Chương 4: Hoàng đế Uchiha

Chương 4: Hoàng đế Uchiha
"Ngươi trốn kĩ như vậy, giỏi lắm, thì ra là ở đây"
Nam nhân dung mạo tuyệt mĩ đứng trước mặt nàng lại lên tiếng. Trông hắn chẳng khác gì bức tượng điêu khắc hoàn mĩ của tạo hóa nhưng chỉ có thể nhìn, không dám tiến tới gần. Khí chất người này thật muốn bức người. Cơ mà hắn đang nói gì? Trốn cái gì? Hắn là ai? Ai có thể có dung mạo và khí chất như vậy? Nàng nghi hoặc nhìn thẳng vào đôi mắt đen huyền đang không rời nàng hỏi:
"Ngươi là ai?"
Đôi mắt kia thoáng tia ngạc nhiên rồi nhanh chóng khôi phục vẻ lãnh đạm. Môi khẽ nhếch lên thành một vòng cung hoàn hảo, hắn nói, giọng nói trầm và lạnh hơn trước:
"Đi lâu như vậy ngươi quên cả ta rồi à Sakura"?
Mỗi lúc tên nàng thoát ra từ hắn, nàng lại run lên một cơn ớn lạnh. Não nàng cố gắng hoạt động hết công suất, nàng nghĩ hắn quen Sakura của thân thể này, còn biết nàng trốn khỏi Hoàng cung? Hắn có thể là ai được cơ chứ?
Tay Sakura nắm chặt với nhau chảy cả mồ hôi. Nàng ấp úng:
"Ta...ta..."
Bỗng trong lúc dầu sôi lửa bỏng, tiểu bảo bối Sarada đứng bên cạnh nàng chạy tới trước mặt nam nhân kia, ngước mắt tròn to lên hỏi:
"Thúc thúc, thúc biết mẹ cháu sao?"
Sakura hốt hoảng nhìn hắn chuyển ánh mắt xuống Sarada.
"Phải" Hắn trả lời con bé.
"Vậy thúc tên là gì?" Sarada rạng rỡ hỏi lại.
Đúng rồi. Chính là câu hỏi này. Nàng cũng chăm chú nhìn hắn y hệt Sarada nhưng trong lòng thấp thỏm không yên.
"Sasuke Uchiha"
Hai chữ như sét đánh giữa trời quang, như cây búa lớn giáng thẳng vào đầu nàng. Hắn là Sasuke Uchiha, hoàng đế Hỏa quốc. Nàng cúi mặt sợ hãi, đồng thời kéo Sarada lùi về phía mình. Con bé ngây ngô quay lại nhìn nàng. Nàng sợ, sợ hắn sẽ bắt nàng về lãnh cung nhưng thế cũng chẳng sao, nàng chỉ sợ hắn làm hại đến Sarada.
"Ngẩng mặt lên nhìn ta" Hắn lạnh lùng nói.
Sakura khó khăn lắm mới ngẩng đầu lên nhìn hắn, lại thấy đôi mắt kia, nàng thoáng giật mình.
"Nàng là hài tử của ngươi?" Hắn đưa mắt nhìn Sarada trong vòng tay nàng.
Nàng gật đầu, mím môi, chờ hắn hỏi tiếp.
"Với ai?" Hắn gằn giọng.
"Ta...ta..." Nàng ấp úp. Quả thật nàng cũng không biết Sarada là hài tử của ai. Đang không biết làm thế nào thì nàng nghe thấy hắn hừ lạnh.
"Ngươi không cần nói ta cũng biết là của kẻ phản nghịch kia"
Hắn đang nói đến kẻ phản nghịch. Là Itachi sao? Nàng thấy cũng có khả năng đó thật bởi theo như lời Ten Ten, Sasuke hắn còn không động đến cố hoàng hậu của mình một lần nào. Vậy Sarada không thể là con của hắn.
Hắn bỗng dưng nhìn chằm chằm con bé, không hề có chút cảm xúc nào. Nàng kéo con bé vào người chặt hơn, đề phòng hỏi:
"Ngươi định làm gì?"
"Giống lắm"
Nàng sắp phát điên rồi. Nam nhân này,  trong lòng hắn đang suy tính cái gì? Nàng hít một ngụm khí, lấy dũng cảm nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Sarada là hài tử của ta. Ta sẽ không để ngươi làm hại con bé" Nàng kiên định.
Hắn lại cười, một nụ cười như thể cả thế gian không là gì dưới chân hắn, cũng đủ sức làm sát thương hàng triệu trái tim mĩ nhân, tất nhiên chừa nàng ra.
"Ngươi dù có trốn cũng không thoát. Theo ta về, Sakura" Hắn nhìn Sarada, không rõ là loại cảm xúc gì.
Cuộc sống tự do của nàng đến đây là kết thúc sao? Nàng không thể trốn, cũng không hề muốn về cái lãnh cung lạnh lẽo kia. Đã đến nước này, nàng chỉ còn một cách. Nàng cúi người trước hắn, thành khẩn:
"Ta biết ta không có tư cách gì cầu xin ngươi. Nhưng ta sẽ nguyện ý làm theo lời ngươi, kể cả tính mạng này cũng giao cho ngươi, để đổi lấy một điều"
"Nói" Hắn nhíu mày.
"Sự an toàn của Sarada"
Không biết qua bao lâu, Sakura nghe thấy một chữ "Được" vang lên trên đỉnh đầu. Nàng thở phào nhẹ nhõm. Nàng cũng không ngờ hắn có thể đồng ý dễ dàng như vậy nhưng cũng sẽ tin tưởng bởi hắn là hoàng đế mà hoàng đế sẽ không nói hai lời.
"Ngày mai lập tức xuất phát" Hắn nói rồi quay ngựa đi về phía núi.
Nam nhân đi cùng Sasuke ở lại, hắn cung kính:
"Nương nương, chủ nhân sai nô tài ở lại đây"
"Ta biết rồi"
Sakura dắt Sarada về nhà. Nàng hỏi tiểu bảo bối:
"Sarada, lúc nãy là thúc thúc kia cứu con hả?"
"Vâng mẫu thân. Con bị lạc rồi gặp thúc thúc. Thúc thúc hỏi con ở đâu rồi đưa con về. Thúc thúc rất tốt"
Rất tốt sao? Chỉ khi hắn chưa biết con là ai thôi. Sakura xoa đầu tiểu bảo bối cười:
"Vậy con đã cảm ơn thúc thúc chưa?"
"Con cảm ơn rồi mẫu thân" Sarada cười rạng rỡ.
"Ngoan lắm"
"Nhưng mẫu thân..." Sarada lắc lắc bàn tay nàng đang nắm tay con bé.
"Sao vậy Sarada?"
"Người quen thúc thúc sao?"
Nàng không ngờ tiểu bảo bối hỏi như vậy. Biết trả lời với con bé như nào? Dù sao đến ngày mai nàng và con bé cũng phải theo hắn về cung, con bé sớm sẽ biết thôi.
Nàng gật đầu mỉm cười "Phải".
"Oa...Người có thấy thúc thúc rất soái không? Con chưa thấy ai soái như thúc thúc" Sarada cười tươi.
Nàng thở dài, bất đắc dĩ gật đầu. Không ngờ dung mạo của hắn có yêu lực như vậy, đến Sarada cũng không tha. Nàng một phen cười khổ.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip