Chương 4. Đến Yoshiwara


Tại một nơi nào đó trong vũ trụ...

"Tụi bây nghe tin gì chưa? Kamui Yato đội trưởng đội Bảy nằm trong danh sách bầu cử đô đốc Harusame đấy!"

"Uầy tao biết sẽ có ngày này mà! Nghe nói hắn đứng đầu danh sách luôn thì phải?"

"Còn phải nói. Kamui mạnh nhất Harusame này, sớm muộn gì cũng đứng lên nắm quyền điều hành thôi."

.....

Như thường lệ, ngài Đội phó phân khu Bảy Harusame đíu - có - tiếng - nói - trong - xã - hội Abuto vừa vật lộn với đống giấy tờ chất thành núi ở phòng công văn trở về, nhìn phờ phạc thảm thương không nỡ tương chỉ muốn đấm.

*Cạch*

"Đội trưởng, tui về rồi nè—"

*RẦMMM !!!*

Lão chưa kịp nói hết câu đã bị ai đó không thương tiếc đạp tung ra ngoài cùng cánh cửa phòng. Từ làn khói bay mù mịt, một thiếu niên tóc đỏ bước ra, đôi mắt ánh lên những tia lạnh lẽo chết người.

"178 nhiệm vụ, 203 bản báo cáo, 267 tai nạn, 174 cuộc giao dịch, 358 trang bị vũ khí... Những cái đó ngươi không kham nổi nên ta làm. Vậy mà đến gõ cửa ngươi cũng không biết sao? Phó Đô đốc Harusame?"

Nhớ được mấy cái số đấy chắc não tôi nổ tung luôn.

Abuto xoa xoa cái đầu mới mọc một cục u to tướng nóng hổi, tính lựa lời xin lỗi nịnh nọt vị Tân Đô đốc Harusame mong được tha mạng, chợt nhớ ra một việc vô - cùng - quan - trọng...

...

Đội trưởng của chúng ta đã bị đổi hồn !

Phải rồi, đã 1 tuần 6 ngày 21 tiếng 42 phút 33 giây trôi qua kể từ khi vụ Đổi hồn không rõ nguyên nhân này xảy ra. Không rõ linh hồn đội trưởng hiện đang ở đâu, tình trạng ra sao; nhưng ở bên này thì... 'Đội trưởng' trở nên Bá đạo tới mức sắp thành Bá chủ luôn rồi!!

"Nhưng không ngờ ngươi có thể leo lên chức Đô đốc Harusame trong chỉ tuần thôi đấy!" Lão nở nụ cười thán phục.

"Không phải Kamui Yato cũng từng nằm trong danh sách bầu cử đô đốc sao?" Thiếu niên tóc đỏ quay lưng bước vào phòng, sắp xếp lại đống giấy tờ bay phấp phới. Nếu là Kamui, chắc chắn cậu ta sẽ không làm như vậy.

"Cũng vì vụ đó mà cậu ta suýt bị đuổi đấy!" Nụ cười thán phục vừa rồi bỗng méo xẹo "Hơn nữa để leo lên vị trí đấy cần cả 1 quá trình dài, đâu như ngươi... Mà nghĩ lại, tuần vừa qua ngươi đã thể hiện tài năng xuất chúng như vậy..."

Bắt đầu quá trình hồi tưởng...

Một tuần trước,

Sau vụ FXB-831, 'Kamui' đã đích thân mang đống báo cáo nhiệm vụ đập thẳng vào mặt các vị trưởng lão, đồng thời 'báo cáo' luôn vụ "Đô đốc Baki già đầu rồi vẫn uống sữa bột Grow Plus và hàng tỷ tỷ bí mật khốn kiếp khác của lão ta" nhằm đuổi việc lão.

Kết quả: Thành công không thành vấn đề.

Ba ngày trước,

Với khả năng quan sát bơ-phệt, cộng thêm tài năng tính toán đường đi nước bước như quỷ thần, 'Kamui' liên tục hoàn thành nhiệm vụ một cách dễ dàng, thậm chí còn xuất sắc hơn nhiều so với trước đây. 'Cậu' nhanh chóng lật đổ mười một ghế Đô đốc còn lại, thẳng thừng thách đấu rồi giết bà nó luôn cả Tổng chỉ huy trước mặt bàn dân thiên hạ, rồi bí mật dán một tờ giấy nhỏ lên chiếc ghế Đô đốc kèm theo nội dung sau: "Thử ngồi vào đây xem, đảm bảo sẽ không còn mông để ngồi nữa đâu" :v

Kết quả: Không ai dám ngồi vào chiếc ghế đó. Các vị trưởng lão không rõ nguyên nhân.

Hôm qua...

Danh sách ứng cử viên sáng giá cho chiếc ghế Đô đốc dài ngoằng bỗng trở nên ngắn cũn cỡn, chỉ duy nhất tên một người "Kamui Yato". Không rõ tại sao họ biến mất không để lại di chúc... à nhầm, dấu vết gì. Các vị trưởng lão cũng bó tay.

Kết quả: 'Kamui' ngang nhiên ngồi lên bàn Đô đốc. Lý do: không ngồi được vào ghế :v

Và hiện tại...


"Thế..." Abuto nhướng mày "... Sao ngươi còn ở đây?"


"Ở đây có điều hoà."


"..." Đội trưởng ơi, cậu đang ở chốn nào mau quay về đi !!

-------------------------------------------------------------------0o0-------------------------------------------------------------------

'Kamui' quay lại với một tập giấy mỏng trên tay.

"Lại có nhiệm vụ à?" Abuto nhoài người nhìn vào tập giấy. Nhưng chưa kịp nhìn đã bị 'cậu ta' đập thẳng cái mặt vào tường.

"Năm nhiệm vụ."

"Thật khó tin." Abuto ngạc nhiên "Trước giờ Đội Bảy chưa từng nhận số lượng nhiệm vụ nhiều như vậy cả."

"Đám rác này cùng lắm cũng chẳng quá một tuần." 'Kamui Yato' lạnh giọng. Những nhiệm vụ tẻ nhạt này, khi còn đang đảm nhận nhiệm vụ gián điệp trà trộn vào Liên minh Quốc tế, 'cậu' còn thực hiện gấp năm gấp mười lần thế này.

Nhưng 'Kamui' lại im lặng. Không nói thêm một câu gì. Và điều đó khiến bầu không khí này trở nên căng thẳng một cách kỳ lạ.

"Vậy... Vì sao..."

"Trong số nhiệm vụ này..." 'Cậu' dừng lại, như suy ngẫm một điều gì đó thật chắc chắn, lại tiếp lời "Trong này có nhiệm vụ Đến Yoshiwara..."

"Điều đó thì sao?"

"Thật trùng hợp là bên bọn ta cũng đến Yoshiwara... trong ba ngày nữa..."

Một tiếng sét đánh *Uỳnhh !!* qua đầu lão Abuto. Vậy là sắp gặp lại Đội trưởng rồi, tại Yoshiwara...

Không biết nên coi đây là Tin vui hay Thảm hoạ nữa ==||| Hai sát nhân đối đầu chắc không phải điềm lành đâu nhỉ? =="|||

"Các người đến đấy làm gì? Trêu hoa ghẹo nguyệt? Cần mua vài Mỹ nhân về phục vụ?"

"Nếu đến Yoshiwara chỉ để mua mấy con đàn bà giẻ rách đấy thì cũng dùng chỉ để mài kiếm thôi, quý vị." 'Kamui' đang nhìn tập báo cáo bỗng dừng lại giữa lưng chừng, chậm rãi nghiêng đầu, đôi mắt xám xịt nhìn Abuto đầy ngạo mạn và khinh bỉ "Đồng tiền của ta, dùng để mua đá mài kiếm còn đáng giá hơn mấy cái giẻ bẩn thỉu đấy vạn lần."

"Vậy các người cần gì ở Yoshiwara chứ ?"

"Dạ Vương." 'Kamui Yato' đọc xong trang giấy cuối cùng, đóng tập báo cáo lại và để ngay ngắn lên bàn "Bọn ta đến đấy, để gặp Dạ Vương."

"Gặp... Gặp ai cơ?" Abuto trố mắt nhìn, đồng tử dãn hết cỡ.

"Dạ Vương. Hắn trị vì Yoshiwara, không đúng sao?"

"Thì... Đúng... Nhưng gặp hắn làm gì?" Có tiếng 'ai đó' cắn móng tay. Chết cha, lỡ mồm rút móng ra khỏi tay cmnr ==|||

"Tiến hành một cuộc kiểm tra sơ khai. Hỏi làm gì ?"

Abuto thở dài, nhướng mày nhìn người đối diện

"Nếu cần kiểm tra cơ thể thì cứ tự nhiên."

...

'Kamui' khẽ lại gần Abuto, tay vẫy vẫy trước mặt lão "Mới té giếng à? Ta nói kiểm tra Dạ Vương, không phải ngươi."

Lão đẩy tay 'cậu' ra, chán nản gào lên "Dạ Vương ngươi cần tìm, chính là cơ thể hiện tại của ngươi đấy!! Kamui Yato, cậu ta chính là Dạ Vương!!!"

"..."

"Sốt cao lắm rồi đấy. Hôm nay được miễn việc."

Nhất quyết không thèm nghe ==||| Cứng đầu không khác gì Đội trưởng nhà mình ==|||

----------0o0----------

Một nơi nào đó trên đất nước Trung Hoa...

"Đến Yoshiwara?" 'Lưu Tử Tước' ngồi khoanh chân trên bàn, vừa ôm cái nồi cơm đầy ắp vừa gắp đồ ăn bỏ vào miệng "Đến làm gì?"

'Cô nàng' ngẩng mặt lên, chỉ thấy Thanh Lam Ngọc tóc hạt dẻ kia đang ngậm một cây pocky màu xanh, híp mắt mỉm cười một cách khó hiểu.

Mà bạn biết đấy, mấy đứa nguy hiểm mà mỉm cười là đíu có chuyện tốt lành gì rồi.

"Có gì đâu mà. Chỉ là dăm ba câu chuyện, vài cốc trà sữa- à nhầm, chén trà ngọt với Dạ Vương gì đó thôi."


Đấy. Cứ văn hoa mỹ miều ra rồi nói sai sml.

"Ở Yoshiwara chỉ đó nước lọc và rượu vang thôi. Mà muốn nói chuyện gì thì nói luôn đi." 'Lưu Tử Tước' quơ quơ đôi đũa vào không trung, rồi lại gắp thêm miếng thịt "Ta đang nghe đây."

"Ngươi bị thức ăn lấp đầy não rồi à? Bọn ta cần nói chuyện với Dạ Vương, chứ không phải ngươi."

"Ta là Dạ Vương đây."

"..."

"... Đíu tin à ?" Thiếu niên tóc đen bỏ nồi cơm xuống, nhìn chằm chằm vào Thanh Lam Ngọc. Tự nhiên cô ta im lặng.

"À thì..." Tóc hạt dẻ vươn vai, nhìn đống bát đĩa còn dính nước sốt trên bàn "Ngươi ăn cũng xong hết rồi đấy nhỉ ?"

"Ờ. Còn nồi cơm này là xong rồi." Tóc đen đưa nồi cơm lên mặt, chuẩn bị hốc nốt số cơm còn lại "Sao ?"

"Sao đâu. Đây là bữa sáng của ta."

"Ngươi định đòi lại à ?" 'Lưu Tử Tước' nhếch môi cười mỉa mai "Đíu nhé."

"Ai đòi đâu. Chỉ là ta vừa nhớ ra, sáng nay ta dậy lúc 5 giờ sáng, lúc ngươi còn đang ngủ. Rồi lấy toàn bộ số thức ăn trong tủ lạnh ra chế biến,..." Thanh Lam Ngọc híp mắt cười lè lưỡi, ngón tay thon dài nghịch lọn tóc màu hạt dẻ "Và "lỡ tay" đổ "mấy" lọ thuốc độc vào số thức ăn này mất rồi, hì hì."

"H- Hả !!?!?!--- Ặccccc !!!---" 'Lưu Tử Tước' vừa nghe xong mặt mày lập tức tái mét, cơ thể bủn rủn, mồ hôi lạnh chảy ròng. 'Cô' lập tức lật tung bàn, một mạch chạy vào nhà vệ sinh mà tông cửa một phát thật mạnh.

*RẦMMMMM !!!!!*

"À mà trong đó có sẵn mấy lọ thuốc xổ hết hạn đấy. Cứ dùng nếu ngươi muốn nhé~"

"CÂM MỒM VÀO NGAY ĐỒ KHỐNNNNN !!!! BỐ THỀ SẼ GIẾT MÀYYYYY !!!!!"

"Cố gắng lên bạn hiền~! Tranh đồ ăn của Lam Ngọc đại Cát này là sai lầm của đồng chí đấy. Trông nhà vui vẻ nhé, ta đi chơi đây~"

"ĐI CHẾT LUÔN ĐIIIII !!!!"



--------------------0o0--------------------

'Lưu Tử Tước': Ta nói ta là Dạ Vương thật đấy, vẫn không tin à ? *đã giải thích n lần*

Thanh Lam Ngọc: Cắm đầu vào cái thùng rác đằng kia đi rồi ta tin (^∇^)

'Lưu Tử Tước': Đéo :)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip