Chương đầu: Sasuke và Sakura
"Tình yêu là gì nhỉ? Có những lúc chúng khiến tôi cảm thấy thổn thức,xao xuyến không thôi...Nhưng có những lúc chúng làm tôi muốn nghẹn lại, tan vỡ. Tôi là Sakura, 22 tuổi. Tôi yêu một chàng trai đã từng cùng tôi là bạn năm 10 tuổi.Thật ra anh ấy lớn hơn tôi 1 tuổi. Chàng trai với mái tóc màu đen giống màu mắt đen láy của anh ấy, tôi chưa từng nghĩ tôi sẽ thích màu đen . Nhưng vì con người đó, tôi đã yêu tất cả những gì là của anh ấy. Theo đuổi anh ấy suốt 8 năm chúng tôi yêu nhau 4 năm chúng tôi chưa có con vì công việc của Sasuke luôn phải đi sớm về khuya, tôi thì là một diễn viên trẻ. Dù vật chúng tôi rất yêu thương nhau, đó một điều tôi vô cùng biết ơn cuộc sống này vì đã để tôi có được anh ấy. Sasuke yêu tôi, vụng về mà cũng rất dễ thương, anh ấy là một người lạnh lùng, ít nói nhưng mang rất nhiều suy tư. Cuộc đời của anh ấy là một màu đen tối, anh ấy mất cha mẹ vào năm 12 tuổi, sasuke là hàng xóm của tôi, là thanh mai trúc mã, là bạn học cùng bàn ,là con trai nuôi của cha mẹ tôi, là người yêu và là chồng của tôi. Thời gian trôi rất nhanh, tôi đã nghĩ rằng chúng tôi sẽ luôn luôn hạnh phúc cho đến khi tôi vô tình biết được một sự thật, điều đã khiến trái tim tôi nát tan...... "
"Sakura em viết những dòng này là sao?"
"Sasuke-kun sao anh lại đọc nhật ký của em?"
"Sakura, anh không đọc được nó thì sao anh biết em đã nghĩ gì về anh suốt bao năm qua chứ?"
"Em muốn ly hôn, Sasuke-kun! Chúng ta ly hôn đi"
'xoảng'
"Sakura! Tỉnh lại đi em..xin em..anh sai rồi.."
.
.
.
'Cạch'
"Sakura, Anh về rồi đây"
Giọng nói trầm ấm phát ra sau tiếng đóng cửa, đôi bàn tay vội cởi chiếc áo khoác để lộ rõ tấm lưng đầy nam tính,Sasuke bước chậm rãi tiến về phía gian bếp nơi mà vợ anh đang chuẩn bị bữa tối đầy những món ăn yêu thích của anh. Suốt 4 năm trời, à không 6 năm chung sống từ lúc còn đi học, cô gái này luôn vì anh mà ngày nào cũng chịu ăn món mà anh thích chỉ vì anh kén ăn, ăn nhiều tới mức chúng đã trở thành món ăn yêu thích của cô lúc nào chẳng hay.
Sasuke vòng tay qua chiếc eo nhỏ của vợ mình từ từ tựa cằm lên bờ vai mảnh khảnh,hít nhẹ mái tóc hồng mùi hương hoa anh đào của cô, mùi hương khiến anh luôn say đắm,Sasuke cất tiếng lần nữa, vẫn chất giọng trầm ấm đó nhưng pha chút dịu dàng
"Em tập trung nhỉ? Anh về đây mà"
Sakura đang mải miết ngân nga những bản nhạc sến súa của mình theo bản năng bị "chạm" thì giật mình cũng vừa kịp nhận ra mùi hương thân thuộc đầy mùi hóa chất của Sasuke. Sao cô có thể bất cẩn như vậy chứ? Cô lúc nào cũng mong Sasuke về nhà,từ nhỏ tới giờ đều là người luôn nở nụ cười rạng rỡ chào đón anh khi anh trở về đêm muộn từ thư viện, từ sân bóng rổ và bây giờ là từ bệnh viện.
"A? Sasuke-kun em xin lỗi, em hơi lơ đãng..hì hì. Hôm nay anh về sớm quá!" Sakura nhí nhảnh thanh minh. Sasuke chưa từng trách cô phớt lờ anh nhưng cô thì luôn sợ rằng mình sẽ làm ảnh hưởng tới tâm trạng của anh,bởi vì Sakura hiểu rõ về quá khứ, về những chuyện mà Sasuke đã trải qua. Dù anh đã trưởng thành, là một người đàn ông thực thụ, mạnh mẽ và bảnh bao thì Sakura vẫn rất đề cao những tâm tư giấu kín của anh, anh không nói nhưng chắc gì anh ấy không cảm thấy buồn hay tủi thân nhỉ? Sakura luôn nghĩ như vậy
"Hôm nay anh đã cố gắng hoàn thành công việc để về với em,ngày mai anh có ca mổ có lẽ sẽ phải về trễ" Mắt anh lim dim, bàn tay siết chặt eo vợ mình
Sakura tắt bếp, quay lại ôm lấy người chồng đang kiệt quệ trên vai mình.
"Anh ngọt ngào quá Sasuke-kun! Cảm ơn anh đã luôn nghĩ đến em hihi"
'cốc' Anh cốc nhẹ trán Sakura, đưa đôi mắt đen của mình nhìn vào đôi mắt màu xanh lục đang long lanh một cách đầy yêu chiều. Cô gái này ...không biết anh yêu cô nhiều thế nào hay sao? Tại sao lại luôn nghĩ anh chỉ nghĩ về công việc thôi vậy?
"Ah! Em đau Sasuke-kun?"
"Em vẫn ngốc vậy, Sakura" Sasuke cười nhẹ
"Sasuke-kun thật là..." Trên má Sakura là những vệt đỏ, cô ngại ngùng . Mồ! thật chẳng hiểu sao Sasuke-kun lại nói cô ngốc nữa, lại còn nhìn cô với ánh mắt đó.Suốt bao năm rồi mỗi lần anh thể hiện tình cảm đều khiến cô muốn nhảy dựng lên, đều khiến cô rung động. Đặc biệt là anh trưởng thành hơn thì mỗi hành động đều thay đổi, dịu dàng hơn, nhẹ nhàng hơn, tinh tế và đặc biệt theo cách riêng của anh. Thực sự rất cuốn hút, cô yêu anh chết mất!
"Anh mau đi tắm đi, em sẽ dọn cơm. Chắc Sasuke-kun của em đã kiệt sức rồi, anh mệt lắm sao? Công việc vất vả lắm hả anh?" – Sakura vén nhẹ những sợi tóc đang ướt vì mồ hôi đang xâm chiếm trán của anh. Sasuke-kun lúc nào cũng đẹp trai ngay cả trong bộ dạng này, thực sự nam tính quá, quyến rũ quá
"Ừ, em đừng lo. Vì còn em... nên những khó khăn chẳng là gì so với anh"
"Em sẽ chết sớm nếu ngày nào cũng được nghe những lời nói đó của Sasuke-kun đóooo" – Sakura nhắc nhở
Anh phì cười
'chụt..chụt' Sasuke không kiềm được mà hôn lên má cô, lên môi, trán,mắt, rồi đến chóp mũi bàn tay kéo eo cô gần lại phía thân mình. Sakura với anh vẫn là cô gái đáng yêu nhất, bên cạnh Sakura luôn khiến anh có sức sống hơn. Vì công việc,anh ít khi ở nhà nên khoảng thời gian được bên cô vợ này anh không muốn bỏ lỡ phút giây nào hết.
"Sa..sasuke-kun, được rồi..được rồi mà..em sẽ ngất ra đây đó" – Sakura kháng cự như không
"Anh đi tắm nhé, chờ anh"
Sakura gật đầu, nuối tiếc nhìn tay anh rời khỏi eo mình, mùi hương cũng dần mất. Chẳng biết cả đời này không có anh, Sakura sẽ sống thế nào. Cô quá quen khi có anh ở bên rồi, nhìn anh từng lúc thay đổi cô luôn bị sững sờ.
Hồi nhỏ Sasuke lạnh lùng lắm, không thèm để ý đến cô. Dù nhà anh sát vách nhà của cô, anh còn chẳng để ý một cái. Sasuke lúc nhỏ hay thiếu niên đều học rất giỏi,anh hiếu thảo và sống rất tình cảm với gia đình , lúc anh tập trung học hay chơi bóng rổ ở ngoại ô một mình cô đều đi theo để quan sát. Sakura thích anh, thích vì sự đẹp trai khi anh ngồi dựa mình vào gốc cây ở công viên ngủ trưa.., nhiều lắm. Giờ thì cô thích anh về tất cả. Sakura không biết anh đã có tình cảm với cô từ khi nào...chỉ là anh đã mở lòng,luôn bảo vệ cô, chỉ cô học, đưa đón như một người anh trai. Rồi cái đêm sinh nhật năm 18 tuổi, cô đã trao lần đầu cho Sasuke, lúc ấy cô không hề biết cảm xúc của Sasuke chỉ biết rằnh sau hôm đó anh đã nói với cha mẹ cô rằng anh yêu cô. Sakura đã hạnh phúc chừng nào cơ chứ, ước mơ của cô đã trở thành sự thật mà.
.
.
.
Sau bữa tối Sasuke bao bọc Sakura bằng thân hình to lớn của mình, anh nhẹ nhàng nghịch từng lọn tóc đã được chải mượt mà của vợ
"Sasuke-kun này, anh yêu em từ khi nào thế? Có phải từ lúc sinh nhật 18 tuổi của em không?" – Sakura đang nằm trong lòng ngực săn chắc của chồng mình, bỗng hỏi
"Sao em lại hỏi vậy?" – Sasuke đáp nhẹ nhàng
"Chỉ là em tò mò...Đến giờ em mới dám hỏi anh, em không chắc chắn.."
"Anh yêu em từ lúc nào à?..."
Sasuke cố lục lại kí ức của mình,có những khoảnh khắc Sakura đã khiến trái tim anh rung động rất nhiều lần, nhưng vì tính khí của anh lúc đó, làm sao anh chịu thừa nhận cảm xúc đó chứ. Ah..có lẽ anh nhớ ra rồi, hồi đó...
"Từ cái hồi anh thảm hại nhất...lúc đó nhờ có em, nhờ có nụ cười của em, sự kiên trì đáng ghét đó của em đã kéo anh ra khỏi vực sâu"
"Sasuke-kun?" – Sakura khá ngạc nhiên, ngửng đầu tên nhìn gương mặt điển trai đang nhìn xuống của chồng mình
Cô nhớ rồi, lúc đó vì học quá giỏi Sasuke bị ghét và bị hãm hại rất nhiều. Lúc đó là năm anh học lớp 12, vì đố kị tên nhà giàu xấu xa đó đã lái xe ô tô đâm vào anh, và vì nhà hắn có tiền và có quyền thế hắn đã dễ dàng thoát tội,mà lúc đó..anh chưa qua ở nhà cô, chỉ có anh là đến tòa một mình với đôi chân bị gãy, một bên mặt đang được băng bó. Lúc đó nhìn anh như người vô hồn vậy, nhà Sakura thương anh lúc đó đã mang anh về nuôi, vì chấn thương nặng anh phải bỏ dở kì học và thi đại học, cũng chính vì vậy mà Sakura được học cùng lớp anh năm cô lớp 12. Khoảng thời gian đen tối đó anh đều bị soi mói, có lúc bị đánh vì quá nhiều người theo đuổi, luôn đứng hạng 1. Anh chẳng phản kháng vì sợ ảnh hưởng tới cha mẹ Sakura,
"Đêm đó...anh đã định kết thúc cuộc đời bi thảm của mình. Nhưng lúc đó em đã ôm chặt lấy anh, bàn tay nhỏ bé đó của em,nước mắt, nhưng câu nói ngốc nghếch không đầu không đuôi vì cơn nấc liên hồi đó của em đã khiến anh rung động, từ đó anh chỉ muốn sống để bảo vệ em"
"hức...em..sao em lại quên nhỉ..huhu Sasuke-kun ..anh à.." – Sakura bỗng bật khóc ôm chặt lấy chồng mình, dụi mặt vào lòng anh
"Sakura à..không sao mà, anh nhớ là được rồi..." – Sasuke hơi bất lực vì thói dễ khóc của vợ mình anh vỗ nhẹ nhẹ lưng an ủi cô
Hồi lâu vợ anh đã thiu thiu ngủ. Cô gái này, ngày mai lại quên hết cho xem, hỏi anh khiến anh suy nghĩ về một thời quá khứ không ngủ được, mà giờ cô đang ngủ ngon lành. Gì đây? Có phải anh bị cô chơi không?
Đang suy nghĩ,bỗng khóe miệng anh cong lên. Anh thì thầm vào tai vợ
"Cảm ơn em Sakura!" – lời nói thì thầm trong đêm đông gió lạnh.
Sakura khẽ cựa mình khi bị hơi ấm phả vào đôi tai nhạy cảm, chẹp chẹp đôi môi hồng nhỏ xinh rồi hiu hiu ngủ ngon lành tiếp
Hai hình dáng hai người đang ôm nhau ngủ, yên bình như chắc chắn sẽ chẳng có sóng gió ập đến họ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip