Chương 4: Gặp lại nhau
Sakura ngơ ngác nhìn xung quanh. 'Đây là thuật thời không...?' Nơi đây không có mặt đất, cũng không có bầu trời, chỉ là một khoảng đen vô tận.
"Vù" Cánh cổng dần mở, mang theo ánh sáng thân quen. Sakura loạng choạng bước ra, cùng lúc nôn thốc nôn tháo vì cơ thể chưa thích ứng được với loại dịch chuyển này.
"Chào mừng đến Akatsuki!" Madara nhìn cô trong bộ dạng hết sức thảm hại.
Sakura tay vận chakra điều tiết lại cơ thể, mắt lườm Madara "Sasuke đâu?"
Madara chỉ tay về phía trước, cô ôm đồ đạc đi theo phía sau hắn. Vừa đi vừa quan sát tổng thể căn cứ, cô thấy nơi đây cũng không quá đáng sợ. Không như hang ổ của Orochimaru, tù và bí, nằm dưới đất. Căn cứ Akatsuki cao, rộng và thoáng. Phòng ở có cửa sổ, khá sáng sủa. Tòa nhà không quá lớn, mang kiến trúc hơi hướng Phục Hưng, nhưng hơi đơn sắc.
"Trước giờ các người ở đây sao?"
"Ừm, nhưng không hẳn!"
"Hả?"
"Akatsuki có rất nhiều căn cứ, nơi ngươi giết Sasori là một trong số đó." Madara trầm giọng
Nhắc đến tên người rối, Sakura có chút chạnh lòng. 'Ngươi là thứ khó nhằn xinh đẹp!', hắn đã từng nói cô như thế đấy. Dường như cuối cùng, hắn đã nương tay với cô và bà Chiyo. Bà Chiyo đã rất đau buồn khi hắn chết, rồi cuối cùng bà cũng chết không lâu sau đó.
"Ta đã ghép mắt cho Sasuke được 6 tiếng, ngươi rõ rồi chứ?"
"Rõ rồi!" Sakura vội chỉnh đốn lại đầu óc. Cô sắp được gặp Sasuke rồi, phải chuẩn bị tinh thần thật tốt. Sakura nhớ lại lần trước gặp nhau, cô đã để Sasuke phát giác và đề phòng. Lần này, cô không được mắc sai lầm. Phải cho cậu ta thấy cô cũng căm hận làng lá. Và khiến cậu ta tin cô đến đây là vì Madara đề nghị, không phải vì tình cảm cô dành cho cậu ta.
"Ngươi sẽ ở đây!" Madara mở cánh cửa sắt dầy cộm
Sakura chầm chậm bước vào căn phòng lập lòe ánh nến. Con ngươi xanh ngọc bỗng chốc giãn nở, thân thể bất động phút lâu. Trước mặt, chính là chàng trai cô luôn khao khát được gặp lại. Anh ngồi trên phản gỗ, băng mắt quấn quanh đầu, mặc kimono và quần ống rộng màu đen. Cô phải kiềm chế cơn run rẩy lắm mới không làm rơi túi đồ trên tay.
Sasuke dường như chẳng quan tâm là ai đang ở trước mặt. Hoặc Madara, hoặc Bạch Zetsu, Kisame thì đi rồi, còn Hắc Zetsu thì không ưa gì anh nên nếu hắn tới là sẽ kiếm chuyện ngay. Nói chung, tên nào cũng được, chẳng ai hại được anh.
Sakura lấy trong túi một cái khăn xô, một chai nước muối sinh lý, và cái thau nhỏ đến chỗ Sasuke. Nhịp thở hỗn loạn, cô vẫn không tin mình có thể gần anh như thế này. Sakura mất đến vài chục giây để lấy lại bình tĩnh. Khuôn mặt Sasuke, hôm nay cô mới có cơ hội ngắm nhìn kĩ hơn. Đường nét đã thô cứng, và sắc sảo hơn trước rồi. Chiếc mũi cao, thẳng, gọn gàng. Gò má gồ xương, quai hàm vuông vức, cơ ức kéo từ sau tai vòng đến trước cổ rồi dừng tại chính giữa 2 xương quai xanh... một tổng thể nam tính hấp dẫn vô cùng. Đó là tất cả miêu tả cho dáng vẻ ngày một trưởng thành của anh.
Những ngón tay Sakura chầm chậm, ngập ngừng tiến về phía băng mắt. Một cái chạm nhẹ khiến cả hai cùng giật thót. "Pặc" Sasuke bắt lấy cổ tay cô.
"Ai?"
Không có tiếng trả lời nào đáp lại. Sakura dùng tay còn lại tiếp tục tháo băng quanh đầu anh, cơn hoảng hồn khiến cô trở nên căng thẳng. Bỗng "Soạt" Sasuke giựt phăng hết băng mắt xuống một cách mạnh bạo.
"Sakura???" Tiếng gầm tuột khỏi cổ họng anh
Tay anh vẫn nắm chặt lấy cổ tay cô, mắt chạm mắt, mặt đối mặt. Tim cô lúc này muốn rớt hết ra ngoài, còn tim anh thì nhảy múa không ngừng như điệu Samba. Cơ mặt Sasuke gồng lên, chân mày đanh lại, nhanh chóng túm lấy cô vật qua thân mình.
Lưng Sakura đập xuống phản "A..!" âm thanh thoát ra vì đau đớn, dù Sasuke đã đỡ một phần lực cho cô.
Hai cánh tay lực điền của anh đè hai tay cô, đôi chân to lớn, chắc khỏe như gọng kìm khóa chặt thân người cô.
"Sao cô vào được đây?" Anh gằn lên chất giọng quen thuộc nhưng đã pha thêm sự phẫn uất.
Kì lạ là cô chẳng hề sợ hãi dù bản thân đang bị cưỡng chế. Sakura nhìn anh, có lẽ cô đã quen với nét luôn cáu kỉnh của Sasuke, nên một chút đề phòng cũng không kích hoạt. Những sợi tóc đen rũ phất phơ trước gương mặt góc cạnh, ánh đèn lập lòe phân rõ từng mảng sáng tối trên cơ thể Sasuke. Đôi mắt đen đang găm chặt vào cô, chờ đợi câu trả lời.
"Tôi... là thành viên của Akatsuki!"
"Cái gì??"
"Nhiệm vụ của tôi lúc này... là chăm sóc hậu phẫu thuật cho cậu!" Vừa nói, lồng ngực cô vừa phập phồng theo nhịp thở gấp gáp.
Sasuke bỗng có chút bối rối. Mắt anh đảo qua nơi đang nhấp nhô từng đợt. Bỗng chốc anh nhận ra, không chỉ anh thay đổi, cả cơ thể Sakura cũng vậy. Chỗ đó đã không còn phẳng như bức tường, nó có sự đầy đặn đang thu hút anh một cách kì lạ. Thoáng ngập ngừng vì phát hiện mới này, Sasuke rít lên "Chết tiệt!" rồi bất ngờ buông tha cho cô. Anh lao nhanh ra ngoài như thể có chuyện gì vội vã.
"MADARA!!!!" Tiếng gào của Sasuke vang vọng. Anh thật không hiểu nổi tên điên này muốn gì mà lại để cô ở đây.
"Ngươi tìm ta?" Madara xuất hiện đầu hành lang, lãnh băng đáp.
"Cô ta là sao?"
"Cô ta hữu dụng với ta!"
"Ông muốn gì?" Sasuke nắm lấy cổ áo hắn
"Ngươi quan tâm tới cô ta?" Một cái nhếch mép phía sau mặt nạ xoắn ốc
"Nực cười! Tôi đã định sẽ bóp chết cô ta đấy!"
"Hmmm, vậy thì có lẽ ngươi phải nhịn một thời gian rồi!" Hắn nói bằng giọng thản nhiên
Madara gỡ tay Sasuke khỏi người, anh trừng mắt nhìn hắn "Ông định để cô ta ở cùng tôi?"
"Chỉ là chỗ ngủ, ngươi bận tâm cái gì chứ?"
"Ông bị điên à?"
"Được, vậy để cô ta chuyển qua ở cùng ta, hoặc hắc bạch Zetsu."
"Không!" Sharingan đỏ rực bật lên.
"Những phòng còn lại, là của những thành viên đã chết, ngươi muốn cô ta qua đó ở sao?"
"Cái tổ chức nghèo nàn!" Sasuke gằn giọng, nét mặt nhăn nhúm.
Madara chắp hai tay sau lưng, bước vài bước "Ta.... là muốn để cô ta trong tầm mắt, cô ta cần được giám sát!"
"Tôi không rảnh trông chừng cô ta! Và cô ta cũng không qua được mắt tôi dù cô ta có muốn đi chăng nữa! Ông hiểu chứ?"
"Được vậy thì tốt!" Madara bước đi vô cùng đắc ý.
Sasuke cau có trở về phòng, tay anh đẩy mạnh cánh cửa khiến Sakura giật thót. Mang đầy sát khí tiến tới tấm phản nơi cô đang ngồi "Tránh khỏi chỗ của tôi!"
Sakura đứng phắt dậy, cặp mắt xanh nhìn thẳng vào anh không chút sợ sệt "Tôi cũng không có í định sẽ ở đây với cậu đâu! Thưa cậu Sasuke!" Trong lòng cô vô cùng bất mãn. Dù biết Sasuke thuộc dạng khó ở, nhưng vẫn không thể ưa được cái tính này của anh ta. Và dù cô thích anh, cô cũng có tự ái của bản thân mình.
"Phiền phức!" Sasuke liếc mắt sang chỗ khác.
"Và tôi cũng không có nhu cầu sẽ phiền cậu, tôi chỉ làm nhiệm vụ của mình mà thôi." Sakura đốp chát lại, không để anh lấn át. Phải cho cậu ta thấy cô không vì tình cảm mà bám theo cậu ta đến đây. Sakura lấy sợi dây thừng trong túi, kéo từ bờ tường bên này sang bờ đối diện, chia căn phòng làm hai nửa. Rồi dùng tạm tấm khăn trải bàn trải đều trên sợi dây.
"Này! Đừng có tự ý!" Sasuke quát
"Cậu có cái gì khác để thay cho nó sao?" Mặt cô tỉnh queo nhìn Sasuke đầy thách thức
"Thật phiền phức!!!" Sasuke tiến tới tủ, mở lấy hết đống áo choàng đen thêu đám mây đỏ, ném thẳng về phía cô "Cô có thể vứt hết chúng nếu muốn!"
Sakura loạng choạng bắt lấy đống đồng phục, dù không vui lắm vì thái độ tệ hại của anh, nhưng vẫn ráng bình tĩnh gằn lên hai chữ "Cảm ơn!" như một câu dằn mặt.
Sasuke không quan tâm, anh nhanh chóng nằm xuống phản, quay lưng về phía cô.
Cuộc gặp gỡ không hề tốt đẹp, Sakura đã đoán được trước. Anh và cô chẳng khác nào oan gia, chẳng thể đối xử bình thường được với nhau. Phải rồi, họ dù bây giờ là cùng một tổ chức, nhưng cũng đã từng là kẻ thù, và cũng đã từng là đồng đội. Mối quan hệ này, là trò đùa của số phận sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip