Cạm bẫy ngọt ngào (2)

Tiệc tàn, mọi người cũng tản ra về hết, Sasuke trở lại dinh thự của mình, vào phòng tắm rửa tẩy đi mùi rượu trên người, hôm nay hắn uống khá nhiều, đầu có chút lâng lâng. Khoác chiếc áo ngủ màu đen hắn ra ban công hít thở không khí xua đi cái say trong người. Đã 5 năm rồi hắn mới trở về kinh đô, mọi thứ thay đổi khá nhiều, có những thứ đã cũ, có những thứ được thay mới...

Nhìn lên những ngôi sao trên bầu trời Sasuke chợt nhớ lại chuyện lúc nảy khiến tim hắn bỗng trật một nhịp. Cô gái đó là ai? Tại sao lại cho hắn một cảm xúc gì đó rất khó tả, hương thơm từ cơ thể mềm mại đó cứ thoang thoảng nơi chóp mũi khiến hắn không thể nào quên được. Là hắn say rượu hay say mùi hương ấy? Hắn không rõ, chỉ biết một điều rằng hắn muốn gặp lại cô gái ấy sớm nhất có thể.

Lấy trong túi ra chiếc hoa tai hắn tỉ mỉ ngắm nghía, chiếc hoa tai bạc đính một viên đá trong suốt màu lựu hình giọt nước. Thật đơn giản mà tinh tế rất giống với chủ nhân của nó, chiếc hoa tai này hắn nhặt được sau khi xảy ra va chạm với cô gái ấy ở hành lang. Mái tóc nhạt màu cùng đôi mắt long lanh như ngọc lục bảo cứ hiện lên trong đầu hắn từ lúc đó đến giờ.

Mặt trời ló dạng đằng đông mang theo những tia nắng ấm áp thay thế cái se lạnh của sương đêm. Trên phố tấp nập người qua lại ồn ào náo nhiệt, những chiếc bánh mì nóng hổi toả hương thơm ngào ngạt trêu ghẹo cái bụng đói. Những quả táo quả lê chín mọng được xếp ngay ngắn trong thùng gỗ trông thật ngon mắt. Một số người đứng xếp hàng trước tiệm bánh ngọt để mua hai loại bánh mới, cuộc sống cứ theo quỹ đạo vốn có của nó.

Sakura ngồi trong một nhà hàng sang trọng dùng bữa sáng, chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ trên tầng 2, nơi có thể ngắm nhìn đường phố nhộn nhịp buổi sáng. Bánh mì hạnh nhân, thịt xông khói, rau trộn và cốc hồng trà là bữa sáng cô chọn cho mình. Nhấp một ngụm hồng trà thanh dịu cô thoả mãn nâng một nụ cười nhẹ. Toàn bộ cảnh ấy đã lọt vào tầm mắt một người ngồi cách đó không xa.

Sasuke đã dõi theo từ lúc cô bước lên tầng, hắn không nghĩ sẽ gặp lại cô nhanh như vậy, tạm dời sự chú ý, hắn  tiếp tục cuộc trò chuyện với Naruto. Hắn thật không hiểu sao cô lại thu hút  sự chú ý của hắn đến vậy, trên người cô toả ra một lực hấp dẫn kì lạ khiến hắn có một cảm giác quen thuộc khó tả.

Uống cạn tách trà, Sakura gọi người phục vụ đến thanh toán.

- Thưa tiểu thư, bữa sáng của vô đã được một vị khách thanh toán rồi ạ.

- Thật sao? Có thể cho tôi biết người đó là ai không?

- Thật xin lỗi tôi không thể, vị ấy có dặn là giữ bí mật danh tính.

- Cám ơn.

- Vâng, chúc tiểu thư buổi sáng tốt lành.

Sau khi dùng bữa sáng, Sakura ngồi xe ngựa đến hoàng cung, hôm nay cô có hẹn với Thái tử phi, sắp tới có một buổi lễ tế Thần, cô ấy muốn may một bộ lễ phục phù hợp cho nên đã hẹn Sakura vào cung. Sau khi trình thiếp mời cho thị vệ Sakura được thị nữ của Thái tử phi dẫn vào trong. Nơi ở của Thái tử phi là toà cung điện rộng lớn 3 tầng nằm phía đông hoàng cung. Dọc hai bên đường đi là những luống hoa oải hương, cạnh đài phun nước là  tulip tím nhạt và có cả một khu vườn hướng dương nở rộ. Toà nhà lấy màu trắng làm chủ đạo, rèm cửa bằng lụa mỏng màu tím nhạt thêu những đoá hoa nhỏ bằng tơ vàng. Có vẻ như Thái tử phi rất yêu thích màu tím.

Thị nữ dẫn Sakura vào vườn hoa, dưới tán cây phong đặt một bộ bàn ghế đơn giản nhưng không kém phần sang trọng, trên bàn bày biện một kệ bánh ngọt, trái cây và trà.

Sakura ngồi xuống uống một ngụm trà, vị thanh ngọt tươi mát thơm dịu, quả là trà thượng hạng.

- Xin lỗi đã để cô chờ lâu tiểu thư Sakura.

Thái tử phi là một cô gái rất xinh đẹp và tài năng, cô là con gái thứ hai của hầu tước Huyga. Sinh ra trong một gia tộc danh giá nhưng chưa bao giờ cô ấy tỏ ra kiêu ngạo khinh thường người khác, thay vào đó cô luôn đối đãi với người khác một cách dịu dàng lịch thiệp bất kể đó là ai đi chăng nữa. Có lẽ sự thánh thiện, bình dị đó đã giúp cô ấy lọt vào mắt Thái tử.

- Sakura bái kiến Thái tử phi.

- Đứng dậy nào tiểu thư Sakura, cô cứ tự nhiên như mọi khi nhé.

- Vâng ạ.

- Sắp tới có buổi lễ tế Thần, ta muốn nhờ cô thiết kế giúp ta một bộ váy phù hợp với buổi lễ vì năm nay ta và Thái tử sẽ đứng ra tế lễ.

- Vâng, tôi rất sẵng lòng phục vụ, cô muốn phong cách như thế nào?

- Ưm... Đơn giản, kín đáo, thanh lịch và trông trưởng thành một chút.

- Vâng.

Sakura và Thái tử phi bàn luận rất hăng say hoà hợp, một vẻ đẹp nhu mì dịu dàng, một vẻ đẹp mong manh nhưng rực rỡ như làm lu mờ đi mọi thứ xung quanh. Toàn bộ cảnh đẹp này đã bị thu hết vào tầm mắt hai người đàn ông trên tầng 3.

- Đừng nói với tôi là cậu để mắt đến tiểu thư Sakura nhé, sáng nay cũng vậy, cậu cứ nhìn lén người ta mãi.

Sasuke im lặng một lúc sau mới chầm chậm lên tiếng.

- Có thể coi là vậy, cô ấy là quý tộc nhà nào sao không nghe nói đến.

- Mấy năm nay cậu không ở kinh đô nên không biết đấy thôi. Tiểu thư Sakura là người nước ngoài lưu lạc đến vương quốc của chúng ta, nói thật tôi rất ngưỡng mộ tài năng và sự mạnh mẽ của cô ấy. Cậu không tin được đâu cô ấy mồ côi cha mẹ một thân một mình gây dựng cả sự nghiệp to lớn nổi tiếng khắp kinh đô.

Sasuke thoáng trầm ngâm, thật khó lòng tin những gì mà hắn vừa nghe được.

Hai cô gái nói chuyện với nhau quên cả trời đất, cả khi có người đến gần cũng không hề hay biết.

- Xin lỗi các quý cô vì đã cắt ngang cuộc trò chuyện.

Cả hai giật mình quay sang thì thấy người người đến là Thái tử, bước phía sau là vị Công tước oai phong soái khí.
Sakura nhanh chóng đứng dậy hành lễ.

- Sakura bái kiến Thái tử điện hạ, ngài Công tước.

- Tiểu thư Sakura hôm nay thật xinh đẹp, ta có chuyện cần nói với Hinata, sẽ không lâu đâu cô cứ tự nhiên nhé.

- Vâng thưa điện hạ.

Hai người nhanh chóng rời đi, trông họ thật là đẹp đôi, trong mắt cô hiện lên sự ngưỡng mộ. Cô cũng muốn có được một người đàn ông của riêng mình. Thở dài một hơi, cô thoáng giật mình khi nhận thấy một người nãy giờ vẫn ở đây, Công tước Uchiha.

- Ngài Công tước, chuyện lần trước thật lòng xin lỗi ngài, mong ngài rộng lòng bỏ qua.

- Không sao, có phiền không nếu ta mời tiểu thư đi dạo một lúc?

- Vâng ạ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip