So với tiên đế Long An Lý Phong, Hoàng Đế Lý Mân có thể nói là nghiêm khắc, chính trực. Tuy rằng cải cách tầng tầng lớp lớp, rât có trật tự, pháp lệnh đi trước rồi đến chính sách, từ chuyện nhỏ cho đến lớn, từ trên xuống dưới, quản lý trường học mở khai dân trí, trường giao nhập hàng hải hộ tống thương thuyền lui tới mang nhân sĩ ra ngoài du học. Y bất động thanh sắc từng chút từng chút một đem quân quyền thời Vũ Đế phức tạp khó phân trong triều dần dần bóc ra.
Đồng thời, tuy y không phô trương phung phí, cũng tuyệt đối không giống vị huynh trưởng khắt khe với chính mình năm xưa.
Hằng năm khi trời nóng lên, y sẽ đem quần thần đến kiến tạo cảnh hoa viên hành cung nghỉ hè. Ngày tết, sau khi cung yến tan cuộc, ai cũng đừng nghĩ dùng chính vụ quấn lấy y. Ngày nghỉ lễ Hoàng Thượng tất nhiên muốn chạy đến ôn tuyền ở biệt viện phương Bắc nghỉ ngơi.
Nhưng khi mới bắt đầu năm thứ nhất, quần thần còn chưa quen với thói quen cá nhân của Hoàng Thượng. Ôn tuyền biệt viện kia vẫn bị quấy rầy mấy lần.
Trong đó phiền nhất chính là Thẩm Dịch.
Tháng giêng sơ ngũ, sau khi hoàn tất hết thảy việc áp giải tiền đền bù chiến tranh, Thẩm Dịch hồi kinh phục mệnh. Cho rằng hai người kia cũng nị nị oai oai không sai biệt lắm, nếu hắn tới cửa cũng không đến nỗi làm kẻ cản trở. Vì thế về nhà xách mấy hũ rượu mà lão cha mình tự ủ đi tới gặp Cố Quân.
Thẩm lão gia tử hằng năm ở nhà không có việc gì làm thích tìm tòi mân mê. Một lần ủ nhiều rượu mà không có nơi để cho, bị gia nhân tự ý đem đến Vọng Nam lâu gửi bán. Thật không ngờ lại rất hợp khẩu vị dân chúng trong kinh thành. Hai cỗ xe lớn chỉ ba ngày đã bán hết sạch. Từ đó về sau rượu mà Thẩm lão gia tự ủ nổi tiếng cả một thời, một giọt khó cầu. Lão gia tử nghe nói đến việc này, quyết đoán không bao giờ ủ nhiều nữa. Mỗi lần chỉ cố định làm hai ba đợt, chỉ đưa cho thân nhân bằng hữu tốt. Không có việc gì còn cho người trên trấn viết tiểu thoại bản chế tác câu chuyện về rượu lão nhân gia ông tự ủ, khiến người thấy được nhưng không uống được, rất đáng giận.
Cuối cùng Thẩm gia phong cách cổ hủ với bình rượu nhỏ biến thành tục lệ mới mẻ trong kinh thành. Thẩm lão gia tự ủ rượu cũng có chút danh tiếng, trở thành lễ vật quý, tiện nghi cho tên Thẩm Dịch nghèo kiết hủ lậu kia đem đi tặng.
Đáng tiếc, rượu ngon nổi tiếng chỉ ở trong tay Cố Quân một chút, đã bị Bệ hạ vô tình tịch thu. Trường Canh thản nhiên, không thèm giải thích một tiếng đem bình rượu xách đi, nói với y: "Ta kêu người mang trà ấm lại cho ngươi."
Cố Quân bi phẫn lắm, Thẩm Dịch thì mạc danh kỳ diệu, chờ Trường Canh vừa đi hắn liền dùng khuỷ tay húc cánh tay Cố Quân: "Vua một nước chiếu cố ngươi chu đáo đến như vậy, ngươi còn bày ra cái bản mặt gì đây hả?"
Cố Quân đau dạ dày liếc mắt nhìn hắn, hữu khí vô lực mà khoát tay: "Ngươi thì biết cái gì?"
Thẩm Dịch vốn định mỉa mai lại một câu, nhưng lời đến bên miệng lại nhớ ra hôm nay mình đến là có việc muốn nhờ, không nên chế nhạo đắc tội tên họ Cố này quá. Đành phải gian nan đè xuống, ăn nói khép nép: "Ta có chuyện này muốn thỉnh giáo ngươi."
Cố Quân buồn bã ỉu xìu rầm rì: "Nói."
Thẩm Dịch nuốt nước miếng, nghiêm trang chững chạc hỏi han: "Ta muốn cầu hôn Trần cô nương , như vậy liệu có đường đột lắm không?"
Cố Quân nghe vậy, một bên mày nhướng cao, kinh ngạc nói: "Đường đột? Cái gì đường đột?"
Thẩm Dịch: "..."
Cố Quân lại ngạc nhiên nói: "Ngươi đừng nói ngay cả tín vật đính ước cũng chưa trao đi?"
Thẩm Dịch cúi đầu, chậm rãi sờ sờ lồng ngực, trước cái nhìn ngạc nhiên chăm chú của Cố Quân, chậm chạp móc ra một khối tế quyên bọc trong bao nhỏ. Ngoạn ý kia nghiêm thực bọc lại nhiều tầng, ước chừng phải mở đến ba tầng mới lộ ra nội dung bên trong.
"Còn chưa đưa?" Cố Quân không chút lưu tình đánh giá: "May mà chưa đưa, quá khó coi."
Thẩm Dịch yên lặng che giấu tâm tư mình.
Cố Quân bình luận: "Chọn nửa ngày lại chọn ra cái mặt cụ non như vậy, ai không biết còn tưởng rằng ngươi tới lệnh đường thượng cung lấy vội mà dùng –– hơn nữa, Trần cô nương sẽ không thích châu a thuý a này trói buộc đâu, ta thấy ngươi mua dư thừa rồi."
Nửa câu đầu Thẩm Dịch còn có thể miễn cưỡng khiêm tốn tiếp thu, nửa câu sau liền nghe ra không bình thường. Thẩm Dịch lập tức cảnh giác nói: "Làm sao ngươi biết nàng sẽ không thích?"
Cố Quân vẫy tay với hắn nói cứ như thật: "Là một nữ nhân, trừ khi không mua nổi, nếu không, thích cái gì nàng ta sẽ tự mình mua lấy –– chẳng lẽ ngươi cảm thấy nàng sẽ suốt ngày để trong lòng nhớ thương, cố ý chờ mong ai đặc biệt mua rồi mang đến cho nàng ta sao?"
Thẩm Dịch: "..."
Cố Quân ngửa cổ ra sau, thương hại nhìn hắn, lắc đầu thở dài: "Ngươi nghĩ nhiều quá rồi."
Thẩm Dịch luống cuống, thoạt nhìn trông rất tội nghiệp.
Cố Quân bình thường đều lấy việc ức hiếp hắn làm vui, lúc này thấy bộ dáng túng quẫn của Thẩm Dịch, bỗng nhiên lại sinh ra một chút đồng tình hiếm thấy, yên lặng từ khay nhỏ bên cạnh lấy ra một chén trứng gà nóng đưa cho hắn.
Hồi tưởng lại, bọn họ bôn ba khắp nơi. Trần Khinh Nhứ trở về nhà cũ Trần gia. Sau lại đuổi tới kinh thành trông nom Trường Canh. Thẩm Dịch thì vẫn luôn ở Bắc Cương, sau đó lại bị Cố Quân điều tới Giang Nam. Hai người trời nam biển bắc. Hiện tại mới xem như gặp lại, nghĩ lại đúng là không có cơ hội nói với nhau mấy câu.
Cái đồ vô dụng Thẩm Dịch này, sinh ra lớn lên đã hơn người, vậy mà không chịu nắm lấy cơ hội lôi kéo làm quen. Nếu không đối với tính tình Trần cô nương, trời sinh ganh vác trách nhiệm to lớn, lại luôn phải bôn ba ngàn dặm ở bên ngoài. Hiện tại còn đến lượt hắn ở sau lưng chít chít oai oai sao.
Cố Quân có chút bi ai cho kẻ bất hạnh không chịu đấu tranh, lời nói thấm thía chỉ đạo: "Tự ngươi nhắc tới một trăm tám mươi lần trong lòng, người ta cũng không biết, đồ vô dụng, đầu tiên ngươi phải khiến nàng ta biết được ngươi có ý gì với nàng."
Thẩm Dịch thống khổ nói: "Ta thấy nàng là không biết nên nói cái gì."
Cố Quân một phát nói trúng trọng điểm: "Lấy bản lĩnh của ngươi có dùng hết bài này đến bài khác cũng vô nghĩa. Không biết nói gì, chỉ có một nguyên nhân, chính là tính tình ngươi quá cứng nhắc. Ngươi có ý với nàng, lại e sợ biến khéo thành vụng, cho nên mới lo trước lo sau không dám nói."
Tuy rằng Thẩm Dịch đối với tác phong không có tiết tháo của Cố Quân rất có thành kiến, lúc này cũng không thể không tin sái cổ, liên tục gật đầu: "Có lý."
"Ngươi đó, tâm tính cũng không ra sao" Cố Quân rất có kinh nghiệm nói: "Trước tiên ngươi không được rụt rè, trong lòng phải xem nàng ta như người bình thường, không thể xem nàng ta như bồ tát để bái. Ngươi cùng người khác nói chuyện thế nào, cũng phải cùng nàng ta nói chuyện thế ấy. Nhưng Trần cô nương hằng năm đều tiếp xúc với thuốc và ngân châm. Tính tình trầm ổn...chính là giản dị đó. Ngươi còn phải khiến nàng ta có thể cảm giác được ngươi đối đãi với nàng khác với tất cả. Chuyện này rất vi diệu, không đến mức khiến nàng ta phản ứng không kịp, nhưng dùng sức mạnh quá thì có vẻ ngươi hơi đáng khinh."
Trường Canh không biết tại sao lại quay về, đem bình rượu đổi thành một bình rượu nhỏ khác, y cho người đem hâm nóng để một bên rồi lui ra ngoài. Rất muốn cười mà không cười, ở bên cạnh yên lặng nghe Cố Quân giảng giải chuyện yêu đương. Hai vị kia một người hết sức chăm chú khoe khoang, một người khác cần cù chăm chỉ học tập. Cả hai đều không nhận ra Hoàng Thượng trở lại.
Thẩm Dịch: "Mong Đại Soái chỉ giáo."
Cố Quân nghiêm trang chững chạc nói: "Việc này ta muốn cũng không dạy được ngươi, bởi vì ta không giống ngươi, ta không phải phiền não vì chuyện này. Ta anh tuấn tiêu sái thế này, bất kể làm ra chuyện gì thì các cô nương cũng sẽ không cảm thấy ta đáng khinh."
Thẩm Dịch: "..."
Cố Quân: "Ngươi cứ trông mòn con mắt nhìn chằm chằm ta cũng không có cách gì đâu. Hơn nữa việc này chỉ có thể hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, ba xạo truyền thụ cũng không được."
Thẩm Dịch liều mạng kiềm chế xúc động muốn đập Cố Quân một trận, rặn ra một câu từ kẽ răng: "Ngươi nói thật chứ, đưa ví dụ coi –– ví dụ?"
Cố Quân nghĩ nghĩ một lúc: "Ví dụ như lấy tuổi tác ngươi..."
Thẩm Dịch: "Tuổi ta làm sao!"
"À, ví dụ như nam tử thành thục như ngươi –– Thành thục, được rồi chứ?" Cố Quân ghét bỏ mà sửa lời "Không nên có bộ dáng như đám thiếu niên cả ngày đem tình tình yêu yêu đặt bên miệng, nếu không người khác sẽ cảm thấy ngươi không đáng tin cậy. Lời tâm tình phải tinh quý nhưng không được quá nhiều, tốt nhất là ngươi nói với nàng một trăm câu đứng đắn, lại khéo léo chèn vào một vài lời hữu ý. Cái này có thể biểu hiện với nàng, lại không quá lỗ mãng."
Y cuối cùng cũng nói vài câu tiếng người, Thẩm Dịch vội gật đầu liên tục.
Cố Quân: "Loại khéo léo này phải có kỹ xảo. Đầu tiên ngươi nghĩ sẵn một lần trong đầu, phải bất động thanh sắc, không thể vừa mở miệng đã không đáp nổi. Mới bắt đầu tốt nhất cũng không nên nói quá rõ ràng, một vừa hai phải thôi. Trước hết phải xác định nàng không ghét, rồi mới được một tấc lại muốn tiến một thước."
Cách đó không xa, Hoàng Đế đang nghe lén, hai tay ôm trước ngực, cũng gật đầu theo, đại khái hiểu được cách trước kia Cố Quân dùng để đối phó mình.
Cố Quân: "Lời tuy không tiện nói rõ, nhưng ở phương diện khác ngươi đều làm được. Ví dụ như ngươi không thể đến gặp thì sẽ khẩn trương, lo lắng nhiều đến cảm giác của nàng, lúc nào cũng nghĩ đến. Bắt đầu nói cái gì, sau đó làm như thế nào ngươi đều phải dẫn dắt nàng từng bước. Cái này phải biết quan sát, có thể tự dùng mắt để nhìn. Tốt nhất không nên trực tiếp mở miệng hỏi nàng. Như vậy giống như ngươi có vẻ để bụng, còn có... ờ, dùng ánh mắt nhìn nhau."
Thẩm Dịch chỉ hận không thể lấy ra văn phòng tứ bảo, đem những lời vàng ngọc của An Định hầu cất kỹ, một chữ cũng không dám bỏ sót, vội vàng hỏi: "Ánh mắt gì..."
Hắn nói còn chưa xong, vừa ngẩng đầu liền đối diện với ánh mắt Cố Quân.
Nếu Cố Quân luôn nhìn hắn với ánh mắt "Mau cút, ngươi đang cản đường ta", vậy giờ khắc này ánh mắt y giống như "Ngươi là của ta".
Cố Quân vô cùng vi diệu đem "chuyên chú" và "tình cảm" xen lẫn trong ánh mắt. Khoé mắt y hơi cong cong, mang theo vẻ tự nhiên lộ ra ý cười, trong hốc mắt như chỉ chứa được người trước mặt. Lại giống như tâm ý viên mãn, mi mắt hơi loé lên, bị người ta bắt được, y rũ mắt, vô cùng tự nhiên làm ra một chút "mất tự nhiên" tươi cười vươn tay nhẹ nhàng cọ cọ mũi mình.
Thẩm Dịch: "..."
Tay hắn run run, suýt nữa đem nửa quả trứng gà chưa kịp tiêu hoá trào ngược ra.
Trường Canh thật sự không nhìn nổi nữa, bước lại gần, nặng nề ho khan một tiếng.
Cố Quân lập tức đem một bên chân đang đặt trên bàn xuống, nhanh chóng trưng ra vẻ mặt chính nhân quân tử.
Thẩm Dịch không khỏi có chút xấu hổ, vội đứng lên: "Hoàng Thượng."
Trường Canh ngoài cười trong không cười, làm bộ "tao nhã", khoát tay nói: "Không cần đa lễ, Thẩm khanh mời ngồi."
Thẩm Dịch cho rằng mình nên cút đi.
Trường Canh mỉm cười nói: "Vừa rồi ta không cẩn thận nghe được hai câu, thế nào, là vì Trần cô nương sao?"
Thẩm Dịch càng xấu hổ.
"Ta lại nghe nói Trần cô nương từ sau trấn chiến ở Bắc Cương, vô cùng ngưỡng mộ tư thế oai hùng của Thẩm tướng quân", Trường Canh chậm rãi đem bình rượu nhỏ đặt trên bếp lò để nó nóng lên, mí mắt cũng không nâng, duỗi tay vuốt ve bình rượu trong tay Cố Quân, đối với Thẩm Dịch đang đỏ bừng mặt nói: "Nếu lưỡng tình tương duyệt, cũng không cần thăm dò nhiều như vậy –– lần trước ở trong cung ta thấy mấy quyển điển tịch y dược bản đơn lẻ, đang định phái người đưa cho Trần cô nương. Thẩm khanh nếu bằng lòng thì có thể lấy dùng."
Thẩm Dịch thiếu chút nữa quỳ xuống chân Hoàng Thượng, cảm thấy hai câu này của Trường Canh còn có giá trị hơn một nghìn từ thao thao bất tuyệt của Cố Quân.
Sau khoảng một nén nhang, Trường Canh vừa lòng nhìn theo Thẩm Dịch rời đi –– y ước gì Thẩm Dịch lấy vợ càng nhanh càng tốt, đỡ cho việc gì cũng quấn bên người Cố Quân. Bắt đầu từ năm đó ở Nhạn Hồi trấn thẳng đến bây giờ, hai người này như hình với bóng. Cố Quân gặp khó khăn không nói với mình, nhưng khẳng định Thẩm Dịch đều biết hết... Tuy mỗi lần xảy ra chuyện đều có nguyên nhân, nhưng nói Trường Canh không để ý là không có khả năng.
Đuổi được chuyện này đi, Trường Canh lúc này mới chuyển hướng sang chuyện khác khác.
Cố Quân vội cho y một ánh mắt thâm tình.
Trường Canh không động đậy, chậm rì rì tiếp nhận, tính sổ sau: "Ánh mắt tốt thật, trước tiên phải nghĩ sẵn trong đầu, Tử Hi, quả nhiên là thiên chuy bách luyện, thân kinh bách chiến."
Cố Quân nháy mắt mấy cái, lười biếng duỗi thắt lưng đứng lên, bước đến trước mặt Trường Canh, thuận tay mở hồ cừu ra, đem Trường Canh bọc vào, ghé tai y hạ giọng cười nói: "Bệ hạ ăn giấm thì nói nha."
Trường Canh: "..."
Y bị tên lười Cố Quân nói nhỏ một tiếng bên tai đã tê rần, mới biết người này không hổ tinh thông ba mươi sáu kế, chuyện tình cảm hồi nãy dạy cho Thẩm Dịch chỉ là da lông.
Cố Quân ngửi ngửi thái dương y, khen: "Toan hương xông vào mũi –– Bệ hạ, hai ta thương lượng chút đi, ngươi vừa mới uống một hũ giấm, cho ta húp một ngụm rượu được không?
Trường Canh lập tức cười bảo: "Nằm mơ, ngươi nghe vị đi."
Cố Quân "hừ" một tiếng: "Hôm qua còn cho ta liếm đầu đũa một chút, hôm nay thế nào lại biến thành chỉ được nghe vị? Đều do tên tai hoạ Thẩm Dịch gây ra, có vài chuyện vụn vặt cũng chạy đến làm chướng mắt..."
Trường Canh rút từ bên cạnh ra một chiếc đũa, đặt vào chung rượu nhỏ đã được làm ấm, vừa đủ dính một chút: "Cầm nếm đi, đừng cò kè mặc cả."
Cố Quân: "..."
Trong lúc hai người giằng co, chiếc đũa mang theo mùi rượu toả ra bốn phía, cả hai nhìn nhau không nói gì một khắc. Ngay khi Trường Canh cho rằng Cố Quân hôm nay thành thật, y lại đột nhiên đem chiếc đũa dính rượu kia rút ra nhẹ nhàng ngửi ngửi, sau đó lướt nhanh qua cằm Trường Canh, đem chút rượu đều dính hết lên môi Trường Canh. Sau đó lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai liếm sạch sẽ, chiếc đũa vướng bận "lạch cạch" một tiếng bị y bỏ lại một bên.
Trường Canh bị y chiếm hết tiện nghi, bốn phía toàn mùi rượu, hoàn toàn không kịp phản ứng mà ngây ra như phỗng.
Cố Quân liếm sạch một vòng miệng, nhìn Trường Canh như cười như không: "Rượu ngon, say."
Chịu đủ loại đùa giỡn, tân Hoàng Đế bất động một khắc, cuối cùng không thể nhịn được nữa, đi qua đuổi theo Cố Quân, cảm thấy mình nhất định phải đích thân kiểm tra Cố tướng quân dưỡng thương thế nào rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip