12. Tiêu Sắt nhổ củ cải trắng của Lôi Oanh đi rồi
Nhóm Tiêu Sắt dùng hết nửa tháng vật lộn với đám chết tiệt Tu Ma thì cuối cùng cũng về tới Hồ tộc. Mà muốn vào Hồ tộc phải được cho phép vượt qua kết giới nếu không phải là người trong tộc. Khiến Tiêu Sắt và năm người kia chỉ biết đứng ở ngoài nhìn tiểu đáng yêu kia nắm tay kéo tỷ tỷ của mình vào trong.
Cảm nhậm được khí tức của Lôi Vô Kiệt, còn có Lý Hàn Y, ba vị trưởng lão trứ danh của tộc Hồ Lôi Thiên Hổ, Lôi Vân Hạc và Lôi Oanh lập tức xuất hiện. Hướng tới tên nhóc kia không nương tình túm lên cốc đầu mấy cái rồi xoay y vòng vòng "Tên nhóc nhà ngươi, gan lắm rồi. Dám bỏ nhà đi. Nếu không phải tìm được, sau đó Lôi Kinh Bộ đem tin tức về bọn ta còn tính một trong ba đi tìm ngươi về."
Lôi Oanh tức giận đan xen lo lắng, kéo tai y nhéo lấy mắng hồi lâu. Lôi Thiên Hổ thấy nhóc con đau đến la oai oái thì kéo y lại giúp y xin tha "Trở về là được rồi. Ngươi xem, nhéo tai nó đỏ cả rồi."
"Đệ lại chiều nó đi, nó thiếu điều suýt mất mạng mấy lần rồi." Lôi Vân Hạc trừng trừng tên nhóc con núp núp sau lưng Lôi Thiên Hổ, thấy nhóc con bị mình trừng cho rén trốn luôn sau lưng đệ đệ thì hài lòng mỉm cười.
Lúc này cả ba để ý đến Lý Hàn Y, trong mắt họ nàng vẫn là một tiểu cô nương, xưa kia cùng đệ đệ gọi họ là thúc thúc, giờ đây đã lớn rồi, trở thành một đại mĩ nữ, khí thế hơn người rồi.
Lý Hàn Y nhìn ba vị thúc thúc tràn ngập sự nhung nhớ trước mặt mình, nàng cũng nhớ họ, nhớ mọi người trong tộc, nhưng vì sứ mệnh nên không thể trở về. Đến nay mọi chuyện sắp kết thúc rồi, lần này nàng trở về, đúng là đã khác xưa nhiều rồi. Nở nụ cười hạnh phúc, nàng đối ba vị thúc thúc nói "Con về rồi!"
"Về là tốt, về là tốt rồi." Lôi Thiên Hổ cười hiền từ nhìn nàng, nụ cười như ánh nắng ban mai hiếm thấy nay xuất hiện trên gương mặt Thiên Hổ, Lôi Vân Hạc và Lôi Oanh cũng bất giác cười theo. Bọn họ cuối cùng được đoàn tụ rồi.
Lôi Vô Kiệt lúc này đang đắm chìm trong sự ấm áp. Hoàn toàn quên mất nhà mình Tiêu Sắt, còn có ca ca, tỷ tỷ ở ngoài chưa vào được, hai tay bận rộn hết nắm tới đẩy thúc thúc và tỷ tỷ vào trong.
Tiêu Sắt ánh mắt phức tạp nhìn nhà mình ái nhân bỏ quên mình, hắn lúc này thật muốn bắt cục bông nhỏ lại nghe mình phàn nàn một trận. Đúng, là phàn nàn, chứ hắn không nỡ đánh y. Mặc dù lúc trước cũng hay kí đầu y vài cái.
Lý Hàn Y đi bên cạnh sớm đã nhận ra y quên hắn cùng bằng hữu ngoài kia, nghĩ rằng y sẽ sớm nhớ ra. Nhưng ngờ không ngờ đệ đệ mình thật sự không nhớ ra. Bọn họ đã đi gần đến tòa chính Lôi Vô Kiệt vẫn nói cười vui vẻ với thúc thúc như không có chuyện gì xảy ra.
Đang định nhắc y thì thấy y dừng lại, cả người cứng đờ, miệng bắt đầu nói liên tục "Chết, quên mất rồi!" luống cuốn tay chân một hồi thì kéo theo Lôi Oanh chạy về hướng hồi nãy họ tiến vào.
Lôi Oanh một mặt không hiểu chuyện gì, bị đệ tử túm bay vèo vèo đi không nói lời nào. Tới lúc được thả xuống thì bị y hối thúc "Sư phụ, mau, giúp họ vô trong đi."
"Họ là ai?" Lôi Oanh nhìn sáu người trước mặt, cảm giác không tin tưởng được dâng lên. Tuy là khi xưa nhờ sự kết hợp của nhân - yêu mà sống hòa thuận hơn, nhưng ít nhiều gì vẫn còn chút định kiến. Hơn nữa, lại còn đi chung với tiểu tử ngốc này về, ai biết có ý đồ với nó hay không.
Lôi Vô Kiệt thấy sư phụ chần chừ không cho họ vào thì gấp gáp nói "Là họ đã cứu con khi con gặp nguy hiểm."
"Hóa ra là ân nhân của tiểu Kiệt. Vậy mà còn để mọi người đích thân tới đây. Hay là trở về trước, ngày sau sẽ tới hậu tạ."
Tiêu Sắt nhìn ra người kia không muốn cho họ vào. Đưa mắt qua tiểu ngốc nghếch bên cạnh, y lúc này lăng xăng, nhoi qua nhoi lại đứng không yên vì họ không được vào. Tiêu Sắt vừa vui vui cộng thêm chút hả dạ.
Ai bảo hồi nãy đệ quên ta.
Sau đó hắn đối với Lôi Oanh một tia sợ hãi cũng không có, trực tiếp trả lời "Chúng ta cứu tiểu Hồ Ly cũng không phải vì mong được đền ơn. Đến đây là vì có hai chuyện muốn nói. Nếu Lôi Oanh trưởng lão không tin được ta, cũng không tin được nhóc con bên cạnh thì cũng phải tin tưởng Hàn Y trưởng lão chứ."
"Miệng lưỡi đúng là không vừa. Được, ta cho các ngươi vào."
Bên Lôi Vân Hạc, Thiên Hổ và Hàn Y lúc này không khí có chút kỳ diệu. Hai người vừa nghe Hàn Y thuật lại mọi chuyện. Cảm giác bị mơ hồ, mất mát có, thất vọng có, kỳ vọng có, mà kinh ngạc cũng có. Họ giữ kín bí mật bao năm, nhưng cuối cùng cũng không thể giấu mãi được bảo vật của tộc Hồ Lôi Vô Kiệt.
Họ càng không tưởng tượng được Lôi Vô Kiệt ở yên trong tộc bao năm, vừa ra ngoài liền có người muốn rước y đi khỏi họ.
Lôi Vân Hạc và Lôi Thiên Hổ lúc này thầm tưởng tượng nếu Lôi Oanh nghe được chuyện này sẽ cảm thấy thế nào. Củ cải trắng hắn cất công nuôi nấng, chăm sóc bao nhiêu năm sắp bị người ta nhổ mất rồi.
Mọi chuyện sau đó diễn ra đúng như dự đoán.
Lúc này tại Tòa chính của Hồ tộc, nơi đại điện, không khí đang căng thẳng hơn bao giờ hết. Lôi Vân Hạc và Lôi Thiên Hổ đứng hai bên Lôi Oanh, đề phòng Lôi Oanh trong lúc không kìm chế được nóng giận đánh Tiêu Sắt.
Nhớ lại lúc nãy nếu hai người họ không cản, Lôi Oanh đã bay lại đấu một trận với Tiêu Sắt và nếu không phải Thiên Lạc với Diệp Nhược Y dẫn Lôi Vô Kiệt ra ngoài thì người sư phụ trước mặt đồ đệ một chút hình tượng cũng không còn.
Lôi Oanh đánh không được, tức giận vừa giãy giụa vừa không ngừng mắng Tiêu Sắt "Tên hỗn đản nhà ngươi. Củ cải ta trồng bao nhiêu năm, lớn lên vừa trắng vừa đẹp lại ngoan ngoãn, ngươi ở đâu ra nói đôi ba câu liền muốn nhổ đi. Đồ móng heo nhà ngươi, dám có ý đồ bắt nhóc con đi."
Tiêu Sắt trước sự giận dữ của Lôi Oanh, còn sợ chưa đủ loạn châm thêm dầu vào lửa "Lôi Oanh trưởng lão, chẳng lẽ ngài muốn để y cô đơn tới già sao?"
Lôi Oanh nghe thấy dùng sức giằng mạnh khiến Vân Hạc và Thiên Hổ dùng nhiều sức hơn mới cản được, bản thân không giằng ra được lại hét "Nhóc con còn chưa trưởng thành mà vội cái gì, hả? Ngươi đã dùng cách gì dụ dỗ nó hả?" Lôi Oanh cứ thế đứng chửi một lúc mới dừng mặc cho Tiêu Sắt một vẻ mặt điềm đạm không quan tâm."
Lôi Vân Hạc, Lôi Thiên Hổ chấm dứt hồi tưởng nhìn nhau, phản ứng của Lôi Oanh đúng là không ngoài dự liệu.
Không khí hiện tại thật sự trầm lắng đến đáng sợ. Đến khi Lôi Thiên Hổ hỏi Tiêu Sắt "Hàn Y đã kể cho ta nghe, nhưng ta muốn ngươi lặp lại lời nói khi đó."
Nhận được yêu cầu, Tiêu Sắt kiêu ngạo đứng lên, kiên định nói rõ từng chữ "Ta nói, tới bao nhiêu, ta tiếp bấy nhiêu."
Lôi Vân Hạc nghe một câu đầy khí thế của Tiêu Sắt, cảm thấy khí thế này không tồi, đối hắn nói tiếp "Vậy ngươi có biết roi Bạch Phong?"
"Roi Bạch Phong? Chẳng lẽ tiền bối nói về bảo vật gia truyền của Hồ Tộc?" Cơ Tuyết kinh ngạc hô.
Lôi Thiên Hổ "Cô gái này, hiểu biết khá nhiều."
"Theo vãn bối được biết, roi Bạch Phong là vũ khí chỉ có Hồ Cung Chủ mới được sở hữu. Một roi đánh ra, không chảy máu, không bị thương ngoài mà tác động thẳng vào linh lực và bên trong. Mỗi lần roi tiếp xúc cơ thể như những cơn gió mạnh mẽ trực tiếp cứa qua bào mòn linh lực người bị đánh. Vân Hạc trưởng lão nhắc đến roi này, chẳng lẽ thử thách của vãn bối liên quan tới roi Bạch Phong này sao?"
"Không sai!" Lôi Vân Hạc phất tay áo, nhớ lại lời căn dặn khi xưa của Hồ Cung Chủ giải thích "Tiểu Kiệt là Thiên Sinh Linh Lung, ta nghĩ các người đã biết rồi." nhìn đám người gật đầu Lôi Vân Hạc nói tiếp "Khi xưa, sự xuất hiện của Thiên Sinh Linh Lung đã được dự đoán bởi Hồ Cung Chủ đời trước, nhưng sự quý giá sẽ đồng thời đi kèm với gì, các ngươi biết không?"
"Là một sự trả giá xứng đáng nếu muốn có được sự quý giá đó. Vân Hạc trưởng lão. Ngài vào thẳng vấn đề đi, dù là gì ta đều chấp nhận."
"Có chí khí, quả nhiên Hàn Y nói về ngươi không sai. Rất công tâm. Sự trả giá nếu muốn có được tiểu Kiệt, là chịu 100 roi Bạch Phong từ Hồ Cung Chủ hiện tại. Đó là bắt buộc, nếu không dù bản thân nó có hấp thụ được linh khí và hòa hợp được với yêu khí thì dù ngươi có cưới được nó về, thọ mệnh của nó sẽ giảm. Vì Thiên Sinh Linh Lung là sự hiện diện của sự thuần khiết, không thể dính líu tới chuyện phàm tục."
Đối với ánh mắt lo lắng của những người kia đối với Tiêu Sắt, Lôi Vân Hạc nói thêm "Ban đầu bọn ta cũng không nghĩ sẽ có chuyện đó xảy ra, cho tới khi tiểu Kiệt ra đời, bọn ta mới luôn giữ kín bí mật này."
"Điều lệ này có thể hiểu rằng: Hồ Cung Chủ là 50 roi, cha mẹ là 20 roi, các trưởng lão là 30 roi. Chịu được 100 roi, được sự chấp thuận của linh khí trời đất và trưởng bối của Thiên Sinh Linh Lung thì điều đó sẽ bị phá vỡ. Hoặc ngươi có thể chọn từ bỏ, đổi lại ngươi và nó không thể đến với nhau"
"Vãn bối vẫn câu nói cũ: đến bao nhiêu, ta tiếp bấy nhiêu. Ta nếu đã yêu thương Tiểu Hồ Ly thì trừ khi ta chết, nếu không sẽ không bao giờ buông tay y."
"Mong ngươi nói được làm được, ngươi nếu dám làm gì khiến nhóc con buồn, ta chắc chắn sẽ giết ngươi." Lôi Oanh cất giọng đe dọa Tiêu Sắt, nhìn sự chân thành của hắn, Lôi Oanh cũng có chút hảo cảm, dù gì hắn cũng là kì tài trong thiên hạ. Danh tiếng không nhỏ, cũng là một người tốt, nhưng cũng phải xem hắn có qua được thử thách hay không.
Lôi Thiên Hổ nãy giờ không nói gì, thấy chuyện đã được giải quyết cũng lên tiếng đổi chủ đề " Việc thứ nhất đã xong, còn việc thứ hai, hiện Hồ Cung Chủ đang bế quan, khi nào người xuất quan sẽ báo lại cho ngài ấy. Tạm thời mọi người cứ ở lại đây, ta sẽ kêu người sắp xếp phòng."
"Đa tạ các trưởng lão."
"Ta dẫn các ngươi đi tham quan, tiện thể đi kiếm nhóc con kia." Lý Hàn Y dẫn nhóm Tiêu Sắt đi kiếm nhóc con vừa hay thấy y đang ở cùng các sư huynh, vô tư cười đùa, giỡn với nhau một cách thân mật. Tiêu Sắt đứng đó nhìn y, lòng đầy khó chịu, Cơ Tuyết bên cạnh nhìn thấy, nhìn thấu hồng trần nói với hắn "Xem ra nhóc con này vẫn chưa hiểu hết chữ yêu, đối với y, huynh có lẽ là đặc biệt nhất, lại không biết cách yêu."
Tiêu Sắt thở dài "Ta biết, ngay từ đầu ta đã biết, vấn đề này y cần có người giúp y nhận ra."
Đường Liên vỗ vỗ vai Tiêu Sắt "Đệ ấy yêu đệ rất nhiều, chỉ là chưa hiểu nhiều về tình yêu thôi. Chuyện này bọn ta giúp được đệ yên tâm"
"Đa tạ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip