Chương 11: Bình minh trở lại
"Sasuke....!"
Âm điệu mỏng nhẹ dần tắt, cái miệng nhỏ mím lại, con ngươi xanh lá trong veo ươn ướt, mang theo một bầu trời căng thẳng đối diện với anh.
"Cậu luôn thích giả vờ vậy sao Sakura?" Anh nhìn cô, đôi mắt đen sâu thẳm như muốn nuốt chửng tất cả dũng khí của con người trước mặt.
"Tớ... tớ... chỉ là...." Cô ấp úng mãi, chẳng thể hoàn thành một câu nói trọn vẹn. Sakura không thể điều khiển vỏ bọc cứng cỏi thường ngày được nữa.
Hai con người trong tư thế nằm nghiêng, anh gối đầu lên tay, cô thì thu cả hai tay mình vào lồng ngực, nắm chặt lại. Sasuke đã thành công điều khiển được cảm xúc của cô, tiếp theo là thao túng triệt để!
Anh tiến lại gần cô, gương mặt lạnh lùng kiêu ngạo chỉ cách chóp mũi của cô vài centimet. Liếc nhìn con ngươi rừng xanh đang không ngừng chuyển động, bắt lấy sự run rẩy trên bờ má mềm mại, ngón cái khẽ lau đi chút nước ngấn nơi khóe mắt người con gái thuộc về anh. Hình ảnh cô in vào tâm trí anh lúc này... dù yếu đuối nhưng lại rất ấn tượng!
Thì thầm bằng thứ âm sắc đục và lạnh "Cậu nói...sẽ vì tôi mà tiêu diệt làng Lá?"
"THỊCH!" Từng nhịp đập của tim mạnh đến mức cô nghĩ nó sắp rớt hết ra ngoài theo từng câu chữ của anh.
"Lần này... cậu cũng sẽ dùng dao tẩm độc để hạ tôi sau lời dối trá đó?" cái nhếch mép khinh thường, ánh mắt sắc lẹm cứa đứt từng thớ thịt mà nó lướt qua, bàn tay bóp nhẹ lấy cằm cô, nâng hướng về phía mình mà không gặp chút phản kháng nào.
"Sa...su..ke.." Cô vẫn chỉ có thể thều thào, mọi sức lực đều cạn kiệt trước tên tội phạm bị truy nã. Anh đọc cô, nắm thóp cô bất cứ khi nào anh muốn, ngón tay ngoe nguẩy nhẹ nhàng nơi chiếc cằm nhỏ xinh của cô. Ánh mắt anh trao cho cô lúc này, không một chút dữ tợn nhưng sao lại khiến cô nổi tóc gáy đến thế. Đôi mắt ánh tím đó như xuyên thẳng qua tâm can cô, khiến cô không thể chạy trốn.
"THỊCH! THỊCH!" Nhịp thở cô dồn dập hơn, ngày một nặng hơn khi gương mặt anh rút dần khoảng cách qua chóp mũi. Trái tim bắt đầu đập loạn xạ dù anh ta chẳng nói gì nữa, cô cảm nhận được hơi thở nóng của anh, anh đang...đang làm gì vậy?
"Tại sao không trả lời??" Anh thả chút đay nghiến trước một kẻ bại trận, anh thật sự không cho cô một đường lui nào. Tay giữ chặt xương quai hàm hướng cô buộc phải đối diện với mình.
'Sasuke vẫn còn nghi ngờ mình, mình phải...làm sao đây?' Sự bối rối, căng thẳng lan tỏa khắp các dây thần kinh. 'Tỉnh táo lên Sakura! Đây không phải lúc ngây ra như con ngốc đâu! Không được để lộ sơ hở, không được biến mọi thứ thành công cốc, không được thất bại nữa mày đã thất bại quá nhiều rồi....'
"Vậy cậu thật sự... là muốn giết tôi lần nữa?!"
"Soạt!" Cô vòng tay ra sau lưng Sasuke, ôm chặt lấy anh "Không, tớ không muốn giết cậu, không bao giờ tớ muốn điều đó cả! Sasuke!"
"Làm gì vậy" Anh đẩy cô ra.
"SASUKE!!!!" Cô tiếp tục ôm anh bằng tất cả sức lực mà mình có được, và đương nhiên anh chỉ có thể xuống tay với cô mới có thể gỡ ra. "Dù sảy ra chuyện gì, cậu cũng thấy rồi đó, tớ không thể..không thể.. bởi vì.... Bởi vì....' Cô thổn thức nức nở trong ngực anh khiến anh vô cùng khó chịu.
"Đủ rồi! Tôi cần được yên! Giường của cậu phía bên kia, về chỗ của cậu đi, đừng nói nữa!" Sasuke gầm lên sắc lạnh.
Nói xong, anh luồn tay về phía sau, từ từ gỡ hai bàn tay đang đan chặt ấy ra, rồi đặt lại về phía chủ nhân của nó.
"Cậu không nghe rõ sao, về chỗ của cậu, hay cậu còn muốn tôi đưa cậu qua đó?" Sasuke đã trở lại với cái thái độ rác rưởi thường ngày.
"Không cần!" Cô đáp.
Thật may, Sasuke đã thôi màn truy vấn của cậu ta. Nếu không thể bình tĩnh trước Sasuke, vậy thì cô sẽ lầy như ý muốn của anh. Cô sẽ khiến anh chướng mắt, thứ anh ghét nhất, cũng là thứ cô giỏi nhất, để khiến anh quên đi những câu tra hỏi.
Cô tiến lại gần bàn làm việc của mình, nhìn ngắm những cuốn sách bọc da được xếp ngay ngắn, cô biết là ai đã làm. Và một chiếc bàn nhỏ gần đó để một số dụng cụ bào chế mà cô mang theo, anh biết cô cần một không gian như thế để nghiên cứu và thực hành. Cô có chút hân hoan, nhưng vẫn không khỏi thắc mắc về thái độ của anh. Vừa quan tâm cô, lại không ngừng nghi ngờ cô, anh rốt cuộc là muốn gì?
"Tôi cần mua thêm lọ thủy tinh, và hái thảo mộc, tôi cũng cần mua một số loại dung dịch, tôi..."
"Tôi không quan tâm!" Sasuke cắt ngang khiếm nhã.
"Đó là để điều chế thuốc cho cậu!" Sakura trừng mắt.
"Thì?!?" Anh không buồn trả lời thêm.
"Thì cậu thôi cư xử như một tên rác được không?"
"Muốn chăm sóc cho một tên rác như tôi đến thế, cậu nghĩ mình là loại gì?" Anh cười khẩy
"Tên khốn!!!" Nói xong Sakura hặm hực bỏ ra ngoài.
Tất cả những rung động trong phút chốc đều tan biến vội vã, như chưa từng sảy ra điều gì. Mọi cảm xúc khi ở bên Sasuke, lên xuống như thủy triều, giờ đây chẳng còn chút dữ dội nào đọng lại. Cô và anh lại trở về với trạng thái võ mồm như ngày đầu gặp lại, dù bực tức nhưng lại khiến cả hai thấy nhẹ nhõm. Có lẽ chỉ có những lúc như vậy, cô mới không cảm thấy anh nguy hiểm.
Bước đi vùng vằng trên hành lang, cũng chẳng biết bản thân là đang đi đâu, bỗng cô chợt khựng lại vì những âm thanh quen thuộc.
"Tôi sẽ đến chỗ Bát Vỹ hỗ trợ thêm cho hắn!"
"Ngươi không cần theo Kisame, hắn đã có đối sách với Bát Vỹ!"
'Madara?!?!??! Hắn đã trở về??!!? Kisame còn sống ??!?! Còn cả Bát Vỹ? Là vỹ thú mà Sasuke đã săn lùng cho tổ chức...' Sakura đứng bên ngoài cửa nghe ngóng.
"Khụ... khụ..."
"Ngài ổn chứ?"
"Con khốn đó! Một tấn thuốc nổ!!!"
'Là ai?!?!?'
"Tôi sẽ gọi Sakura đến xem cho ngài!"
Sakura giật thót vội vàng cẩn thận rời nhanh khỏi đó.
"Không cần!!"
Trở về với Sasuke đang lững thững bước ra khỏi nhà tắm, cơ ngực trần và bắp tay nổi cuồn cuộn vô cùng hấp dẫn. Mái tóc ướt át càng làm tăng thêm vẻ phong trần của anh, và hàm râu đã mấy ngày chưa cạo, anh thật sự đã bụi bặm hơn nhiều, trông như một gã đàn ông từng trải vậy. Có lẽ, cơn bạo bệnh đã hành hạ thân xác anh, khiến anh trở nên già đi nhanh chóng dù chỉ mới 2 ngày trời.
Trên thân thể cường tráng đang độ thanh niên, vỏn vẹn một chiếc quần đùi mỏng còn dính nước. Hai tay anh ấn khăn vò vò những chùm tóc đen, lúc này chúng vẫn chưa vểnh do còn ướt.
"ẦM!!!!!" một tiếng rơi rớt gì đó nặng trĩu khiến Sasuke giật mình.
"Cái quái gì... SAKURA??!?!?!" Anh thốt lên kinh ngạc.
Cô nằm vật sõng soài trên nền đất "Tôi...tôi....đau bụng.. tôi muốn đi vệ sinh!!!"
"Cô trèo cửa sổ chỉ để đi vệ sinh?!?!!?" Sasuke nhướn mày kì thị về phía cô.
"Tôi..." Vừa thở vừa lồm cồm bò dậy, nhưng vừa ngẩng đầu lên, lại đập vào mắt ngay một cơ thể hoàn mỹ của người cô thích.
"Cô mắc đến thế sao??!?!" Sasuke không thể tưởng tượng được cô lại lầy lội và chẳng có chút ý tứ nào như thế. Thật khiến anh hoảng hồn!
Sakura vẫn ngây người bởi thân hình quyến rũ trước mặt, cô chìm vào mơ mộng giữa ban ngày. Cứ giương đôi mắt xanh chăm chú vào anh. Có lẽ, hình ảnh này khiến cô cảm nhận rõ rệt hơn.... sự thật là cô đã đến được gần anh hơn.
"SAKURA!!!!" Tiếng hét khiến cô giật thót nhưng không phát ra từ Sasuke.
"SAKURA!!!" Bạch Zetsu xông vào "Ngài Madara bị thương rất nặng, cô mau... m...a..uu....." Tiếng lắp bắp nhỏ dần, lại là một cảnh tượng hay ho: Sasuke chỉ mặc mỗi quần trong, còn Sakura thì ngồi rạp phía dưới hắn.
"Sasuke... ngươi ... ngươi...và cô ta... hai người đang....." Bạch Zetsu ngập ngừng trước những thứ đang chạy loạn trong đầu hắn.
"Đang??!!?" Sasuke nhướn mày.
"Đang.... chuẩn bị.... làm tình ?" Bạch Zetsu đáp.
"Cái gì?!?!?!?!" Sakura thảng thốt trước tuyên bố đầy tự tin của hắn.
"Đồ điên!" Sasuke chửi rủa, xoay người tiến lại gần Bạch Zetsu. "Ta đã nói, đừng có tự ý xông vào phòng ta!" tay anh vịn vào cổ hắn, đẩy lùi dần về phía sau.
"Ặc...ặc.. ngài..Madara...bị thương..ặc..."
"Thì sao? Thì ngươi được tự do muốn vào thì vào sao?!?" giọng anh đanh lại.
"Ta... coi...như lần này..ta quên đi..... ặc.."
"QUÊN ĐI!!!" Sasuke nghiến răng, bàn tay không ngừng bóp chặt cổ họng hắn.
"SOẠT!" cánh tay nhỏ bé chặn lại trước mặt anh.
"Dừng lại đi Sasuke!!" Sakura vận chakra, dùng sức gỡ hai bàn tay nổi gân xuống. "Chuyện nhỏ xíu, cậu đâu cần hành hung hắn như vậy!"
Anh lườm cô sắc lạnh "Cậu dạy đời tôi?"
"Nhưng rõ ràng cậu biết, dù cậu có đâm xuyên người hắn, hắn cũng không chết! Cậu làm vậy để làm gì?!?!"
Anh nắm lấy cổ tay cô, lôi về phía mình dứt khoát "Để thấy...cậu không hề đau bụng chút nào! Lại càng không phải muốn đi vệ sinh!"
"THỊCH!" Sakura mở thật to đôi mắt xanh, con ngươi khẽ rung động, yết hầu nuốt khan một ngụm nước bọt 'Trúng kế rồi!'
"Sasuke...." Cô lí nhí, không biết phải bao biện thế nào cho tất cả hành động vừa rồi.
"Cậu... là có lí do khác?" Anh đăm chiêu truy vấn cô.
"Tôi mặc kệ hai người!!!!! Nhưng Sakura phải đi với tôi! NGAY BÂY GIỜ!" Bạch Zetsu nhào đến bắt lấy cổ tay Sakura.
"Bạch Zetsu..." Sakura không hiểu chuyện gì, trong phút chốc cô như sợi dây bị giằng co giữa hai đối thủ. "Đau!!! Hai người bỏ tay ra!!!" Cô la lên bất lực.
"Soạt!" Ngay lập tức, Sasuke buông thõng không một chút lưu luyến.
Bạch Zetsu cứ lôi cô đi, cô thì vẫn nhìn về phía anh. Còn anh, anh không nhìn cô, nhưng ánh mắt của anh chỉ cắm vào một chỗ trên sàn nhà.
"Cộp, cộp, cộp!"
"Lão ta bị làm sao?" Cô hỏi trong hơi thở dồn dập.
"Cô cứ đến thì biết thôi!"
...
"Két!" Cảnh cửa phòng hé mở. Sakura mở to mắt 'Chuyện gì thế này?'
Trên chiếc ghế bằng đá lạnh, Madara ngồi tựa lưng đầy mệt mỏi, trông hắn có vẻ như đang thiếp đi. Cô tiến tới nhìn thật kĩ "Là máu! Rất nhiều máu!' Những vết máu ẩn hiện, thấm đẫm vào lớp áo khoác đen thêu đám mây đỏ.
Madara bất động, hai tay buông thõng trên bệ gác, mặt nạ của hắn nứt vỡ một mảng lớn. Sakura vận chakra kiểm tra nội tạng bên trong cho hắn. Vô tình trong lúc rà khắp cơ thể, cô phát hiện một số ít giấy vụn. 'Là manh mối, mình có thể biết được hắn đã đi đâu nhờ thứ này!' Cô vội nhét chúng vào túi đựng nhẫn cụ bên đùi.
"Có vẻ ông ta đã không thể tránh được đòn tấn công đó!" Bạch Zetsu nhìn cô.
Sakura không trả lời, vì một chút kinh hoàng đang tràn ngập trong não 'Cơ thể hắn ta....một nửa thân trên... không phải người!' Thật ra, đối với tên sống dai này, chuyện cơ thể của hắn được chắp vá, hay thay thế bộ phận cũng không có gì lạ. Chỉ là... 'Toàn bộ nội tạng còn lại, đều rất mới, hoạt động rất tốt, không có dấu hiệu gì là của một ông lão! Hắn có thể thay thận, gan, tim, thậm chí là xương nhưng làm sao thay được mạch máu? Cả nơ ron thần kinh...' Cô vội nhướn người lên phần đầu để kiểm tra não bộ của hắn.
"THỊCH!" Một màu tím xoẹt ngang không kịp nhận dạng phía bên kia lớp mặt nạ, hắn dột ngột mở mắt "RA NGOÀI!!!" Sakura giật mình, không kịp phản ứng thì Bạch Zetsu đã nhanh chóng ôm cô ra phía sau mình.
"Thưa ngài.." Bạch Zetsu phân trần
"Câm miệng! RA NGOÀI!!!!" Madara gầm lên.
Bạch Zetsu vội vàng đưa cả hai ra khỏi phòng theo lệnh Madara.
"Hộc! hộc!" Sakura thở dốc trước cửa căn cứ, bên cạnh là Bạch Zetsu. Ánh nắng vàng nhạt ấm áp chảy dọc trên vai, cô dần lấy lại bình tĩnh, ngước nhìn hắn "Ngươi bắt ta đến đó... ông ta.. ông ta không yêu cầu phải không? Lão đã suýt giết ta!"
"Tôi chỉ là...tôi thấy ngài ấy cần được kiểm tra, nhất là khi có sẵn y nhẫn ở căn cứ.."
"Ta không cần biết! Sau này đừng lôi ta vào những chuyện như vậy nữa!" Cô quay mặt đi.
"Tôi không cố ý!" Bạch Zetsu đáp
Sakura không phản hồi, cô chỉ khoanh tay nhìn về phía trước xa xăm.
"Sakura..." Bạch Zetsu khẽ gọi.
"Hmm?"
"Cô... hôm nay... có muốn mua gì không?"
"Ta... cũng có một số thứ..." Sakura ngập ngừng.
"Vậy... tôi dẫn cô đi chợ ở khu phố dưới kia.." Ánh mắt vàng vọt của hắn chăm chăm nhìn cô, như một lời thỉnh cầu chuộc lỗi.
"Cũng được! Dù sao... ta cũng tạm thời không muốn gặp Sasuke lúc này!" Cô đáp
"Yah huuuu!" Bạch Zetsu vui vẻ, giơ nắm đấm lên trời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip