Chương 5: Cậu là tên khốn (1)

Trải cho mình một chỗ nằm tạm bợ trên nền đất lạnh lẽo, chỉ bằng hai chiếc áo đồng phục Akatsuki ghép lại. Sakura nhìn mà thấy ngán ngẩm. Cô lấy túi giữ nhiệt mang theo, đổ ít nước ấm ra thau. Rồi vén tấm màn ngăn cách, tiến tới chỗ Sauske.

"Vệ sinh mắt, rồi cậu có thể làm gì tùy thích!"

Sasuke quay người lại, ngồi dậy một cách chống đối "Sao cứ phải phức tạp?"

"Vì cậu sẽ nhiễm trùng nếu dịch trào ngược vào mắt!" Sakura nhìn anh một cách tự tin. Đương nhiên rồi, kiến thức y học của cô giờ là ở trình độ bác sĩ thực tập. Sasuke học bá, cao ngạo đã là của quá khứ. Muốn làm khó cô sao? Cô sẽ khiến anh tâm phục khẩu phục!

Anh lườm cô, dáng vẻ khó chịu, nhưng đôi phần bất lực "Hnnn... vậy thì hãy làm nhanh lên! Tôi muốn nghỉ ngơi!"

Sakura cười mỉm chi, trong lòng có chút đắc ý. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô thấy Sasuke ở thế phải nhún nhường, bộ dạng đó của anh khiến cô có chút phấn khích. Tay vắt chiếc khăn sạch từ thau nước ấm, nhẹ nhàng chạm vào da mặt thô ráp của Sasuke. Ngón tay mềm mại ấn từng chút một quanh mắt, đôi mắt xanh ngọc tập trung vào khuôn mặt lạnh lùng không biểu cảm quen thuộc.

Sasuke cảm giác thật thư thái và dễ chịu. Mấy hôm nay, anh đã luôn phải chịu đựng những cơn đau giày vò từ việc lạm dụng Mangekyou Sharingan. Từng cái chạm ấm áp của Sakura như những viên thuốc an thần...nhẹ nhàng và êm dịu. Đôi mắt đen che giấu xúc cảm chỉ nhìn về phía trước vô định, không, anh không thể thả lỏng, không thể đắm chìm! Bỗng anh gạt tay cô ra, hít lên một hơi thật mạnh "Hắc! Mùi... thật khó chịu!"

Sakura điềm tĩnh, quay ra nhúng khăn vào thau, vò vò rồi vắt sạch "Là mùi của lá trầu... có tác dụng sát khuẩn, chịu khó một chút đi Sasuke!"

Bỗng anh chìa tay ra, ngập ngừng "Đưa tôi, tôi tự làm được!"

Sakura thở dài nhìn anh chàng lì lợm, phong thái vô cùng thản nhiên  "Cậu... sẽ làm vết thương lâu lành hơn thôi!"

Sasuke cứng họng, trừng mắt bất lực nhìn cô lần nữa đưa thứ vải trắng đó lên mặt mình. Anh tự hỏi thời gian qua ai đã đào tạo cô, để hôm nay cô có cái gan đấu võ mồm với anh. Cô có phải Sakura mà anh từng biết không? Con nhỏ mà chỉ cần anh quát một tiếng, sẽ im bặt không dám hó hé gì thêm.

Sakura ngồi đối diện với Sasuke, khuỷu tay đang di chuyển trước ngực anh. Đôi khi nó khẽ chạm vào rồi lướt qua. Cảm giác dễ chịu ấy lại lan tỏa lần nữa trên da thịt Sasuke. Bàn tay Sakura mềm mại, cẩn thận từng chút một lau đi những dịch vàng tiết ra trên mắt. Hơi ấm làm dịu lại tất cả sự bỏng rát, cồm cộm nơi con ngươi đen huyền. Sakura không chỉ vệ sinh đôi mắt sạch sẽ, mà cô còn vận một lượng chakra để giảm bớt cơn đau cho anh.

Thật kì lạ, càng cảm nhận sự ấm áp và dễ chịu bao nhiêu, Sasuke lại càng muốn tránh xa cô bấy nhiêu. Sự gần gũi của Sakura, cảm giác thoải mái cô ấy mang lại, Sasuke biết cơ thể mình đã có phản ứng. Hai tay nắm chặt chịu đựng, anh gằn lên "Xong chưa?" như thể đã tới giới hạn.

"Xong rồi, xong rồi... Cậu có thể nghỉ ngơi! Đừng có nhìn ánh sáng mạnh ngay biết chưa!" Sakura vui vẻ thu dọn, không quên dặn dò.

"Tôi không phải tên ngốc!" Sasuke cáu bẳn đáp, lông mày chau lại, rồi nhanh chóng nằm xuống quay lưng về phía cô.

"Cậu cứ nằm như vậy, không biết mỏi sao?" Sakura cười khẩy khi thấy Sasuke cứ cố chấp thể hiện là anh ghét cô.

"Này! Tôi đã hết kiên nhẫn với cô rồi đấy..." thứ âm thanh trầm đục lạnh lẽo, lần này thì giọng nói của anh đã toát ra sát khí thật rồi.

Sakura bỗng rợn người, im bặt ngay lập tức. Cô đem nước trong thau đi đổ, phơi khăn rồi tiến tới chỗ ngủ tồi tàn của mình. Mới đặt mông xuống thôi đã thấy nền đất cứng thô ráp. Cô với lấy túi quần áo làm gối đầu, rồi từ từ nằm xuống. Đưa mắt nhìn qua nhìn lại trần nhà xám nhạt nhẽo, Sakura thiếp đi từ bao giờ không hay.

...

Lần đầu chịu sự tác động của dịch chuyển thời không, cơ thể Sakura như bị hút cạn máu, mệt đến rã rời. Cô ngủ mê man, đến khi thức giấc đã là chiều tối.

'Cái gì? Mình...đã ngủ gần nửa ngày trời sao?' Sakura bật dậy, đầu óc vẫn còn ong ong. Cô tiến đến cửa sổ đang thổi gió lồng lộng 'Trời đã sắp tối mất rồi!'. Vén tấm màn, cô thấy Sasuke đang ngồi trên bàn như chuẩn bị ăn gì đó. Vội vàng phóng đến bên anh trong tích tắc.

"Cô làm cái gì vậy?" Sasuke giật nảy hét lớn, tay đẩy cô ra khiến Sakura suýt mất đà mà ngã ngửa về phía sau.

"Ngừng lại!" Cô thở hổn hển, hai cánh tay che lấy đĩa thức ăn của anh.

"Gì nữa đây?" Sasuke gằn giọng, trừng mắt nhìn cô.

"Cơm rượu... hộc...gây kích thích thần kinh, đẩy nhanh quá trình căng thẳng oxy hóa tạo các gốc tự do có hại cho mắt...sẽ dẫn đến nhiễm trùng..." Ngọc lục bảo trong veo nhìn anh, chân mày hơi nhăn nhăn vì hơi thở khó nhọc.

"Nhưng tôi chỉ có thế này thôi! Cô nghĩ đây là làng Lá chắc!" Sasuke tức tối nắm tay đập xuống bàn.

"Sao cậu...có thể nấu thứ này chứ?" Mặt cô nhăn nhúm, cánh môi hơi chu ra.

"Là Bạch Zetsu. Cô nghĩ mắt tôi có thể chịu được nhiệt độ cao trong tình trạng này sao? Cô nghĩ tôi là thằng ngu chắc?"

Sakura bặm môi lại, liếc xéo Sasuke. Sao một người đẹp trai, thông minh lại có thể tuôn ra những lời lẽ xéo sắc đến thế cơ chứ? 'Thật đáng ghét!' – Inner Sakura hét lên. Cô đập tay xuống bàn, anh ngước lên nhìn cô không vui vẻ. "Tôi sẽ kiếm gì đó khác nấu cho cậu. Dẫn tôi đến nhà bếp, cảm ơn!"

"Cô...tự đi mà kiếm!"

"hẢ??????!!!?" Tròng mắt Sakura mở to vì shock.

Cô đã nhún nhường  đến thế... nhưng đổi lại là một thái độ "rác rưởi" của cậu ta. Sasuke đúng là luôn thích thách thức và làm khó tất cả những người quan tâm đến anh. Tại sao cô phải tiếp tục lo lắng cho tên vô ơn này chứ? Hắn không bao giờ cần cô làm bất kì điều gì cho hắn cả. Và sẽ không bao giờ biết ơn cô đâu. 'Cho cậu nhịn luôn điiiii shanaroo!!!'

"Được thôi! Vậy cậu cứ từ từ đợi tôi kiếm ra cái bếp đó!" Sakura liếc một cái rồi giận dỗi bỏ ra ngoài.

"Đi nhanh đi, phiền chết được!" Sasuke không quan tâm, vẫn tiếp tục khẩu nghiệp.

'Cậu là tên khốn tồi tệ!!! Tồi tồi tệ!!!' Inner Sakura không ngừng chửi rủa. Cô đi dọc theo hành lang lạ lẫm, bước chân "cộp cộp" vang trên nền đá. Cái bụng rỗng bỗng kêu "ọt ọt", cơ thể cô đói cồn cào. Bây giờ, dù muốn hay không, cũng phải kiếm cho ra cái bếp để mà nấu ăn. Cô không thể xin ăn miếng cơm ít ỏi của "đồ đáng ghét Sasuke" được.

Tòa nhà này vắng người heo hút khiến Sakura có chút rùng mình, chẳng gặp được ai để mà hỏi đường cả. Cô rẽ hết lối này đến lối khác, bụng thì đói, chân run run muốn kiệt quệ. Sakura ngồi tạm xuống tại chỗ hít thở, dựa người vào cánh cửa gỗ. Hiện tại, đã là khu vực gần cuối dãy nhà. Ngửa cổ lên hít thở một chút, một cái mặt đen thui kề sát lấy mặt cô nhìn xuống. Sakura như chết trân, cơ thể cứng đờ không nhấc nổi cánh tay. 'Đây là oan hồn sao?' Môi run run mấp máy, cuối cùng đã có thể la lên "Ahhhhhhhhhhhhhhh!!!!! Ma! Ma!"

Mặc cho cô vùng vẫy, oan hồn vẫn điềm nhiên bắt lấy cổ tay cô đè sát vào cửa gỗ "Ngươi làm gì ở đây?"

"Hả??" Sakura có chút bình tĩnh trở lại, tay run run khẽ chạm vào hắn "Ngươi là....."

"Hắc Zetsu!" Hắn đáp

Sakura thở phào như trút được gánh nặng. Hành lang u tối, chẳng nhìn rõ hết từ trên xuống dưới kẻ đối diện. Nhưng không sao, cô biết, hắn là đồng minh. Thôi thì cũng coi như may mắn, có người chỉ đường cho cô rồi. Bỗng hắn ghì cô mạnh hơn "Ngươi không được ngồi đây!"

"Gì?" Sakura lại thở hắt, cô cảm thấy những tên Akatsuki kẻ nào cũng là đáng ghét. Cô mệt cũng không cho ngồi sao?

"Phòng này – CẤM!" Hắn lạnh lùng đáp

"Tôi.....tôi đang tìm bếp để nấu ăn... !"

"Đi thẳng, qua một hành lang nữa, rẽ trái! Rõ chưa?" giọng hắn gầm nhẹ

Sakura cảm thấy sợ cái tên này, cơ thể vùng vẫy "Hiểu rồi! Nhưng mà...tay...tay của tôi, thả ra đi!"

Hắn nhanh chóng trả lại tự do cho cô. Sakura không đợi gì hơn vội chạy nhanh thoát khỏi hắn, không quên để lại hai chữ "Cảm ơn!" có lệ.

Tim đập "thình thịch", đúng là một phe hú vía. Sakura cuối cùng đã đến được nhà bếp bí ẩn của Akatsuki. Lượn một vòng cố gắng tìm kiếm thứ gì đó trong ánh sáng yếu ớt, kết quả là tìm thấy 3 củ cà rốt và ít rau dại. Nghĩ bụng vậy cũng còn đỡ hơn, nhưng chắc phải ăn độn với cơm rượu ít ỏi của Sasuke. Cứ tạm vậy, ngày mai rồi tính tiếp. Đang bần thần nghĩ cách làm sao nhóm lửa lên, Sakura không hay biết phía sau lưng là một vị khách không mời mà tới.

Bên này, Sasuke đang cúi gằm mặt xuống bàn suy tư thì Hắc Zetsu đến bên cửa nhòm vào. Sasuke ghét cái tên này, và anh biết hắn cũng không ưa gì anh. Dù người anh em - chắc là sinh đôi với hắn không có thành kiến gì với anh cả. Anh không biết lí do hắn coi anh như cái gai trong mắt là gì, nhưng sao cũng được, anh thách hắn dám làm gì mình đấy. Quay mặt nghênh ngang sang lườm hắn, khóe môi kiêu ngạo cất tiếng "Muốn gì?"

Hắc Zetsu điềm nhiên khoanh tay trước ngực, cất cái giọng lãnh đạm pha điệu xóc xỉa của hắn "Ngươi xem ra cũng thật là nhàn hạ! Chẳng hoàn thành được nhiệm vụ gì ra trò, đánh nhau giết người chán thì về đây nằm một chỗ như một thằng hết xài. Madara cũng chỉ vì đôi mắt mới giữ lại ngươi!"

"Xoẹt" một nhát kiếm phóng thẳng vào ngực Hắc Zetsu. Không thể dùng nhãn lực vì mắt còn đang rất đau rát, cần kiềm chế để tĩnh dưỡng, Sasuke chỉ còn biết thể hiện sự tức giận qua ánh nhìn căm ghét. "CÚT!!" Anh đập mạnh nắm đấm xuống bàn.

Hắc Zestu nhẹ nhàng rút kiếm ra, cơ thể của hắn chẳng thể tổn thương bởi đòn vật lý này được. Hắn cười khẩy, ném trả thanh kiếm về cho chủ nhân, nhưng bằng cách quăng vạ vật trên đất thay cho một lời sỉ nhục. "Ta tự hỏi sao ngài ấy lại phải đầu tư vào ngươi nhiều đến thế đấy! Còn có cả bác sĩ riêng cơ đấy! Haha, tên thất bại như ngươi, giờ lại chứa thêm một con nhỏ thất bại!"

Sasuke đứng phắt dậy, lao tới hắn bất chấp tất cả tổn thương trên cơ thể. Đòn đấm tung ra và hắn né một cách nhẹ nhàng uyển chuyển. Anh đã mất hết bình tĩnh, liên tục giáng mọi đòn đánh vào Hắc Zetsu bất kể có hiệu quả hay không. Cắt ngang cơn điên của Sasuke, hắn bồi thêm "Ngươi cũng thật ưu ái cấp dưới, để cô ta tự do khám phá hết cả căn cứ. Còn ngươi thì ngồi đây như một thằng ngu! Ngươi nói, có phải không Sasuke?"

Con ngươi đen huyền trợn lên dữ tợn, cơ thể khựng lại sau một khắc. Sasuke bất giác nhận ra bản thân đúng là đã lơ là phòng bị. Trong giây phút lời qua tiếng lại, anh còn chẳng kịp nghĩ đến khả năng này. "Tránh ra!" Sasuke quát lên rồi phóng đi truy lùng Sakura ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip