[ Tuyết lớn không giữ được hồng y ] Chương 2: Đại âm mưu

Lý Hàn Y không ngờ, kiếp này nàng phải lần nữa đặt chân đến Thành Thiên Khải.

Sau khi Tiêu Sùng lên ngôi, bốn bề lại trở lại yên bình. Lý Hàn Y như cũ ở lại Thành Tuyết Nguyệt, bất quá có đi đi lại lại Kiếm Tâm Trùng, công lực ngoài dự tính đã khôi phục rất nhanh. Bây giờ đã có thể trở lại Thương Sơn luyện kiếm.

Thư báo khẩn của Vĩnh An Vương rất nhanh đã đến Tuyết Nguyệt Thành. Tam Thành Chủ cầm thư lên đỉnh Thương Sơn, báo với Lý Hàn Y tình hình lệnh đệ.

Đi Thiên Khải Thành lần này còn có hai cha con Tam Thành Chủ. Tư Không Thiên Lạc nghe Lôi Vô Kiệt bị thương liền chân không thể đứng yên. Tam Thành Chủ muốn gặp Tiêu Sắt luận qua chuyện này sự tình. Thế là sự vụ ở Thành Tuyết Nguyệt về tay Đại Thành Chủ Bách Lý Đông Quân.

Tốc độ Kiếm Tiên ngày đi ngàn dặm, bất quá Tư Không Trường Phong còn mang theo con gái, đến muộn hơn nàng một chút.

Sáng sớm hai ngày sau, Tiêu Sở Hà đã cung kính đứng trước cửa Vương phủ đón tiếp Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên. Còn nhận một ánh mắc sắc lạnh của nàng.

- Đưa ta đến chỗ Tiểu Kiệt. Đệ ấy thế nào?

Đường Liền đứng bên phải cánh cửa thuật lại tình hình. Tiêu Sắt dẫn đường đến phòng Lôi Vô Kiệt.

Lý Hàn Y đặt Thiết Mã Băng Hà cùng Đào Hoa Kiếm xuống giường. Nhìn đệ đệ môi tái nhợt nằm im lìm trên giường, đau lòng đến không tả. Làm sao mới xa nàng có mấy tháng, lại bị đánh ra nông nổi này.

Bàn tay khuất trong tay áo trắng siết chặt, nàng liếc nhìn Tiêu Sắt đang muốn đến gần, buông lười lạnh lẽo.

- Quả là phúc Vĩnh An Vương ban cho, Lôi Gia ta đã làm gì đắc tội Tiêu Gia các người!?

Tiêu Sở Hà lặng người, hồi sau nâng tả hữu, hạ giọng đáp.

- Tiêu Sắt bất tài, không bảo vệ được Lôi Vô Kiệt.

Hay cho câu bất tài, 17 tuổi vào Tiêu dao thiên cảnh. Nếu Tiêu Sở Hà bất tài, thiên hạ còn mấy ai xứng chữ "tài".

- Hừ! Ra ngoài hết đi.

Hắn ngẩng đầu, giơ tay định nói lại bị Đường Liên bên cạnh kéo áo lôi đi. Đại đệ tử Thành Tuyết Nguyệt còn không rõ tính cách nóng nảy này của Nhị Thành Chủ sao. Nhỏ giọng nhắc nhở:

- Đi mau! Nhị sư tôn nổi giận rồi, đệ còn muốn sống không?

Tiêu Sắt thế là bất đắc dĩ phải rời đi. Vô Tâm sớm biết Lý Hàn Y đến sẽ là tình huống này, nghe lén bên ngoài. Đợi Tiêu Sắt cùng Đường Liên vừa khép cửa liền tiến lại, cười nhạo Tiêu Sắt một câu.

- Không ngờ Tiêu Lão Bản cũng có ngày này... Muốn Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên thành toàn cho ngươi.. e là không dễ đâu.

Vô Tâm sớm đã nhìn ra tâm tư của vị huynh đệ này. Cho dù tâm ma dẫn không có tác dụng với hắn đi, từng ánh mắt của hắn đều đặt lên người hồng y thiếu niên. Sao người tâm cơ như tiểu hòa thượng lại không nhận ra.

Vô Tâm ngươi có thật sự là vô tâm hay không?

Buổi trưa, Vĩnh An Vương Phủ lại đón tiếp Tam Thành Chủ Tuyết Nguyệt Thành cùng Lôi Vân Hạc của Lôi Môn.

Đường Liên hành lễ chào Lôi Vân Hạc. Sau đó dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Tư Không Trường Phong.

- Tam sư tôn, sao người lại ở đây?

Thương Tiên nhìn trái qua Lôi Vân Hạc vẫn là một bộ dáng năm đó canh giữ tầng cao nhất của Đăng Thiên Các. Ôm quyền thi lễ mấy câu. Rồi lại thở dài bước qua thềm cửa.

- Ta đến ngăn Hàn Y dở bỏ Vĩnh An Vương Phủ.

Mấy người ở đó không hẹn mà cùng rùng mình. Xét tính cách của Nhị Thành Chủ Tuyết Nguyệt Thành, sợ là nơi này một mảnh ngói nguyên cũng không còn. Lôi Vân Hạc ngạc nhiên, hỏi:

- Lý Hàn Y cũng đến?

Tư Không Thiên Lạc im lặng từ đầu đến giờ không lên tiếng. Đường Liên ra hiệu cho nàng im lặng, không khí không đúng lắm.

- Đương nhiên phải đến, tỷ ấy tuy bề ngoài lạnh lùng nhưng rất yêu thương tiểu tử kia.

Lôi Vân Hạc không biết nên khóc hay nên cười, thầm nhũ cũng may hôm nay hắn đi thay Lôi Oanh tới.

Tiết Sắt ở trong bước ra, ôm quyền chào một vòng.

- Đến đủ rồi thì vào đi.

Cả một đám 5 người kéo nhau đến phòng Lôi Vô Kiệt, gặp Vô Tâm cũng Hoa Cẩm đứng sắn ở cửa phòng. Tiểu thần y ngăn mặt chỉ vào bên trong cánh cửa đang đóng chặt lắc lắc đầu.

Nàng không dám mở.

Tiêu Sắt thở dài, hẳn là mấy người ở đây không ai dám mở. Dù sao đây cũng là Vương phủ của hắn. Tiêu Sắt chậm rãi mở cửa ra, bên trong truyền ra một đợt gió lạnh.

Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên nghe tiếng động, vội vã lau nước mắt trên mặt minh. Nhẹ giọng nói.

- Đến rồi?

Phải nói Lý Hàn Y thật sự rất yêu thương Lôi Vô Kiệt. Khi đệ đệ chào đời, nàng từng bất chấp lệnh phụ mẫu trở lại Thiên Khải Thành, từng nén nước mắt đưa đệ đệ gửi đến Lôi Gia Bảo. Dù gì đây cũng là đệ đệ duy nhất của nàng, không thương sao cho được? Giờ Lôi Vô Kiệt bị thương như này, nàng có thể không đau lòng sao.

Một bàn tay chậm rãi nắm lấy cổ tay nàng.

- ...  Tiêu Sắt..

Âm thanh yếu ớt của người đang nằm bất động dưới giường lên tiếng.

Tiêu Sắt vội vã lao đến bên giường. Quỳ cả chân xuống, nhìn thiếu niên vừa gọi tên hắn, vội vả đến quên cả ánh mắt sắc như dao của người kế bên đang dán lên cổ mình.

Nếu có thể, Lý Hàn Y muốn một kiếm liền chém chết Tiêu Sắt. Sao đệ đệ nàng vừa tỉnh dậy đã gọi tên Tiêu Sắt??

- Lôi Vô Kiệt!

Lôi Vô Kiệt từ từ hé mở mắt ra, có vẻ hơi khó khăn làm quen với ánh sáng. Mắt chưa mở hết, nghe thấy tiếng Tiêu Sắt đã chống tay muốn ngồi dậy. Gấp gáp hỏi:

- Tiêu Sắt! Huynh không sao chứ!? A..

Chưa nói hết câu đã vì đụng vết thương mà nằm lại xuống giường cái phịch. Tiêu Sở Hà một tay nhẹ nhàng ấn y lại giường.

- Ta không sao. Lôi Vô Kiệt ngươi cảm thấy thế nào rồi? Không thoải mái ở đâu?

Tiêu Sắt hỏi tới tấp. Tất nhiên hiện tại Lôi Vô Kiệt chỗ nào cũng đau, đặc biệt là sau lưng. Còn cảm thấy hơi lạnh. Nhưng y không nói.

Vì vừa mở rõ mắt ra liền nhìn thấy một đống người đang vây xem mình. Đến cả Tam Thành Chủ Tuyết Nguyệt Thành cũng tiến tới ló thêm một cặp mắt vào.

- Tỷ tỷ.. Sư bá... Sao hai người lại ở đây?

- Đừng hỏi, tỉnh là tốt rồi.

Lý Hàn Y nắm bàn tay Lôi Vô Kiệt, hai mắt phiến một tầng sương mỏng, the thẻ nói.

- Cảm phiền các vị tạm thời ra ngoài. Ta biết mọi người có nhiều lời muốn nói với hắn. Nhưng ta phải kiểm tra bệnh nhân của ta.

Tiểu Thần Hoa Cẩm phía sau nói tới. Một đám người cứ thế tiếc nuối ra ngoài. Sau khi kiểm tra một lượt, Hoa Cẩm cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ có điều miệng vết thương bị nứt ra, máu chảy đỏ cả băng vải. Tiêu Sắt được đặt cách đi vào thay băng cho y. Sau đó Lôi Vô Kiệt ngồi trên giường, lưng khoác hờ một ngoại bào. Nhìn trước mặt rất đông đông khách ghé thăm, y cũng sớm nhận ra đây không phải Vân Khê Trấn mà là Vĩnh An Vương Phủ.

- Thật sự không có chỗ không thoải mái?

Tiêu Sắt đứng cạnh giường, hai tay đút trong tay áo, mắt không rời người kia. Lý Hàn Y ngồi cạnh Lôi Vô Kiệt, hai tay nàng không rời tay đệ đệ.

- Không có a, ta chỉ là mơ một giấc mơ rất dài.

Mấy người đứng trong phòng trừ Hoa Cẩm đã ra ngoài sắc thuốc cả kinh. Người ta nói nếu sắp chết, con người sẽ lần lượt hồi tưởng về kí ức của mình, nhớ lại cả những thứ sâu xa nhất mà bản thân sớm đã quên.

Mà Lôi Vô Kiệt, chính xác là vừa đi dạo một vòng Quỷ Môn Quan trở về.

- Tiểu Kiệt vất vả rồi. Đệ mơ thấy gì thế?

Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên đau lòng xoa xoa trán đệ đệ.

- .. Mơ thấy ta quay trở lại ngày đó Thiên Khải Thành đại chiến, lại thấy ngày kia Lôi Gia Bảo, Hổ Gia ... Rồi Tiên Sơn, Kiếm Tâm Trủng, núi Vọng Thành, Tuyết Nguyệt Thành, tất thải đều mơ thấy một lượt... còn có..

- Còn có cái gì?

Lý Hàn Y nhìn dáng vẻ ngốc nghếch quay trở lại của Lôi Vô Kiệt tự nhiên thấy an tâm.

- Còn có... Còn có khi nhỏ ở trong một tòa thành rất lớn. Có phụ thân, mẫu thân, tỷ tỷ ... A còn có..

Lôi Vô Kiệt ngưng một hồi, nhớ lại giấc mơ của mình. Rồi nói ra một cái tên, giọng khe khẽ.

- .. Sở Hà Ca Ca.

Ngoài trừ Lôi Vô Kiệt, tất thảy những người còn lại trong phòng đều đổ dồn ánh mắt về phía Tiêu Sắt. Mà hắn sau khi nghe mấy chữ "Sở Hà Ca Ca " kia của Tiểu tử Ngộc, cứ như người thất thần. Ánh mắt như dại ra, tròng mắt lưng động, không hề nhúc nhích.

Tư Không Thiên Lạc mãi mới lên tiếng được. Nàng mang theo ý vị tò mò hỏi tới:

- Vậy hai người khi nhỏ đã từng gặp nhau sao a?

Lôi Vô Kiệt ngẩng đầu nhìn sư tỷ, cười cười trong vô cùng vô tri.

- Chắc là vậy a, ta cũng không nhớ rõ.

- Sau này liền nói cho ngươi biết. 

Tiêu Sắt gõ nhẹ lên đầu y, hai tay lại bỏ trở lại trong óng tay áo.

- Mấy ngày qua ta đã suy nghĩ rất nhiều về đám áo đen kia. Bọn chúng mang theo độc dược rất mạnh, võ công kì lạ. Lần này mời Lôi tiền bối đến đây cũng vì việc này. Ta sợ là, giang hồ sặp gặp đại nạn.

Lôi Vân Hạc đứng một bên khoanh tay. 

- Ý ngươi là sao? Một đám áo đen chỉ vì ám sát Vĩnh An Vương xém thành công thì có thể khiến giang hồ gặp đại nạn à?

Đúng là thế hệ trưởng bối Lôi Gia không có ấn tượng tốt đẹp gì với người Hoàng tộc Tiêu Thị. À không, là bọn họ không thích Vĩnh An Vương. Một câu nói ra chứa không ít sự khinh thường. Mạng của Vĩnh An Vương là mạng, vậy mạng Lôi Gia chi tử không phải là mạng chắc?

Tiêu Sắt vẫn giữ thái độ ung dung đó, bắt đầu phân tích.

- Đầu tiên nói về Hàn độc, chắc hẳn bọn chúng phải xuất thân ở một vùng cực âm. Ở Bắc Ly nơi lạnh nhất là Côn Luân Sơn tuyết phủ quanh năm.

Tư Không Trường Phong lắc đầu, chậm rãi nói:

- Toàn bộ hàn khí ở Côn Luân Sơn đều đang ở đây.

Thiết Mã Băng Hà khẽ ngâm vang một tiếng, mấy người trong phòng liền lạnh cả sống lưng. Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên với danh kiếm quả là trời sinh một cặp.

Lạnh lẽo.

- Ngoài ra thì chỉ còn ngoại vực, tuyết phủ chưa bao giờ tan.

Nhắc tới ngoại vực, cả phòng lại đổ dồn ánh mắt về phía Thiếu Chủ Thiên Ngoại Thiên - người đứng đầu ngoại vực đang đứng kế bên Tiêu Sắt.

- Ngoài Ma Giáo, vẫn còn một số thế lực lớn nhỏ khác ở ngoại vực, chỉ là xưa nay Ma Giáo bành trướng, không có mấy cơ hội vùng lên, cũng không có mấy danh tiếng.

Vô Tâm bắt đầu cảm thấy đau cả đầu. Thế này Tiêu lão bản sẽ trách hắn quản người chưa nghiêm, để đến Bắc Ly làm loạn, hại Lôi Vô Kiệt bị thương nặng như thế. 

Tam Thành Chủ Tuyết Nguyệt Thành trong đầu đi một nước cờ, như không như có hiểu được suy nghĩ của đệ tử.

- Nếu là người của ngoại vực, bọn chúng giờ tràn vào Bắc Ly. E là muốn cướp đất tranh quyền, định lại võ lâm thiên hạ.

Người sống ở ngoại vực chia làm 2 loại: một là thuộc Ma Giáo, hai là không thuộc ma giáo. Loại thứ 2 là những kẻ lớn lên đều cảm thấy bản thân rất thiệt thòi. Nên luôn mang lòng đố kị với người ở Bắc Ly. Vì thế mà người luyện võ ở đó cũng mang lòng thù địch không ít với võ lâm ở Bắc Ly.

- Mà ở Bắc Ly này, muốn nhắm vào thế hệ võ lâm, chỉ có Kim Bảng.

Đường Liên tiếp lời Tam Thành Chủ, bọn họ chậm rãi vẽ thành một vòng manh mối. Nhưng nét bút lại dừng lại, vì nó gặp một trướng ngại rất lớn. Nếu bọn chúng tấn công Tiêu Sở Hà, có phải hơi tự tin quá, có phải hơi mạo hiểm hay không?

- Ta nghĩ, người bọn chúng muốn tấn công là Lôi Vô Kiệt.

Vì sao?

- Trên Kim Bảng, danh tự của Lôi Vô Kiệt là dài nhất.

" Lôi Vô Kiệt, Lôi Môn đệ tử, Tuyết Nguyệt Thành đệ tử, Kiếm Tâm Trủng thiếu trủng chủ."

Lần này cả phòng đều ngao ngán lắc đầu, chỉ có người nào đó bị thương là vẫn ngây ngốc, hồi sau liền ngẩng đầu hỏi.

- Danh hiệu ta dài nhất thì làm sao? Rất ngầu mà. 

- Đồ ngộc.

Lôi Vô Kiệt dù bị thương vẫn tròn xoe mắt hỏi. Tiêu Sắt lắc đầu thở dài, thế mà y nghe chữ "Ngộc" còn muốn nhảy lên cãi lại " Là đồ ngốc, đồ ngốc đó."

Đường Liên nhìn cảnh này đã quá quen, nếu không ngăn lại thì sẽ cãi nhau nữa cho xem. 

- Chính vì sau tên của ngươi toàn là thế lực lớn trên giang hồ, nên nếu ngươi chết nhất định giang hồ cũng có thể loạn lên.

Nào là Tuyết Nguyệt Thành, Giang Nam Phích Lịch Đường Lôi Gia Bảo, rồi Kiếm Tâm Trủng, chưa kể đến Tứ hộ thủ Thiên Khải - Thanh Long, bất quá có Lôi Vô Kiệt ngây thơ không nhận ra, danh hiệu của hắn dài như thế, chứa bao nhiêu là thế lực chống lưng cho mình. Vẫn giữ một mặt ngây thơ của thiếu niên lớn ôm giấc mộng giang hồ.

Nếu không có Tiêu Sắt đa mưu đi cùng, có khi y đã bị lừa đi đến đâu rồi.

Lôi Vân Hạc không nhìn nổi cảnh cứng miệng nữa, cái lí do này tuy nghe vô cùng trẻ con, nhưng không phải không có khả năng xảy ra.

- Cũng có thể là vì thế, nhưng sau khi chặn đường mới phát hiện Tiểu tử này đi cùng Vĩnh An Vương, mới thành ra cớ sự này.

Sau đó trong phòng bàn thêm một số việc. Trước mắt âm thầm phái người đi điều tra. Nếu công bố thiên hạ, vừa vặn đúng ý định của bọn chúng. Vô Tâm sẽ trở về Thiên Ngoại Thiên một chuyến, thông báo cho Bạch Phát Tiên và Tử Y Hầu. 

Nếu bọn chúng có thể tìm ra lộ trình của Lôi Vô Kiệt. E là ngay cả Thành Thiên Khải này cũng không còn an toàn. Mà mấy người ở đây cũng ngầm hiểu ra việc này, sau đó liền tính đến an bài cho hắn một nơi an toàn dưỡng thương.

- Được rồi, Tiểu tử, thu xếp theo ta về Lôi Gia Bảo.

Lôi Vân Hạc dõng dạc tuyên bố. Tư Không Trường Phong nhìn hắn, về Lôi Gia Bảo cũng không phải không được, ở đó có sư phụ của hắn, mà Lôi Gia Bảo vốn là nhà của Lôi Vô Kiệt. Nhưng Tam Thành Chủ còn chưa kịp mở miệng, sư tỷ hắn đã nhanh hơn một bước.

- Không được, Tiểu Kiệt sẽ về Tuyết Nguyệt Thành!

Lôi Vô Kiệt nhìn qua sư bá, rồi nhìn tỷ tỷ đang chuẩn bị nổ ra chiến tranh. A, khó xử quá. Y không muốn vì mình mà hai người cãi nhau tí nào. Hơn nữa ở giữa không chỉ có y, còn có sư phụ Lôi Oanh.

Đương lúc y chuẩn bị lên tiếng can hai người họ. Tiêu Sở Hà từ nãy đến vẫn im lặng bước lên. Hắn ôm quyền thi lễ một cái. Trong như sắp làm việc gì rất quan trọng. Hồi sau cất tiếng làm cả phòng chết lặng.

- Các vị tiền bối thứ lỗi, Tiêu Sắt muốn mang người này về Tuyết Lạc Sơn Trang.

-------------------------------------------

TIỂU KỊCH TRƯỜNG: giả sử trong phòng khi đó còn có sự góp mặt của Lý Tố Vương.

Lôi Vân Hạc: Người của Lôi Gia, về Lôi Gia Bảo.

Lý Tố Vương: Không được, đi Kiếm Tâm Trủng, có nhiều dược liệu.

Lý Hàn Y: Không được, Tuyết Nguyệt Thành là an toàn nhất.

Lôi Vô Kiệt tròn xoe mắt nhìn họ. Ba người tranh đi tranh lại xem Lôi Vô Kiệt nên về đâu dưỡng thương. Tiêu Sắt đứng sát lại bên giường, hai tay vẫn giữ trong ống tay áo xanh lục rộng rãi.

- Ta sẽ mang Lôi Vô Kiệt về Tuyết Lạc Sơn Trang.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip