Chương 2: Trợ lý mới?

.
.
.
Đúng như những gì đã nói, hôm nay Sasuke phải đảm nhận ca mổ ở bệnh viện. Anh ra khỏi nhà từ sớm không quên đặt đôi môi lên trán vợ của mình, anh còn tranh thủ làm bữa sáng đơn giản mà Sakura thích trước khi đi.

Trời đã vào đông Sasuke vừa đi bộ vừa lặng lẽ quan sát xung quanh, tuyết đã rơi đầy trời. Anh chợt nhớ đến những mảnh kí ức nhỏ ngày còn thiếu niên đang ùa về trong tâm trí. Cái ngày đầu mà anh quyết định đồng ý về ở chung nhà với gia đình Sakura sau khi nhìn thấy Sakura mếu máo, khóc lóc nỉ non với anh và không chịu ăn cơm nếu cha mẹ cô không đón anh về.

Đó là vào một ngày đông, tuyết cũng rơi nhiều như thế này

"Sakura em làm gì ở đây?"

Trước mặt Sasuke là cô gái với mái tóc hồng dài được tết lại gọn gàng để hai bên vai, đôi má ửng hồng vì cái rét của mùa đông, đôi mắt xanh màu lục bảo đang rung rinh khi nhìn anh. Sakura vừa thở hổn hển vừa nói, giọng có chút trách mắng

"Em..em đi tìm Sasuke-kun ...vì em chẳng thấy anh ở nhà, mẹ nói tối nay sẽ có bão tuyết mà mãi em chẳng thấy anh về nên em..lo lắng lắm"

"Xin lỗi, anh không cố ý về trễ"

Sasuke cảm thấy có lỗi khi lúc nào cũng làm cô bé này phải lo lắng chỉ vì những cảm xúc cá nhân của mình, anh cô đơn đã quen nên khi ở nhà Sakura anh chưa thể thích nghi với những tiếng cười, nhưng có một điều luôn làm anh cảm thấy thoải mái đó là được nhìn thấy nụ cười của Sakura.Lúc cô bé cười trong nước mắt vì đã thành công đón được anh về nhà, coi anh là gia đình của mình. Hay những lúc cô cười vì được điểm cao trong kì thi, đôi mắt rực rỡ với nụ cười chói chang làm tim anh hụt đi một nhịp...

"Anh đáng ghét lắm đó biết không, anh đừng chạy đi đâu linh tinh nữa, em.."

"Được rồi. Anh ổn, cùng về thôi" – Nhận ra cô sắp khóc tới nơi rồi, anh vội vỗ về vì khi thấy cô khóc anh chẳng thể giải quyết nổi..anh chọn cách trốn tránh vì dỗ Sakura thời đó còn khó hơn giải những câu toán nữa

Trên đường về nhà Sakura ngậm ngừng sau đó ngước mắt lên nhìn cậu thiếu niên, rồi lại nhìn xuống đất. Nhận thấy cô bé có biểu hiện kì lạ, Sasuke chủ động mở miệng hỏi

"Có gì muốn nói sao?"

"Ah.." Sakura giật thót, vẻ mặt của cô bị anh phát hiện rồi à?

"Cứ nói đi Sakura" – Thú thật anh cũng hơi tò mò,mỗi lần cô muốn nói gì với anh thì anh đều không thể đoán trước được điều cô sẽ nói là gì

"Chỉ là..em muốn hỏi Sasuke-kun thích ngồi ở công viên vậy sao?"

"Ừ" – Anh đáp nhẹ

"Chỗ đó là căn cứ bí mật của anh à?" – Sakura hỏi ngây thơ

Sasuke bật cười trong lòng, rốt cuộc Sakura mấy tuổi rồi còn hỏi anh mấy câu ngớ ngẩn như trẻ con như thế? – Anh tự hỏi.

Thấy anh không trả lời Sakura nói thêm

"Tại em thấy từ nhỏ anh luôn ra đó, em chỉ tò mò muốn biết thôi.." – Giọng Sakura nhỏ dần, đôi mắt vẫn nhìn xuống đất

"Ừm, phải" – Sasuke trả lời cho cô vui

"Vậy..vậy từ nay anh chia sẻ cho em với nhé " -Sakura mắt sáng long lanh, mỉm cười

"Được."

"Anh hứa rồi đó, sau này có chuyện gì anh phải đưa em ra cùng. Nếu anh buồn em sẽ an ủi, nếu anh không muốn về nhà em sẽ ngủ cùng anh ngoài công viên, em sẽ.." -Sakura nói liên hoàn, cái giọng tươi roi rói rồi chóe chóe của cô làm anh cảm thấy đầu mình hơi ing ing. Sasuke thở dài, chặn miệng Sakura bằng giọng nói trầm ấm

"Anh hứa" – Sasuke nhẹ đặt tay lên xoa đầu Sakura

"Yeah, thương anh nhất"

Sakura tít mắt, nhào vào lòng anh ôm chặt. Anh đáp lại cái ôm của cô bằng một tay

Sasuke vốn đã rung động trước Sakura khi cô là người cứu anh ra khỏi tổn thương tâm lí, Sasuke cũng biết Sakura thích anh, nhưng anh cho rằng cô còn ngây thơ nên cái thích đó chỉ là tình cảm của cô em gái dành cho anh trai. Cho tới khi sinh nhật cô, anh mới biết đó là tình yêu mà Sakura đã luôn cất giấu từ lúc nhỏ. Lần đầu anh thấy mình cảm động trước một điều gì đó 

Lâu lâu nghĩ về quá khứ của cả hai khiến tâm trạng anh tốt hơn, vì có Sakura trong đó. Trở lại thực tại thì cũng tới bệnh viện. Nhà anh và Sakura cách trung tâm thành phố khoảng 3 cây số, không quá xa để Sasuke phải đi ô tô, với người như anh thì đi bộ vẫn thích hơn.
.
.
.
'cạch'

Sasuke mở cửa bước vào căn phòng làm việc quen thuộc của mình. Phòng anh được sơn với 2 màu đặc trưng là xanh than và trắng,góc bên phải là bàn làm việc chất một đống giấy tờ nhưng vẫn ưu tiên một góc gọn gàng nhỏ anh để một bức anh của Sakura hồi tốt nghiệp cấp 3 , bên cạnh là tủ sách, hồ sơ bệnh án,phòng anh được cái có cửa sổ rất lớn Sasuke thi thoảng sẽ ra ngắm nghía đường phố, hoặc chờ cô vợ nhỏ của mình tới đem cơm trưa nếu cô rảnh.Trên tường còn treo rất nhiều giấy khen, giấy chứng nhận,..đó là thành quả của rất nhiều sự nỗ lực của anh. Ở giữa căn phòng anh chỉ để 1 bộ sofa để tiếp khách, Sasuke là người ngăn nắp ưa sạch sẽ và rất ghét lôi thôi, ngoài ra anh còn là người rất tối giản cho nên căn phòng của anh không cầu kỳ như những căn phòng của đồng nghiệp khác cùng khoa.

Đặt người xuống ghế, Sasuke xem giấy tờ và chuẩn bị cho ca mổ tối nay. Bệnh nhân là một cô gái trẻ bị u màng não, là khối u lành tính nên chỉ cần phẫu thuật và theo dõi một thời gian..

Đang chăm chú thì cửa phòng Sasuke bỗng mở ra. Là Tsunade, cấp trên của anh. Bà ta vẫn luôn hành xử vô ý kiểu vậy hoặc có lẽ do anh quá nghiêm túc

"Này Sasuke tôi có tin mới cho cậu đây" – Vừa nói bà vừa ngồi xuống sofa đối diện trước bàn làm việc của Sasuke

Sasuke không nói gì, chỉ ngước lên nhìn bà lông mày anh hơi nheo lại

"Đừng bất ngờ nhé, tôi nghĩ cậu không quan tâm nhưng cần nên biết một chút. Tôi đã tuyển cho cậu một cô trợ lý mới, tên là Karin" – Tsunade ung dung đưa tay lên nhấp trà

"Tại sao lại là con gái?" – Sasuke thắc mắc, không phải anh khinh thường phụ nữ sợ rằng chuyên môn không cao, mà chỉ là bà ta không nhớ anh đã có vợ à? Với lại anh không hay tiếp xúc với nhiều người khác giới ngoài Sakura, mẹ của anh và mẹ cô. Thật sự là vậy đấy, những đồng nghiệp khác đều cố tiếp cận anh khi anh mới vào làm, nhưng Sasuke chỉ đáp có lệ và luôn rời đi nhanh chóng. Ca này thật sự khó cho anh đây, trợ lý thì thường phải gần gũi mới có thể làm việc thuận tiện.

"Cậu có ý kiến gì sao? Mấy tên con trai tôi tuyển cho cậu vì đố kị mà suốt ngày làm mấy trò không đâu, suýt mất mạng người mà cậu còn tí mất cả việc đấy Sasuke"

"Tuy vậy nhưng còn nhiề.."

"Tôi nghĩ cả rồi, trước mắt phụ nữ là tốt nhất, giải quyết mấy vấn đề rắc rối do tên trợ lý cũ của cậu một lần làm tôi sợ lắm rồi, chịu khó đi Sasuke công việc cần sự hi sinh"

"tch.." – Sasuke thở dài

"Cố lên, trong chiều nay cô ta sẽ tới, kịp cho ca mổ tối nay luôn" – Bà vừa nói vừa đứng dạy mở cửa phòng, trước khi ra còn ngoái lại nói thêm vài điều

"Yên tâm đi, tôi biết cậu nghĩ gì. Cô ta tôi đã xem qua hồ sơ rồi, khá giỏi và nhanh nhẹn. Nhất cậu rồi nhé Sasuke cậu nên cảm ơn tôi đi" – Bà ta cười lớn đắc ý rồi ra khỏi phòng

" Bà ta thì biết cái gì chứ? Cảm ơn con khỉ ấy !" – Sasuke lẩm bẩm, tệ hơn,tâm trạng tốt của anh sáng nay đang break down rồi.

Sasuke lo lắng một phần nhỏ là vấn đề giao tiếp và phối hợp không biết cô ta là người thế nào,liệu có hợp không?, một phần lớn là nghĩ về Sakura, cô sẽ không thấy buồn chứ? Không cảm thấy lo lắng chứ? Hay bất an đại loại đó, vì Sasuke cũng có nghiên cứu thêm về tâm lí đơn giản là có hứng thú muốn tìm tòi và muốn hiểu vợ mình nghĩ gì hơn, từ đó mà anh hay thấy phụ nữ có chồng luôn nhạy cảm với việc này..cụ thể là đồng nghiệp, bạn thân của chồng..vân vân

Sasuke thở dài
.
.
.
Gần chiều, Sasuke đang giờ nghỉ để chuẩn bị tinh thần cho ca mổ.

'Ting' Là tin nhắn của Sakura.

Sasuke cầm lấy điện thoại, nhấp vào dòng tin nhắn Sakura gửi

'Chồng ơi, anh sắp vào ca chưa?'

'Anh sắp rồi' Sasuke nhanh chóng hồi âm

'Sakura tin anh, cố lên chồng yeeuu' Sakura gửi hàng trăm trái tim và những icon cảm xúc khác

Sasuke mỉm cười, cô luôn là nơi mà anh có thể tin tưởng dựa vào khi mệt mỏi,luôn là nguồn năng lượng tiếp sức cho anh vui vẻ cả ngày.

Bên ngoài một cô gái tóc đỏ đang trực chờ bên ngoài để mở cửa, trước cửa phòng là biển hiệu "Phòng bác sĩ Uchiha Sasuke - Khoa Ngoại thần kinh". Chợt có một nụ cười xuất hiện trên bờ môi đỏ chót

'Cạch' Đang định trả lời thì cửa phòng anh mở ra. Theo phản xạ Sasuke ngước mặt lên nhìn về phía phát ra âm thanh

"Xin chào bác sĩ! Tôi là Karin, trợ lý của mới của anh"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #sasusaku