Chap 7 :

Takiko :
Tôi đang ngủ thì thì Bott vào đánh thức tôi dậy , tôi tỉnh dậy và nhanh chóng trốn theo ý ảnh . Tôi trốn trong tủ thì lại thấy cái tên mà trong đêm kinh hoàng 10 năm trước tôi thấy . Tôi lại nghĩ mình đã lôi Bott vào vụ này tôi thấy thật có lỗi , ngoài kia Bott đang đánh với tên sát nhân mà tôi lại đang chúi thế này sao .
Nhưng anh đã nhanh chóng khống chế được tên sát nhân . Sau đó cảnh sát tới và đưa hắn về đồn lấy lời khai . Tôi đi ra chỗ Bott hỏi anh có sao không . Anh mỉn cười bảo không sao , bỗng tôi nhìn thấy tay anh bị chém , vết dao rất sâu tôi nhanh chóng đưa anh vào khử chùng .
    Trong lúc khử chùng cho ảnh anh nói " tôi rất vui và đã cứu được cô hắn ta quả là nguy hiểm " .
   " xong rồi tôi khác chả nợ anh lo gì mà , nhờ anh mà tôi có thể bắt được tên đã giết bố mẹ tôi ."
     " thế cô định làm gì với mấy cái bộ phận kia "
     " tôi định sẽ chôn cất và cả phần của bố mẹ tôi là hai cánh tay và ngực "
    " bây giờ tôi chỉ còn cần giải quyết vụ gần đây thôi ."
     Tôi im lặng một hồi rồi nói " anh tìm ra manh mối nào chưa "
    " tất nhiên là rồi , tôi thấy có những giọt máu rơi ở đường , nó là của Hanna Takayuki "
   " thế thôi sao ? "
  " Còn có cả một chiếc máu dính máu của nạn nhân nữa "
    Tôi sợ hành động của mình sẽ bị phát hiện mất . Tôi đã trôn xác Hanna rồi chắc sẽ chả ai phát hiện ra đâu . Tôi bỗng nhớ lại buổi tối vụ việc xảy ra như thể được dựng lại trước mắt tôi . Tôi đã dần quên đi nó mà giờ lại luôn nghĩ tới nó thật là một lỗi kinh hoàng .
Đang nói chuyện thì anh có cuộc gọi đến sau một hồi nghe máy anh ra và bảo là " cần cô đến đồn để làm chứng " . Rồi tôi theo ảnh đi tới đồn
Đến nơi khi vào trong tôi nhìn thấy ngay tên sát nhân , hắn nhìn tôi với anh mắt van xin sự tha thứ . Tôi lườm hắn tỏ vẻ không đồng ý . Sau một hồi nói chuyện và làm chứng chúng tôi được ra về . Có vẻ hắn ta chả chịu khai ra cái gì cả , tôi với Bott đang bước đi trên con phố quen thuộc . Mặt trời mọc lên chúng tôi ngắm cảnh mặt trời bình yên thật thơ mộng .
Đang bước đi nhẹ nhàng thì Bott lên tiếng nói " không biết nếu thiếu đi em tôi sẽ sống sao " . Nó như một lời tỏ tình cộc lốc nhưng nó cũng đã chạm đến trái tim tôi . Tôi nói lại " nếu một ngày anh không có anh chắc em tự tử mất "
" đừng nói thế chứ , không có anh em hãy sống như chính mình là được "
" vậy chúng ta hứa nha "
  " hứa gì ? "
   " rằng chúng ta từ nay đừng rời ca nhau nữa "
    " vậy có nghĩa là ..."
  " đúng vậy em chấp nhận lời tỏ tình của anh "
"Year tuyệt vời "
    Tôi nhìn ảnh vui tôi cũng vui theo , và chúng tôi làm lễ cưới cùng tận hưởng đêm tân hôn duy nhất trong cuộc đời .
   " Takiko à thân hình em thật nóng bóng "
   " còn của anh thật săn chắc "
    " ó .. ó ... sướng quá anh ơi , rồi chúng ta sẽ có con ... ôi sướng quá ..."
Chúng tôi chải qua một đêm tuyệt vời , nó khiến tôi cảm thấy sung sướng hết biết .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip