[ Tuyết lớn không giữ được hồng y ] Chương 1: Giang hồ gặp đại nạn
Tiêu Sắt chớp mắt hai cái.
Lôi Vô Kiệt đang gục đầu lên vai hắn, cả cơ thể vô lực đến mức hắn cảm nhận được trọng lượng đối phương đang tì hết lên vai mình.
Hắn vô thức trở nên run rẩy. Nhìn đôi tay đầy máu của mình. Đôi mắt hắn liếc xuống, thấy trên lưng của đôi phương loang lổ một khoảng máu lớn.
Đến sắc đỏ của Phượng Hoàng Hỏa cũng không che giấu được màu máu của y.
" L.. Lôi Vô Kiệt..?"
Hắn cảm thấy hơi thở của người trên vai đang yếu ớt, cơ hồ khó khăn mở miệng.
"Tiêu..Tiêu Sắt... Ta có chuyện... muốn nói ...với huynh.."
Vừa nói hết câu y liền ho khụ khụ hai cái, ho ra một đóng máu. Hít thở càng khó khăn. Hiện tại Lôi Vô Kiệt đang vòng một tay ôm lấy hắn, tay kia vô lực thả xuôi theo cơ thể.
" .. Đừng nói chuyện.. Lôi Vô Kiệt.. Ta... "
Lôi Vô Kiệt là truyền nhân của Hỏa Chước Thuật. Bình thường cơ thể hắn đều rất ấm, mùa đông đi bên cạnh giống như một cái bếp lửa di động. Mà Tiêu Sắt trời sinh không thích trời lạnh, thật sự rất thích đi bên cạnh y. Chỉ có điều hiện tại, hắn không cảm nhận được sự ấm áp từ cơ thể đối phương, thậm chí nhiệt độ kia ngày càng hạ dần xuống, cảm tưởng còn lạnh hơn cả cơ thể hắn.
" Tiêu Sắt, ....thật ra ta... "
Lời nói chưa dứt cánh tay kia đã buông thõng xuống. Giờ thì cả người y đều hoàn toàn đổ vào Tiêu Sắt. Mà hắn sợ hãi tột cùng, cơ thể Lôi Vô Kiệt lạnh lẽo, không còn cảm nhận được hơi thở của y.
"Lôi Vô Kiệttt!!!!! "
Tiêu Sắt gào lên, mở bừng mắt ngồi bật dậy khỏi giường. Ngay lặp tức trên đầu truyền đến đợt đau nhói. Hắn nhăn mặt, đưa tay chạm lên băng vải trên đầu.
- Tỉnh rồi à?
Đường Liên tay cầm chén thuốc, bước vào trong phòng. Tiêu Sắt nhìn Đại Sư huynh đứng trước mặt, khó hiểu hỏi.
- Sao huynh lại ở đây?
Đường Liên thở dài, lắc đầu đi lại bên giường, đưa chén thuốc cho hắn. Một tay để sau lưng, nhớ lại.
Bọn họ sau khi Thiên Khải Thành li khai, không lâu sau đó liền gặp lại Đường Liên ở quán rượu nhỏ. Tựa như nước mắt khi ấy chưa từng rơi xuống, giờ lại rơi những giọt nước mắt hạnh phúc. Cuối cùng Tiêu Sở Hà cũng dẹp bỏ được tảng đá nặng trĩu trong lòng, vai hắn nhẹ nhõm chưa từng. Trước mắt phút chóc toàn là bình minh rực rỡ.
Bọn họ trở lại Thành Tuyết Nguyệt. Lôi Vô Kiệt nói đã lâu lắm không gặp Lý Hàn Y, rất nhớ tỷ tỷ. Ở lại thành Tuyết Nguyệt một thời gian. Bách Lý Đông Quân ở Tiên Sơn trở về. Đại Thành chủ nói Mạc Y nói ông ấy không giúp được gì, nên đi về ủ rượu, đừng làm phiền hắn bế quan. Sau đó Diệp Khiếu Ưng cho người đến đón Diệp Nhược Y, nàng đành tạm biệt bọn họ.
Tiêu Sắt đã hứa sẽ hảo hảo bồi Lôi Vô Kiệt hành tẩu giang hồ. Nơi nào y muốn đi, liền đi.
Hắn đã tự thề về sau sẽ bảo vệ thật tốt Lôi Vô Kiệt.
Lôi Vô Kiệt ở lại Tuyết Nguyệt Thành hơn 1 tháng, cuối cùng vẫn là không thể ở yên một chỗ. Sau đó cùng Tiêu Sắt sắp xếp rời đi. Y muốn ghé qua Kiếm Trủng thăm ngoại tổ phụ trước. Đường Liên là Đại sư huynh của Thành Tuyết Nguyệt, rất có khả năng sẽ là Thành Chủ đời tiếp theo. Tạm thời không thể cùng hai người họ lên đường tiếp tục hành trình. Tư Không Thiên Lạc được giao phó huấn luyện chúng để tử Tuyết Nguyệt Thành. Cuối cùng chỉ có hai người họ rời đi trước. Hẹn nhau trên Giang hồ gặp lại.
Hôm ấy Đường Liên ra ngoài, nhìn thấy pháo hiệu Thành Tuyết Nguyệt ở rừng trúc gần trấn Vân Khê liền tức tốc chạy đến. Kết quả vừa chạy đến cổng Trấn đã gặp Vô Tâm hai vai vác hai người, trên tăng bào trắng dính đầy máu.
- Sau đó thì sao? Lôi Vô Kiệt hiện tại đang ở đâu!?
Tiêu Sắt uống hết chén thuốc trong khi nghe Đường Liên kể lại. Thuốc chưa nốt trôi, hình ảnh Lôi Vô Kiệt một lưng đầy máu gục đầu lên vai hắn lại hiện ra. Hắn kích động hỏi, lại bị sặc ho liền tục vài cái.
- Sau đó bọn ta tìm một quán trọ, tạm thời an bài cho hai người. Nơi này cách Thành Thiên Khải không xa, Vô Tâm liền vận khinh công đi liền nửa ngày, mang Tiểu Thần y Hoa Cẩm đến đây. Đã 3 ngày trôi qua. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao Lôi sư đệ lại bị thương nặng như vậy?
Hắn nghe đến Lôi Vô Kiệt bị thương liền mặc kệ cơn đau truyền đến từ trên đầu. Xoay người muốn bước xuống giường, lại bị một cơn choáng váng đánh tới, hắn bắt lấy cánh tay Đường Liên. Trên trán đầy mồ hôi, thều thào.
- Lôi Vô Kiệt! Đưa ta đến chỗ Lôi Vô Kiệt. Ta sẽ kể.
Đường Liên bất đắc dĩ dìu Tiêu Sắt đang không còn mấy sức ra khỏi phòng. Lôi Vô Kiệt ở phòng đối diện, nhưng Đường Liên không cho hắn vào. Vô Tâm và Hoa Cẩm đang trị thương cho Lôi Vô Kiệt bên trong. Tiêu Sắt không nghe, không muốn nghe, bây giờ hắn chỉ muốn được nhìn thấy Tiểu Tử Ngộc.
Chưa kịp can liền đẩy cửa đi vào. Kết quả liền bị một luồng linh lực mạnh mẽ đánh lui.
Tình thế y hệt Lôi Gia Bảo ngày ấy. Lúc đó Tiêu Sắt trọng thương ở trong phòng được mấy người Hoa Cẩm cùng Vô Tâm, còn có Nho Kiếm Tiên giành lại cái mạng. Lôi Vô Kiệt ở bên ngoài đứng ngồi không yên, cũng có lúc không đợi nổi xông vào lại bị đánh bật ra như thế.
Hắn ôm ngực ho liền một trận. Không buông ánh mắt khỏi cánh cửa đang đóng chặt. Mẹ nó Lôi Vô Kiệt ngươi nhất định phải không sao. Ta còn rất nhiều thứ chưa nói với ngươi.
Lát sau cánh cửa được Hoa Cẩm mở ra. Tiểu Thần Y nhìn mặt hắn, nhíu mài mắng hắn " Ồn ào!". Bên trong Thiếu Tông Chủ Thiên Ngoại Thiên sắc mặt trắng bệch, đứng cạnh giường chỉnh lại chăn. Quay qua gặp Tiêu Sở Hà, không nhìn được liền buông lời cay độc.
- Hai người cách ngươi đúng là muốn lấy nửa cái mạng của ta.
Nhìn qua là biết Vô Tâm đã tiêu hao không ít nội lực. Tiêu Sắt cũng không còn sức đâu tranh cãi với hắn.
- Lôi Vô Kiệt thế nào rồi?
- Tạm thời giữ được mạng. Hắn bị thương rất nặng, rốt cuộc hai người các ngươi đã gặp phải chuyện gì? Một người Nửa bước thần du, một người Tiêu dao thiên cảnh. Sao lại ra nông nổi này?
Hoa Cẩm phiền muộn hỏi. Tiêu Sắt đi đến ngồi xuống mép giường. Đưa tay chạm khẽ lên gương mặt tái nhợt của Lôi Vô Kiệt, hai mắt y nhắm nghiền. Bắt đầu kể.
Hôm đó hai người bọn họ đi qua trấn Vân Khê, muốn đến thăm Vô Song tiểu Thành chủ. Kết quả giữa gặp mai phục, một đám người mặc trang phục đen tấn công bọn họ. Bọn chúng có võ công hết sức kỳ lạ, hai người họ bị đánh bất ngờ chật vật hồi lâu liền bị tách ra. Tên cầm đầu đánh trực diện với Tiêu Sắt. Tuy cảnh giới tên đó không bì được Tiêu Sở Hà, nhưng ám khí của hắn có bôi độc.
Tiêu Sắt một Vô Cực Côn đánh xuống đối phương liền phun ra một ngụm máu. Nhưng hắn cũng trúng một chiếc ám khí. Tức thời cảm nhận nội lực trong cơ thể đang dần biến mất. Sau đó so thêm vài chiêu, liền thất thế bị đánh lùi lại.
Cả đời Tiêu Sở Hà ghét nhất là mất đi nội lực. Hắn rất ghét cảm giác bất lực nhìn bằng hữu vào sinh ra tử vì mình nhưng bản thân không làm được gì.
Trong giây phút quyết định sống chết, lưỡi đao tên kia sắp chém thẳng xuống người hắn. Một tà áo đỏ liền bay lên, Lôi Vô Kiệt chắn trước mặt hắn, đưa lưng đỡ trọn một đao kia.
Giống như khi ấy Lôi Vô Kiệt đưa lưng đỡ cho Vô Tâm hai thanh kiếm.
Lưỡi đao chém qua, máu đỏ tung trời. Lôi Vô Kiệt phun ra một ngụm máu lớn, ngã xuống, Tiêu Sắt bất giác đi lên đỡ lấy y. Một tay đặt qua vai hắn, một tay buông thõng. Hắn cảm thấy nội lực của y đang tụt xuống nhanh chống. Mà không chỉ nội lực, nhiệt độ, hơi thở cũng như thế.
Hắn liên tục gọi tên y, nhưng không có ai trả lời ngoài tiếng thở hỗn hễn khó khăn.
Tên kia cười lớn một trận. Cầm đao chuẩn bị tiễn hai người về nơi Hoàng Tuyên đoàn tụ với nhau. Nhưng ngay lúc Tiêu Sắt chuẩn bị dùng chút nội lực cuối cùng của mình triệu hồi Thiên Trảm, quyết chiến một trận sinh tử. Một cái chuông vàng từ trên trời ụp xuống đầu hai bọn họ.
Phật y trắng tinh bay phấp phới. Vô Tâm xuất hiện. Đứng đối diện tên áo đen cầm đao kia.
- Ngươi là ai!?!
Mặc kệ tên kia gào thét. Vô Tâm vẫn giữ nguyên nụ cười của mình, chậm rãi cảm thán.
- Ây da, Vô Tâm ta không muốn làm Thần Tiên, nhưng Thần Tiên muốn làm ta. Tiêu Lão Bản, ngươi nói xem sao lần nào ta xuất hiện cũng là lúc cứu....
Lời đang nói dỡ của hắn ngưng bặt khi xoay người nhìn thấy cái lưng với vết chém dài của Lôi Vô Kiệt cùng đôi mắt đỏ hằn lên những tia máu của Tiêu Sắt.
Dường như khi ấy thời gian ngưng lại vài giây, phút chốc trong mắt tiểu Hòa Thượng cũng xuất hiện tia lử, hắn xoay người, hằn giọng.
- Ngươi làm hai người họ bị thương?
Nói vừa hết lời liền xuất quyền đánh tới. Đương nhiên, tên áo đen kia không có cửa thắng.
Chỉ có điều, thứ kết liễu kẻ đó không phải võ công tuyệt đỉnh của Diệp An Thế.
- Ta chỉ nhớ đến đó. Mở mắt ra đã ở đây rồi.
Hoa cẩm suýt xoa, hai người bọn họ đúng là thoát chết trong gan tất. Đường Liên đứng một bên trầm mặt, mà Vô Tâm thì thật sự đứng không nổi nữa, trực tiếp ngồi xuống bàn trà.
- Trên đời này có độc dược làm tiêu hao nội lực được sao?
Đường Liên nghĩ nghĩ liền hỏi, cả căn phòng rơi vào trầm tư. Hoa Cẩm nói tuy đã loại dùng kim bạc dẫn độc ra ngoài nhưng nội lực của họ sẽ không hồi phục ngay lặp tức được.
Tiêu Sắt mò tay vào trong chăn lôi ra bàn tay nhợt nhạt của Lôi Vô Kiệt. Hắn nắm lấy bàn tay đó, mặt biến sắc:
- Sao lại lạnh thế này?
Bàn tay thiếu niên lạnh lẽo như băng, hoàn toàn không cảm nhận được sự sống. Nếu như không phải mạch vẫn còn đập, chắc chắn sẽ bị nhầm thành người chết.
- Là do vết thương từ thanh đao kia.
Hoa Cẩm lại gần, tiếp tục giải thích.
- Trên lưỡi đao không chỉ có thú làm tiêu hao nội lực. Còn bôi một lượng lớn hàn độc. Tạm thời chưa xác định được nhưng độc tính rất mạnh. Đây là loại độc thiên tính cực âm. Mà ... Lôi Vô Kiệt tu luyện Hỏa Chước Thuật, là công pháp chí dương. Hai nguồn khí một nóng một lạnh xung đột trong cơ thể hắn. Nhưng do nội lực của hắn đồng thời bị tiêu hao, hàn khí liền chiếm lợi thế. Hiện tại đã không còn nguy hiểm, chắc chắn khi nội lực dần khôi phục hắn sẽ ổn hơn. Chỉ là không biết khi nào thì tỉnh lại.
- Các ngươi ra ngoài đi, ta ở với hắn một lát.
Hoa Cầm do dự một lát rồi đi ra ngoài, Vô Tâm trầm mặt được Đường Liên đỡ qua phòng Tiêu Sắt nghỉ ngơi. Mấy người họ không rõ Tiêu Sắt ở trong phòng rốt cuộc nói với Lôi Vô Kiệt đang bất tỉnh cái gì, cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì.
Tiêu Sắt ở trong phòng nhìn Lôi Vô Kiệt rất lâu, nắm bàn tay lạnh lẽo của y, nhìn gương mặt người nọ. Càng nhìn càng đau lòng. Từ khi hai người họ gặp nhau, đây là lần đầu tiên Lôi Vô Kiệt bị thương nặng như thế. Nặng đến mức hắn xém chút đã nắm hụt bàn tay y kéo trở về.
Lời đến cổ họng muốn nói ra lại nghẹn phải nuốt ngược trở lại. Cuối cùng hắn chỉ nói được hai chữ " Đồ ngộc."
Buổi chiều mấy người bọn họ gọi vài món ăn. Buổi tối lại tụ một tụm trong phòng Lôi Vô Kiệt nằm. Tiêu Sắt nhìn sắc mặt Lôi Vô Kiệt hồi lâu, cuối cùng cũng nói ra suy nghĩ của mình.
- Ta thấy đám áo đen kia không phải bọn cướp bình thường, không thể vô cớ chặn đường bọn ta với vũ khí mang độc dược mạnh như vậy. Trấn Vân Khê này không an toàn, ở đây gần Thành Thiên Khải. Trước mắt về Vĩnh An Vương Phủ trước, sau đó phái người đi điều tra.
Mấy người bọn họ hiện tại, chỉ có mình Đường Liên là đang ở trạng thái tốt nhất để chiến đấu, Lôi Vô Kiệt bị thương chưa tỉnh, Tiêu Sắt chưa khôi phục nội lực, Vô Tâm hiện tại bất quá vừa mới khôi phục.
Sáng hôm sau bọn họ thuê một chiếc xe ngựa lớn trở về thành Thiên Khải, cấp tốc viết thư gửi cho Tuyết Nguyệt Thành, còn có cả Lôi Gia Bảo. Dù gì Lôi Vô Kiệt bị thương, không báo với sư phụ y thật sự không phải đạo.
* Là loại xe ngựa ở sự việc Quan Tài Vàng Vô Tâm nằm.
Xe ngựa thành công bình an một đường trở về Thành Thiên Khải. Sau khi an bài cho Lôi Vô Kiệt nghỉ ngơi, Tiêu Sở Hà thay một kiện quần áo đi vào Hoàng Cung. Lúc trở về đã là tối muộn, sau đó ở trong phòng Lôi Vô Kiệt, đèn sáng cả đêm.
E là chuyến này, Giang hồ lại một phen đại loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip