Chương 5: Trở về (1)

Chương 5: Trở về (1)
Vừa bước vào nhà Sakura đã nghe tiếng Ten Ten khóc nức nở. Nàng định lên tiếng thì tiểu bảo bối Sarada đã nhanh chân chạy đến chỗ Ten Ten gọi:
"Dì Ten Ten, sao người lại khóc?"
Ten Ten nhìn Sarada một hồi ngây ngốc rồi quệt nước mắt:
"A, tiểu thư, tiểu thư đây rồi" Rồi nhìn Sakura "Chủ nhân, người về rồi"
"Ta và Sarada không sao" Sakura gật đầu vỗ vỗ Ten Ten an ủi. Nàng ấy vừa khóc xong mắt sưng húp, đỏ hoe nhìn thật đáng thương.
"Người và tiểu thư không sao là tốt rồi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà người và tiểu thư về muộn vậy?" Ten Ten lo lắng hỏi.
"Để sau bữa tối chúc mừng sinh nhật Sarada ta sẽ kể cho em"
"Vâng"
Sakura đưa Sarada đi tắm rửa còn Ten Ten thì dọn bàn ăn ở bên ngoài. Tiểu bảo bối thay y phục xong, chạy ra thấy một bàn thức ăn toàn món mình thích mừng rỡ nói với Sakura:
"Mẫu thân, hôm nay toàn món Sarada thích"
Nàng nhìn đôi mắt tròn to của tiểu bảo bối sáng ngời, miệng nhỏ cười rạng rỡ không kìm chế nổi ôm con bé vào lòng, đến khi con bé kêu chặt mới chịu buông ra. Nàng mỉm cười:
"Ta và dì Ten Ten đặc biệt chuẩn bị những món này cho con đó. Chúc tiểu bảo bối của ta tuổi mới càng đáng yêu, thông minh và nghe lời nha"
"Ta cũng chúc tiểu thư càng xinh đẹp giống chủ nhân" Ten Ten thêm vào.
Sarada nghe xong liền chạy ra ôm cả nàng lẫn Ten Ten rối rít:
"A con cảm ơn hai người. Con cảm ơn mẫu thân, cảm ơn dì Ten Ten"
"Sarada, mẫu thân có món quà này tặng con. Con nhất nhất phải giữ bên mình không được làm mất và không được cho người khác xem"
Nàng vuốt mái tóc tơ đen mượt của Sarada, nhìn sâu vào đôi mắt ngây ngô của con bé. Sarada gật đầu ngoan ngoãn:
"Con nhớ rồi mẫu thân"
Sakura lấy từ trong người ra một chiếc khăn tay lụa đang gấp. Nàng mở khăn, bên trong là nửa miếng ngọc lục bảo tinh xảo hình bông hoa anh đào được nàng nối với sợi dây đỏ. Nàng đeo nó lên cổ Sarada. Tiểu bảo bối mân mê ngắm nghía một hồi cảm thán:
"Mẫu thân, vật này đẹp quá...nhưng con nhìn đi nhìn lại, tại sao lại chỉ có một nửa vậy?"
"Nửa miếng còn lại của một người có lẽ rất quan trọng với ta và con" Nàng trả lời, không khỏi ngẫm nghĩ. Thật sự thì quan trọng với mẫu thân ruột của con và con. Vật này của cố hoàng hậu Sakura, bây giờ nàng đưa nó cho hài tử của nàng ấy giữ, nàng nghĩ điều đó là hợp lí. Hi vọng con bé sẽ giữ gìn cẩn thận.
"Mẫu thân..." Sarada lên tiếng.
"Sao vậy bảo bối?" Nàng hỏi lại. Con bé bỗng dưng cúi mặt xuống làm nàng cảm thấy hơi lo lắng.
"Người giữ nửa còn lại có phải là cha không?" Con bé lí nhí.
Nàng ngạc nhiên vì không ngờ con bé hỏi đến vấn đề này. Đây không phải lần đầu tiên con bé hỏi. Lần trước nàng nói với con bé là cha đi làm một nhiệm vụ rất quan trọng. Lúc ấy nàng nhớ con bé chỉ cúi đầu buồn bã. Cũng đã qua hơn một năm rồi, bây giờ con bé lại nhắc đến người kia, hẳn rất muốn biết người kia là ai. Nàng cũng muốn biết nhưng cũng không có tác dụng gì với nàng. Đối với nàng ở cổ đại này chỉ cần có Sarada là đủ. Cơ mà suy nghĩ của nàng như vậy liệu có quá ích kỉ không? Đáng ra nàng nên lưu tâm hơn.
Nàng suy nghĩ không biết nên nói với Sarada như nào. Cái này nàng cũng không biết. Tự dưng nàng bỗng cảm thấy mình làm mẫu thân thật vô dụng. Nàng ôm con bé vào lòng.
"Mẫu thân xin lỗi con"
"Mẫu thân đừng vậy. Con sẽ không hỏi nữa, sẽ không làm mẫu thân buồn nữa" Con bé ôm chặt lấy nàng nức nở.
"Được rồi. Nín khóc nào. Chúng ta đi ăn cơm"
Nàng dẫn Sarada đến bàn ăn. Con bé ngồi tót lên ghế. Nàng và Ten Ten cũng vào ngồi. Con bé vừa ăn vừa cảm thán ngon miệng. Nhìn con bé vui vẻ như vậy, không biết phải vào cung nó sẽ như nào? Nàng thật sự không muốn.
Ăn xong chiếc đùi gà to tướng, con bé chuẩn bị lấy một cái bánh bao bỗng nhớ ra gì đó, quay sang gọi Ten Ten:
"Dì Ten Ten ơi, hôm nay Sarada gặp được thúc thúc rất soái. Thúc thúc tốt bụng đã cứu Sarada" Rồi quay sang nàng hỏi "Phải không mẫu thân?"
Nàng gật đầu còn Ten Ten thì lại sốt sắng cả lên liên tục hỏi tiểu bảo bối bị làm sao. Cuối cùng con bé tường thuật từ đầu tới cuối câu chuyện. Nàng cũng chăm chú nghe.
Sarada ra ngoài chơi bỗng thấy một con thỏ trắng. Con bé thấy nó đáng yêu nên mải chạy theo, không ngờ lại đi vào tận trong rừng. Con bé lúc nhận ra thì đã muộn, không biết đường trở về. Sarada ngồi khóc kêu nàng. Bỗng dưng Sasuke Uchiha cưỡi ngựa đi qua thì thấy con bé nên hỏi vì sao con bé lại ở đây. Sau khi biết con bé lạc đường về, hắn đưa con bé đi tìm thì cuối cùng cũng trở về đến thôn và thấy nàng đứng ngay đầu cổng. Những chuyện tiếp theo đó đến bây giờ nàng nhớ lại thấy vẫn rùng mình.
"Dì Ten Ten, con nhớ thúc ấy tên là Sasuke Uchiha" Sarada thêm vào.
"Á..." Ten Ten giật mình đánh rơi cả miếng thịt đang gắp "Tiểu thư nói vị thúc thúc kia là Sa...sa...sa..." Nàng ấy lắp bắp. Sarada gật đầu chắc nịch.
Ten Ten tái mét, mắt mở to hết cỡ hết nhìn Sarada rồi lại quay ra nhìn nàng. Ôi trời, nàng biết ngay nàng ấy sẽ có biểu hiện như vậy mà. Nàng cũng đã một phen sốc tinh thần đến bây giờ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
"Chủ nhân....chủ nhân...có phải là..."
"Chính hắn" Nàng thở dài.
"Vậy...phải làm sao bây giờ, chúng ta có nên..." Ten Ten sợ hãi.
"Không kịp nữa rồi. Mai chúng ta phải theo hắn về cung"
"Sao chủ nhân...?" Ten Ten ngạc nhiên hỏi lại.
"Ta sẽ kể em sau"
Sakura quay ra nhìn Sakura, dịu dàng nói với con bé:
"Tiểu bảo bối, ngày mai chúng ta theo thúc thúc về nhà thúc thúc"
"Tại sao vậy mẫu thân?"
Nàng khổ sở không biết nên giải thích với Sarada như nào. Hắn không khép nàng vào tội khi quân mà còn giúp nàng bảo vệ Sarada nàng đã rất biết ơn rồi nhưng về cung, nàng vẫn là cố hoàng hậu còn Sarada sẽ là gì? Lợi hại nhất chính là miệng lưỡi thiên hạ, nàng sợ con bé sẽ tổn thương, nó còn quá nhỏ và ngây thơ.
"Sau này con sẽ hiểu Sarada"
Con bé gật đầu lặng lẽ ăn hết cơm. Đến khuya, sau khi con bé ngủ say, nàng ra nói chuyện với Ten Ten. Nàng kể cho Ten Ten tất cả chuyện đã xảy ra. Nàng chỉ muốn ngay lập tức cùng Sarada chạy trốn nhưng bên ngoài hẳn đang có cận vệ của hắn, nàng lại bất lực.
Sakura nghĩ những ngày tháng sau này của mình và Sarada sẽ không còn là sóng yên biển lặng mà thay vào đó là những dông bão đang trực chờ.

***
Tiếng gõ cửa vang lên liên hồi. Sakura chợt tỉnh giấc mơ màng. Trời đã sáng. Nàng hơi choáng vì đêm qua gần như không ngủ được, mãi đến sáng sớm mới chợp mắt một chút.
Tiếng gõ lại vang lên một cách khó chịu, nàng quát lên:
"Tới đây"
Vừa mở cửa ra, Sakura đã thấy ngay người mà nàng không bao giờ muốn gặp. Sasuke một thân hắc y thêu hình rồng đứng ngay trước cửa, tay chắp sau lưng. Lại cái khí chất chết người ấy làm nàng ngẩn ra, tít cho đến khi hắn quét mắt qua nàng một lượt, nàng mới đỏ mặt nhớ ra bộ dạng tơi tả của mình. Vừa mới ngủ dậy nàng chỉ khoác qua một lớp áo, bên trong vẫn là bộ đồ ngủ màu trắng. Tóc chưa kịp chải để xõa xuống tận eo dường như rất rối. Hai con mắt không cần soi gương nàng cũng biết là thâm quầng do thiếu ngủ. Cắn môi, nàng nói với hắn:
"Cho ta chút thời gian"
Hắn lại quét mắt qua nàng lần nữa. Dường như hiểu ra, hắn gật đầu. Nàng chạy ngay vào trong phòng làm mọi thứ với tốc độ nhanh nhất có thể rồi đi ra ngoài.
Ra đến phòng khách nàng đã thấy hắn ngồi trên ghế, bên cạnh Ten Ten đang cung kính rót trà.
"Nàng chuẩn bị đi. Chúng ta khởi giá hồi cung"
Nàng định đi vào trong thì thấy Sarada chạy ra ngoài. Nhìn thấy Sasuke, con bé chạy đến chỗ hắn:
"Thúc thúc, mẫu thân bảo hôm nay chúng ta về nhà thúc thúc"
Hắn nhíu mày rồi gật đầu.
"Sarada không hiểu tại sao lại mẫu thân và con lại phải về nhà thúc?" Con bé ngây ngô hỏi.
"Vì con là hài tử của ta" Hắn trả lời.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip