Truyền thuyết ( 2 )
Thời gian dần trôi Sasuke cũng bình phục trở lại, hắn nhận ra Sakura không còn bám lấy hắn như trước, cô ít xuất hiện trước mặt hắn hơn, mỗi lần chạm mặt cô chỉ cười hỏi han hắn vào câu rồi vội vã đi mất. Hắn cũng lấy làm khó hiểu nhưng cũng nhanh chóng gạt sang một bên.
Một ngày kia hắn đột nhiên gặp lại Lily mà hắn yêu điên cuồng, ôm người con gái hắn ngày đêm mong nhớ khiến lòng hắn đau như dao cắt. Lily ốm yếu đến đáng thương, Lily nói rằng linh hồn được một phù thủy cứu giúp, trải qua biết bao khó khăn cùng đau đớn mới tái tạo lại được cơ thể tạm bợ này. Nếu muốn hồi sinh hoàn toàn phải dùng Quỷ hồn ngọc làm vật dẫn để tái sinh cơ thể.
Nghe đến đó ánh mắt Sasuke như tối lại, Quỷ hồn ngọc là viên đá kết tinh của quỷ tộc, mỗi một cá thể đều có một viên đá riêng biệt ở một vị trí khác nhau. Nếu như lấy đi liệu...
- Ta nghe nói viên đá đó chứa một phần sức mạnh của chủ nhân, mất đi rồi từ từ sức mạnh lại ngưng kết, nó sẽ lại y như lúc đầu. Sức ta yếu ớt không thể tìm được, mà nếu tìm được ai lại đem cho một kẻ như ta.
Sasuke mím môi, trong đầu hiện lên một quyết định.
Đêm ấy trăng tròn, Sakura ngồi trong một mái đình ngắm nhìn bầu trời đêm, Thiên giới này thật thân quen mà cũng thật xa lạ. Cô nhớ căn phòng nhỏ của mình, cô nhớ các chị các anh, nhớ những lúc dạo chơi nơi nhân giới, nhớ cả con mèo nhỏ của cô phù thủy ở bìa rừng.
Bước chân vững chãi đầy uy lực chậm rãi đến gần, Sakura quay người lại, cô ngạc nhiên đến sững người khi người đến là Sasuke.
- Sasuke ngài sao lại ra đây. Ngài đã khoẻ hẳn rồi chứ?
Hắn nhẹ gật đầu tiến đến bên cạnh cô ngồi xuống cách cô chừng 1 bước chân, hắn hơi nâng cằm nhìn lên bầu trời.
- Ngươi thường ra đây ngồi?
- Ơ... À phải, ta thích ngắm bầu trời.
Tim Sakura đập thình thịch, đây là lần đầu tiên Sasuke nói chuyện một cách bình thường với cô. Hai người cứ như thế bâng quơ nói chuyện này kia, chủ yếu là cô nói còn hắn thì nghe, thỉnh thoảng đáp lại vài câu. Chợt trong lòng Sakura cảm thấy thật ấm áp và ngọt ngào, có lẽ ngài ấy đã nhận ra tình cảm của mình, thay đổi cách nhìn về mình. Cô chìm đắm trong sự ngọt ngào đến một cách bất ngờ này mà không hề biết ánh mắt của Sasuke đã thay đổi.
- Sakura, cô có yêu ta không?
- ... Yêu chứ, ta yêu ngài từ rất rất lâu rồi. Từ cái ngày ta gặp ngài trong...
Từ lần đầu gặp ngài bị thương hôn mê bên con suối nhỏ trong rừng ta biết mình đã lỡ yêu ngài mất rồi.
- Vậy nếu ta cần Quỷ hồn ngọc, cô sẽ cho ta chứ?
- Ngài ... Không đùa đấy chứ? Ngài cần nó làm gì?
- Tàn dư độc mãng xà 9 đầu trong người, ta cần nó làm thuốc dẫn.
- Cái đó ai nói với ngài...
- Không có gì quan trọng đâu, không sao ta sẽ tìm cái khác, ở đây gió lạnh, cô về phòng nghỉ ngơi đi.
Nói rồi hắn đứng dậy quay đi để lại Sakura ngơ ngác nhìn theo, chợt cô đứng bật dậy đuổi theo hắn.
- Quỷ hồn ngọc ta sẽ cho ngài với một điều kiện, tối nay ngài ngủ cùng ta có được không.... Chỉ lần này thôi.
Sasuke im lặng một lúc lâu khẽ gật đầu.
Đêm ấy Sasuke giữ đúng lời hứa đến phòng cô ngủ, có lẽ đây là lần duy nhất Sakura thấy hạnh phúc như vậy. Được hắn ôm vào lòng bằng vòng tay ấm áp, hắn dịu dàng, lần đầu tiên hắn dịu dàng dẫn dắt cô đến cao trào. Trước đây mỗi lần hắn đến đều là điên cuồng phát tiết trên người cô, xong việc là hắn đi mất để mặc cô vô lực nằm đó với thân dưới đau đớn rỉ máu.
Ước gì khoảnh khắc này mãi mãi dừng lại, ước gì vòng tay ấm áp này cứ ôm cô vào lòng như vậy. Cô muốn ích kỷ một lần.
Lúc Sasuke tỉnh dậy đã thấy Sakura mặc xong quần áo, cô đến bên cạnh giường dịu dàng nhìn hắn, trên môi là nụ cười thật nhẹ.
- Cám ơn ngài đã cho ta một đêm thật ngọt ngào, có lẽ đó sẽ là lần duy nhất ta hạnh phúc đến vậy.
Nghe cô nói như vậy hắn thoáng giật mình chột dạ, cảm giác day dứt dâng lên khó hiểu .
- Ta đã nói rồi, ta yêu ngài bằng cả linh hồn này, ta sẽ cho ngài bất cứ thứ gì ngài muốn. Ta biết trong lòng ngài vĩnh viễn không có ta, tối hôm qua ta đã thấy trong mắt ngài không hề có chút hình bóng của ta.
Cô nhìn ra cửa sổ ánh mắt buồn buồn, trên môi vẫn nụ cười nhàn nhạt. Chợt cô đưa lên trán dùng sức móc viên đá màu tím sapphire ra đặt vào lòng bàn tay hắn.
- Như đã hứa, nó là của ngài.
Dứt lời cô đứng phắt dậy đi nhanh ra khỏi phòng như chạy trốn cái gì đó. Cô cứ chạy trong vô định bỗng va phải một người khiến cả hai cùng ngã nhào.
- Sakura? Cô sao vậy, sao lại chạy nhanh như thế?
- Nữ thần Hinata, thật xin lỗi, cô không sao chứ?
- Không sao nhưng cô... Trời ơi máu, cô có sao không? Người đâu! Mau đỡ cô ấy vào trong.
Các tiên nga nhanh chóng chạy đến dìu Sakura vào trong điện của Hinata, Thần Quan được mời đến ngay sau đó.
Khi Sakura tỉnh dậy đã thấy Hinata ngồi bên cạnh, thở dài nhìn cô.
- Sakura, cô làm như vậy có đáng không? Nó là cả sinh mạng của cô đấy, cô là người biết rõ hơn ai hết mà.
Sakura nhẹ mỉm cười quay mặt nhìn ra cửa sổ, ánh nắng dìu dịu khiến cô thấy dễ chịu.
- Cám ơn cô Hinata, xin cô đừng nói việc này cho ai biết.
- Cô ...
- Ta yêu ngài ấy bằng cả sinh mạng mình, chỉ tiếc ngài ấy không hề yêu ta, chi bằng ta cho ngài ấy cái mạng này làm thuốc dẫn giải độc sẽ khiến ngài ấy nhớ đến ta một chút.
- Sakura cô quá ngốc rồi, tại sao Thần Helena lại sinh ra một đứa con ngốc như cô vậy chứ? Hắn nói cái gì cô cũng tin hết sao? Giải độc gì chứ, cơ thể hắn chẳng còn tí độc nào cả chẳng phải cô đã rút hết sang người mình hay sao?
- Ngài ấy nói là tàn dư độc mãng xà 9 đầu ...
- Cô thật là hết thuốc chữa. Nhân danh Thần tiên tri ta cho cô biết một việc.
- Sao tự nhiên...
- Cô nghe cho rõ lời ta nói. Hắn lấy hồn ngọc của cô là do nghe lời dụ dỗ của Lily, ả ta lại đến tìm hắn dụ dỗ hắn lấy đi hồn ngọc của cô, nói là làm thuốc dẫn tái sinh cơ thể cho ả.
- Cái gì....? Cô...
- Những điều ta nói hoàn toàn là sự thật, tin hay không thì tùy cô, nghỉ ngơi đi ta có viếc đi trước.
Sakura đăm chiêu nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, trong lòng thổn thức không yên nửa tin nửa ngờ.
Quỷ hồn ngọc khi bị lấy ra khỏi cơ thể thì sinh khí dần tiêu tán, người đó sẽ chết đi một cách chậm rãi như cái cây thiếu nước.
Qua 3 ngày mê mê tỉnh tỉnh nằm trong điện của Hinata cuối cùng Sakura đã có thể tự xuống giường, mang theo nỗi lòng nặng nề cô lặng lẽ quay trở về cung điện. Cô muốn tìm Sasuke, cô muốn hỏi hắn sự thật có phải như Hinata nói hay không. Sakura theo thói quen đi đến phòng Sasuke, vừa đẩy cửa vô cô như chết lặng trước những gì đang diễn ra trước mắt.
Sasuke, người mà cô yêu bằng cả sinh mạng nay lại đang ôm ấp trầm luân với người phụ nữ khác. Tiếng rên rỉ như sấm rền dội vào tai cô nhức nhối, mọi thứ như sụp đổ, hai chân cô nặng như đeo chì không sao nhấc lên nổi.
- Lily ngoan, sắp xong rồi, nàng có thích không?
Hắn nói thật dịu dàng, thật ôn nhu, cưng chiều hôn lên trán người dưới thân. Câu nói như con dao đâm mạnh vào tim Sakura, giày xéo cõi lòng cô đầm đìa máu tươi.
Như nhận ra sự hiện diện của cô, Sasuke quay ra cửa, hắn chợt dừng động tác nhìn cô đứng đó.
- Sakura sao cô...
Một giọt nước mắt rơi xuống hoà vào tấm thảm, Sakura cố gắng nhấc chân xoay người rời đi, cô cố dồn hết sức lực mà chạy khỏi nơi đáng sợ đó. Sakura không biết mình ngã bao nhiêu lần, không biết mình chạy đi đâu, cũng không biết mình chạy bao lâu cho đến lúc này cô nằm dài trên mặt đất không đứng dậy nổi.
Cô nâng mắt nhìn xung quanh, nơi này là hồ ước nguyện, con thác nhỏ rì rào đổ dòng nước trong lành vào hồ nước. Cạnh hồ mọc lên một cái cây tán lá tươi tốt toả ra những luồng sáng ấm áp.
Sakura cố gắng lết đến gốc cây, dựa vào thân cây một cách vô lực và mệt mỏi. Lúc này cô mới thấy hai chân mình rách bươm đầy máu. Cô không khóc nổi nữa nhưng sao nước mắt cứ rơi như chuỗi hạt đứt dây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip