. 

Ra đi để học hỏi, không phải một ý kiến tồi ! 

Nhưng anh vẫn cảm thấy có gì đó thật không nỡ... 

Anh đã thử tìm tất cả những lí do khiến anh còn do dự. 

.

.

.



Điều khiến chúng ta tạo ra một cái cớ, chính là chúng ta đang muốn trốn chạy. 

.



Đội 7... 

Đó là lí do anh suy nghĩ đến đầu tiên. 

.

.



Trốn chạy một thứ gì đó, khiến chúng ta sợ hãi... 



.

Naruto... 

Qua ngần ấy năm, anh đã thật sự công nhận. 

Anh công nhận Naruto là bạn của anh, ôi cậu ta thật may mắn ! 

Đó là người đầu tiên mà Uchiha Sasuke thừa nhận với chính bản thân mình có bạn... 

Và hiển nhiên, với tư cách là hai người bạn...thân, anh cũng không muốn rời xa cậu ta tí nào. 

.

.



Nhiều khi trốn chạy khỏi bạn bè, chưa hẳn là một lí do...

.



Kakashi... 

Hừm, ông ta là thầy của anh... 

Người đã dạy cho anh Chidori... 

Và cả nhiều thứ khác... 

Anh thực coi ông ta là thầy của mình... 

Hoặc ít nhất... anh cũng tôn trọng ông ấy... 

.



Nhiều khi, trốn chạy một ai đó, cũng không phải là lí do... 

.

Tsunade...

Shikamaru... 

Kiba....

Chouji...

Shino...

Sai...

.

Hừm, bọn họ chắc chắn cũng không phải là thứ khiến anh do dự ! 

.





Và nhiều khi, chúng ta lại quên mất lí do khiến chúng ta phải trốn chạy... 

.



Có một thứ gì đó... 

Anh đã quên lãng.. 

Anh luôn cố gắng nhớ...

Nhưng thật mong manh...

.

.

Nếu đã quên mất lí do khiến chúng ta trốn chạy, thì đừng bao giờ coi nó là lí do...

.



Hoa anh đào...!? 

Sa.ku.ra ... !? 

.



Kí ức về một loài hoa, nhiều khi rất mờ nhạt... 

.

À, phải rồi... 

Sakura... 

Một cô gái mà anh chẳng có mấy là ấn tượng... 

Những gì anh cho rằng anh biết về cô, là tình yêu... 

Cô ta đã từng rất yêu anh, và hầu như tiếng gọi tên anh còn nhiều hơn tiếng cô ấy gọi ba mẹ... 

Sasuke~kun...Sasuke~kun... 

Hừm, nghe thật chói tai...và phiền phức nữa ! 

Cô luôn hạnh phúc... 

Cuộc sống của cô tràn ngập màu hồng... 

Và tất nhiên dù trở thành một ninja, nhưng cô vẫn hạnh phúc... 

Sakura luôn được mọi người trong đội bảo vệ.. 

Cô quá yếu ớt và trở thành một cái gai nguy hiểm của cả nhóm... 

Anh thật sự rất ghét cô.. 

Cô ta chỉ đơn giản là một cái bóng theo đuôi phiền phức... 

Còn tất cả thì lại toàn tâm toàn ý muốn che chở cho cô ta... 

Anh chưa bao giờ muốn cô xuất hiện trong đội 7... 

Chỉ cần 3 người bọn anh là quá đủ rồi, thêm cô sẽ dư mất... 

Và cho đến bây giờ, anh vẫn nuôi ý niệm đó... 

.





Vì loài hoa rất mong manh, rất nhanh sẽ lụi tàn, trở thành một cái bóng kí ức mờ ảo trong chúng ta... 

.





Ngày rời đi, anh vẫn chưa thể tìm cho mình một lí do để níu kéo... 

Đầu anh trống rỗng... 

Tâm trí...cũng trống theo... 

Tất cả đến đón anh, Naruto nói tạm biệt và trao trả cho anh băng đội đầu làng Lá... 

Kakashi im lặng, nhưng vẫn thầm nói lời tạm biệt với anh... 

Sakura... cô ta vẫn phiền phức như ngày nào... 

Cô ấy đòi theo anh, và tất nhiên câu trả lời là không... 

Đây là con đường của anh, không liên quan đến cô... 

Anh đã nói thế... 

Nhưng bằng cách nào đó... 

Ngón tay anh lại khẽ chạm nhẹ vào trán cô, như cách Aniki đã làm với anh... 

.





'Chúng ta sẽ sớm gặp lại' 

'Cảm ơn' 



.

Lúc đó anh không hề có ý gì... 

Câu thứ nhất anh nói ra, đơn giản là vì anh muốn khẳng định với mọi người, cả cô, Kakashi và Naruto..

Rằng anh sẽ trở về... 

Câu thứ hai... 

Anh muốn cảm ơn cô... 

Cảm ơn những gì mà cô đã làm... 

Cảm ơn thứ tình cảm đơn phương ngu ngốc mà cô dành cho anh... 

Cũng như 3 năm trước... 

Trong 'cảm ơn' có 'xin lỗi'... 

Xin lỗi vì không thể đáp trả lại tình cảm của cô... 

.







Một lời xin lỗi ngầm, cũng có thể gây ra hiểu lầm rất lớn... 

.



Anh thấy cô ngẩn ngơ...

Anh biết, bản thân đã tạo ra một sự hiểu lầm không hề nhẹ... 



.

Chúng ta cho họ hy vọng, nhưng lại khiến họ thất vọng... 

.

.



Cuốc cùng anh đã hiểu... 

Nhưng không phải là lí do tại sao anh còn luyến tiếc... 

Mà là lí do tại sao anh phải trốn chạy... 

.





Vậy nên cách tốt nhất... là đừng làm gì cho họ cả... 

.

.



Anh sợ phải gây ra cho cô thêm nhiều hiểu lầm... 

Anh sợ cô sẽ lại đau... 

Anh sợ phải bù đắp...cho cô... 

.

.

Đừng khiến họ hy vọng, nếu chúng ta không muốn phải thực hiện hy vọng của họ... 

.

.



Anh muốn trốn chạy... 

Trốn chạy khỏi cô... 

Và đó là lí do mà anh phải rời khỏi Làng...rời khỏi cô... 

.



.

Vì chúng ta sẽ không biết, niềm hy vọng quá lớn sẽ tạo ra một vết thương đau đớn như thế nào đâu...  

.

.\



Ngày hôm đó, chàng trai tộc Uchiha lại một lần nữa ra đi, một lần nữa mang theo trái tim hy vọng mà người con gái anh đào đã nuôi lớn...  

.





.

.

.

[Cont] 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip