Khi Uchiha thiếu đi Sakura
Tôi là Uchiha Usagi.
Nếu đã từng đọc qua Truyền Kỳ Uchiha: Ái Duyên Thiên Mệnh thì đây sẽ là phần tôi muốn che giấu nhất.
Một hôm nọ, khi tôi đang tiếp tục để viết tiếp quyển tiểu thuyết còn dang dở. Tôi đã kiệt sức và bước vào một cơn mơ màng tưởng chừng không lối thoát. Bóng tối phủ đầy lối mòn còn tôi thì cứ đi trong vô thứ.
Dù chỉ là giấc mơ nhưng tôi có thể nhớ rất rõ từng chi tiết. Nó đã ám ảnh tôi trong nhiều ngày liền khiến tôi phải ép mình viết lại những gì đã diễn ra trong giấc mơ và để nó trở thành một phần của bộ truyện Truyền Kỳ Uchiha.
Nhưng tôi chắc chắn mình sẽ không xuất bản nó. Nó sẽ là bản thảo tuyệt mật được giấu kín dưới nhẫn thuật của tôi mà chỉ mình tôi mới có thể giải mã.
Vì đối với tôi, đối với Uchiha, nó là thứ u ám nhất trần đời.
Bản thảo này chỉ có một chương duy nhất.
Tôi sẽ gọi nó là Truyền kỳ Uchiha: Tuyệt Bí Chi Thư - Khi Uchiha thiếu đi Sakura.
…
Khi còn ở Học viện, Sasuke có rất nhiều cô gái theo đuổi, nhưng anh cảm thấy họ quá phiền phức. Anh gần như không để ai lọt vào mắt vì chỉ có một mục tiêu duy nhất: báo thù.
Khi thành lập Đội 7, không hiểu vì lý do gì, các đội khác đều có ba thành viên, nhưng riêng nhóm của thầy Kakashi chỉ có hai người: Naruto và Sasuke. Có lẽ đây là một trường hợp đặc biệt, nên Ngài Hokage Đệ Tam đã sắp xếp ngoại lệ.
Đội 7 thi hành nhiệm vụ cùng nhau, nhưng bầu không khí thường khá căng thẳng. Naruto lúc nào cũng vui vẻ và ngày càng thân thiết với thầy Kakashi. Ngược lại, Sasuke thì lạnh lùng, nhưng dần dần cũng bị cảm hóa phần nào bởi người bạn đặc biệt này.
Tuy nhiên, sự gai góc trong anh vẫn luôn tồn tại.
Có lần họ bảo vệ một khách hàng, và Sasuke bị thương nặng, tưởng chừng không thể qua khỏi. Khi tỉnh dậy, anh nghe thấy tiếng thầy Kakashi và Naruto nói chuyện ở bên ngoài; có vẻ trận chiến đã kết thúc.
Không hiểu sao, anh lại thấy lạc lõng. Nhưng cũng tốt, anh nghĩ, không quá nhiều phiền phức thì càng tốt. Mục tiêu duy nhất trong đời Sasuke không cho phép anh rước thêm phiền phức vào mình.
Lần đầu tiên khi Nguyền Ấn phát tác, Sasuke đau đớn như chết đi sống lại. Anh cố gắng bấu víu vào bất cứ thứ gì, nhưng chẳng có gì làm điểm tựa. Sasuke tưởng như mình không thể vượt qua nếu không có mục tiêu duy nhất mà anh hướng tới.
Khi nhóm bị tấn công, Sasuke đã bị thương trong lúc bất tỉnh. Nhưng ngay khi mở mắt, anh lao vào chiến đấu như một con dã thú. Không phải vì tức giận hay muốn bảo vệ ai, mà đơn giản là cảm giác thỏa mãn với sức mạnh đang có.
Cuộc chiến diễn ra vô cùng dữ dội. Nếu các Neji không xuất hiện để ngăn anh lại, chẳng ai biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Lần tiếp theo, Sasuke ra lệnh cho Naruto đi bắt cá trong khi bản thân anh nhóm lửa. Số cá ít ỏi khiến anh không hài lòng, nên yêu cầu Naruto tăng số lượng. Naruto cảm thấy thế là đủ, dù gì họ chỉ có hai người. Hai cậu đã cãi nhau, không ai chịu nhường ai, đến mức chẳng thu hoạch được gì. Suýt chút nữa, họ không thể vào vòng tiếp theo của kỳ thi tuyển Ninja trung đẳng.
Trong lúc thi đấu cùng các Ninja làng Âm Thanh, Nguyền Ấn lại phát tác, khiến anh đau đớn tột cùng. Sasuke nghiến răng chịu đựng, chỉ mong trận đấu kết thúc nhanh chóng. Ấn chú của Orochimaru vẫn bao phủ người anh khi trọng tài tuyên bố chiến thắng thuộc về Uchiha Sasuke.
Trước khi nhắm mắt, đôi mắt Sharingan Vạn Hoa Đồng của kẻ đó hiện hữu trong tâm trí anh. Chỉ có hận thù mới có thể nuôi sống anh lúc này, như chẳng còn liều thuốc nào cứu rỗi Sasuke. Ngoài cách lấy độc trị độc, anh chẳng còn lối thoát.
Cơn đau lan khắp từng tế bào, đưa chàng thiếu niên vào trạng thái hôn mê.
Cùng đội với Naruto, Sasuke nhận ra cậu bạn ngày càng mạnh hơn. Anh không phủ nhận bản thân cảm thấy ghen tị, nhưng cũng không rõ Naruto đã học nhẫn thuật mạnh từ ai, từ lúc nào. Thật sự, sức mạnh ngày một tăng của Naruto khiến Sasuke tức giận, nhưng chưa bao giờ giày xéo anh đến mức như những Uchiha khác.
Một lần khác, khi hộ tống một người, Sasuke bị thương, ngã lên cây cầu. Kẻ địch nhân cơ hội anh bất tỉnh cắt đứt sợi dây, đẩy anh rơi xuống dòng nước xiết. May mắn, mỏm đá dưới chân cứu mạng anh. Toàn thân đau nhức, anh tạm thời không thể cử động. Mi mắt khẽ run, mơ hồ nhìn bầu trời rộng lớn và khoảng không vô định.
Trái tim anh một lần nữa trống rỗng.
Cảm giác ấy len lỏi khắp từng tế bào.
Và thù hận lấp đầy khoảng trống.
Không lâu sau, vì lòng đố kỵ, Sasuke đã đánh nhau với Naruto trên sân thượng bệnh viện. Cả hai trúng đòn của nhau và phải nằm viện những ngày tiếp theo. Thầy Kakashi phát hiện, cả hai đều trong tình trạng rất tệ, nhưng Sasuke tệ hơn nhiều.
Cơ thể anh được băng bó cẩn thận, nhưng nhìn nó càng khiến anh khó chịu với Naruto. Bỗng, anh liếc lọ thủy tinh bên cạnh giường. Nó chẳng chứa nước, cũng chẳng cắm hoa, chỉ nằm đó vô vị, không liên quan gì đến anh.
Đêm anh quyết định đi theo lời mời của Âm Thanh, rời khỏi làng, là một đêm trăng khuyết. Sasuke đến lối ra vào duy nhất của Làng Lá, bước đi một mình, không ai ngăn cản. Mỗi bước chân đều nặng nề, cảm giác ấy trở lại khi anh liếc nhìn chiếc ghế cũ.
Không phải vô thức, nhưng anh cũng chẳng hiểu vì sao phải nhìn nó. Dường như trời đã hướng anh đến con đường này. Không ai níu kéo, không ai gọi anh quay lại; không phiền phức, không tiếng khóc, chỉ còn màn đêm tĩnh lặng. Lòng anh cũng chẳng vương vấn điều gì.
Nhưng rốt cuộc, thứ chua xót ấy vẫn chưa từng ngơi nghỉ.
Sasuke bắt đầu cuộc hành trình đầy tội lỗi.
Những năm tháng theo Orochimaru, đôi lần anh gặp lại Naruto. Cậu ta vẫn kiên trì đi tìm, muốn đưa anh quay về. Nhưng Sasuke không muốn để ai chạm vào trái tim mình, bởi anh chỉ có một mục tiêu duy nhất. Dần dần, anh càng cảm thấy cô đơn, lạc lối đến mức không thể quay đầu.
Naruto?
Thầy Kakashi?
Hay những người khác…
Không ai, không một cái tên nào có thể ngự trị trong trái tim anh.
Một lần, vì hận thù, Sasuke đã giết một người vô tội, người đồng đội bất đắc dĩ của anh. Khi Danzo dùng Karin làm lá chắn, Sasuke đã giết cô. Cả hai đều chết dưới tay anh. Sasuke không hề hối hận, bóng tối đã ăn sâu vào tâm trí anh.
Sau khi đại chiến Ninja kết thúc, Naruto thay đổi cách nghĩ của anh. Thầy Kakashi phải đến, mang học trò trở về Làng Lá với đầy thương tích. Họ trở thành những anh hùng sau đại chiến. Naruto nổi tiếng khắp thế giới Ninja, được nhiều người yêu mến, trong khi Sasuke vẫn chỉ một mình.
Dù một cô gái xinh đẹp như Ino bày tỏ tình cảm, Sasuke vẫn lạnh lùng từ chối. Anh cảm thấy vẫn ổn, mọi thứ vẫn như trước, không khác là bao. Anh chọn cách bảo vệ làng từ xa, một mình trên chuyến hành trình vô định. Trong khi Naruto có bạn gái, sắp kết hôn, Sai và Ino trở nên thân thiết, Shikamaru cũng tìm được nửa kia. Những người đồng trang lứa với anh dường như đều đã tìm được chỗ thuộc về.
Anh đứng dưới gốc hoa anh đào trong đêm trăng khuyết, lần nào cũng tự hỏi vì sao cảm giác này trở nên gần gũi, như đã thành thói quen. Sasuke để mặc những cánh hoa phủ khắp người, chỉ khi hòa cùng chúng, nỗi trống trải trong anh mới tan biến.
Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, Sasuke vẫn chưa tìm thấy thứ gọi là “nhà”. Nhà là gì? Nơi nào mới là nơi anh thực sự thuộc về? Trước đây, những câu hỏi ấy với anh từng vô nghĩa, giờ lại trở thành điều anh khao khát nhất.
Suốt phần đời còn lại, anh không tìm được câu trả lời hay hạnh phúc vốn thuộc về mình. Một kẻ độc hành như anh cứ đi trên con đường nay đây mai đó. Cuối đời, Sasuke chọn ra đi tại nơi anh sinh ra, ngay bên dưới gốc anh đào giờ đã nở hoa.
Mỗi ngày, anh đào một khoảng trống nhỏ, cho đến khi nó trở thành một cái hố lớn. Khi cái chết cận kề, Sasuke nằm an vị trong lớp đất đã chuẩn bị. Từ đây, anh có thể ngắm bầu trời, ánh trăng khuyết chiếu rọi, và những cánh hoa anh đào phủ đầy trên người, như ru anh vào giấc ngủ ngàn thu.
Sakura...
Chính là nơi Sasuke thuộc về.
Là nhà của anh.
Và đây sẽ là ngôi nhà vĩnh viễn, riêng tư của anh.
…
Tôi sẽ không dùng một cái tên hoa mỹ để đặt cho chương này, bởi chỉ từ ngữ ấy mới diễn tả trọn vẹn nhất.
Nếu không có bà cố Sakura của tôi, ông cố sẽ luôn cô độc một mình, không tìm thấy nơi gọi là “nhà”.
Nếu không có bà cố Sakura, các ông bà tôi sẽ không ra đời, dòng họ Uchiha sẽ mất hết, và tôi cũng sẽ không bao giờ được sinh ra. Bộ truyện này cũng sẽ không bao giờ tồn tại.
Nếu không có bà cố Sakura, Uchiha sẽ mãi chìm trong bóng tối.
Nhưng chỉ có một người đau khổ nhất nếu bà Sakura mất đi, không ai khác ngoài ông Sasuke của tôi.
Sự tồn tại của bà chính là một nửa trái tim ông.
Và dần dần, bà lấp đầy trong ông một ngọn lửa rực cháy chưa từng nguội, vĩnh hằng và rực sáng.
Tình yêu của một Uchiha không thể chối cãi, và sự tồn tại của Uchiha Sasuke chính là minh chứng sống cho điều đó.
Bởi luôn có một Uchiha Sakura bên cạnh, chờ đợi và tin tưởng.
Chúng tôi sẽ tiếp nối tình yêu to lớn ấy của ông bà.
Uchiha thiếu đi Sakura, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.
___________
* Mình nè: Truyện này là một trong những phần của mạch truyện chính "Truyền Kỳ Uchiha: Ái Duyên Thiên Mệnh" trong tường nhà mình. Bao gồm:
+ Hồi Tâm Khai Duyên
+ Vô Hạn Nguyệt Độc
+ Ngoại Truyện
Mình đã tách ra thành những phần nhỏ nên nếu các bạn thấy hứng thú có thể ghé qua nhé! Cảm ơn mọi người vì đã đến ( ◜‿◝ )♡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip