Trải qua một năm vô cùng gian nan, bốn bề cuối cùng cũng yên ổn. Trong quân cải cách dựa vào thái độ của Cố Quân trước mặt hiệp trợ sau xuôi gió xuôi nước mà đẩy đi xuống. Thẩm Dịch rốt cuộc lấy hết dũng khí, đến trước mặt Hoàng Thượng xin từ quan. Trường Canh nghe xong không tỏ thái độ gì, chỉ đem sổ con từ quan lưu lại nhưng không chuẩn, để Thẩm Dịch về nhà tự mình ngẫm lại.
Thẩm tướng quân dâng sổ con lên với lý lẽ vô cùng đàng hoàng, thực chất hắn từ quan chỉ có một lý do –– hắn muốn về nhà cưới vợ, mà gia cảnh tức phụ phức tạp, chỉ sợ không nguyện ý có quan hệ gì với quan phủ. Bởi vậy hắn tính toán trả ấn về nhà, thu thập sản nghiệp làm điểm tựa vững chắc, mang theo gia sản tới nhân gia làm của hồi môn của con rể.
Trường Canh trở về hỏi: "Tử Hi, ngươi nói xem chuyện này Thẩm lão gia tử biết không?"
Cố Quân: "Không nói chính xác được, có biết hay không cha hắn cũng quản không được hắn."
Thẩm Quý Bình nhìn như ôn hoà khéo đưa đẩy, tính tình dễ bắt nặt, nhưng người này mỗi khi quyết đoán chuyện gì đều kinh thế hãi tục, chuyên chú thế đạo khác biệt nửa đời người. Song lại đem đến cảm giác hắn là loại người " ổn thỏa", thực sự là thể hiện rõ thế nào gọi là "Chó cắn người là chó không sủa."
Người này dựa vào chí hướng một lần lại một lần càng kỳ quái –– từ "Hàn Lâm" đến "Trường Tý sư", "Binh lính" đến "Tướng quân" lại đến "Con rể tới cửa", một loại biến chuyển kinh hãi.
Có một đứa con trai như vậy, khó trách Thẩm lão gia tử sớm hồi gia tu tiên.
Cố Quân thở dài: "Thôi, hai ngày nữa ta đi tìm Thẩm Quý Bình tâm sự."
Trường Canh vừa nghe nhất thời đen mặt –– lại muốn tán gẫu!
Hai người này vừa muốn tán gẫu, không cần biết có năng lực cột chuyện cũ năm xưa lại hay không. Đến lúc đó đám binh lưu manh loạn thất bát tao kia nhóm một thấu có thể xúm lại thành một bàn lớn. Tiểu rượu vừa quát, uống rượu ăn một lần đến sáng... Tuy rằng Trường Canh biết Cố Quân trước mặt khoe mẽ, sau lưng lúc không có ai lại phóng túng chính mình. Nhưng vừa nghĩ tới Cố Quân ở Bắc Đại Doanh cả đêm không về, liền chán ghét muốn chết.
Vì thế Hoàng Thượng tuy rằng trước mặt không nói gì, xoay mặt liền viết thư báo cho Trần Khinh Nhứ việc này, trong thư vô cùng khẩn thiết nói với nàng: "Quốc gia còn nhiều việc phải làm, quả thực dùng người hết sức, Thẩm đại nhân giống như cánh tay đắc lực của triều đình, lúc này trả ấn từ quan, về công về tư đều quá mức đáng tiếc", vân vân...
Việc trả ấn từ quan Thẩm Dịch chưa bao giờ nhắc tới với Trần Khinh Nhứ, hoàn toàn là tự chủ trương.
Trần cô nương nhận được thư của Trường Canh,trầm mặc cả ngày không lên tiếng, sau đó chạy về Sơn Tây lão gia, thuần thục bãi binh trên dưới Trần gia. Sau đó mượn đại điêu bay từ Tây Bắc đến kinh thành. Lôi Thẩm Dịch đến trước mặt, thẳng thừng chất vấn: "Ta mới là gia chủ của Trần gia, ngươi đối với Trần gia có gì khúc mắc, vì cái gì không tới tìm ta giải quyết?"
Thẩm Dịch: "..."
Chuyện này bị Cố Quân nghe được, trở về nhà ước chừng cười non nửa năm. Gần nửa năm sau, tướng lãnh các nơi đóng quân sôi nổi đến mức đọc thơ chúc mừng, chúc mừng Thẩm tướng quân rốt cuộc tìm được gia thế hiển hách đem mình gả ra ngoài, còn mãnh liệt yêu cầu An Định Hầu đại biểu sở hữu "Thân không thể tới, tâm hướng tới", động phòng các huynh đệ phải nháo một trận thật oanh oanh liệt liệt.
Loại chuyện e sợ cho thiên hạ không loạn này Cố Quân đương nhiên vui vẻ đáp ứng. Trước đó vài ngày, y một bên ở Thẩm phủ hỗ trợ, một bên suy nghĩ hơn mười loại phương pháp gây khó dễ Thẩm Dịch.
Thẩm Dịch thông qua kinh nghiệm cùng họ Cố đấu trí đấu dũng dài lâu, đã đạt tới mức chỉ nhìn y cười xấu xa một cái, liền biết trong lòng y đang giấu cái chủ ý nông nỗi gì. Vi cầu bảo mệnh, hắn trước tiên tìm cho mình một chỗ sau hậu viên –– lén lút đi gặp Hoàng Đế bệ hạ.
Thẩm Dịch giống như giải quyết việc chung mà nói với Trường Canh: "Hoàng Thượng, thần gần đây chỉnh lý vật cũ, đột nhiên nhớ tới năm đó trên chiến trường tại Giang Nam Cố Soái đã từng giao cho thần bốn phong thư, trong đó có hai phong là thư tín cho Hoàng Thượng, một phong thần năm đó đã phụng mệnh phát ra, còn có một phong khác, vẫn luôn chưa có cơ hội, cũng không biết là viết cái gì, Hoàng Thượng có cần thần trình lên không?"
Trường Canh vừa nghe là có thể đoán được xảy ra chuyện gì –– Cố Quân trước trận chiến chuẩn bị một tập thư tín chung quanh an ổn nhân tâm, dư lại một phong đến nay không phát ra, chỉ sợ hơn phân nửa chính là di thư.
Y chần chờ một chút: "Vậy phiền Thẩm khanh."
"Vi thần không dám", Thẩm Dịch chà xát tay, "Hoàng Thượng, thần còn có một chuyện muốn nhờ..."
Muốn dồn trụ Cố Quân vô cùng dễ dàng, chỉ là Thẩm Dịch nhiều năm như vậy không đụng đến pháp môn mà thôi, Trường Canh cũng coi như đã cưỡi xe nhẹ đi đường quen.
Y chỉ về nói với Cố Quân một câu: "Trần cô nương nhiều năm như vậy đều không dễ dàng, đã nghĩ hảo gả mình."
Cố Quân lập tức không nói hai lời đem nhắc nhở của các huynh đệ vứt lên chín tầng mây. Không những không có gây sự còn tự xuất tiền túi tới linh xu viện hướng phân bộ dân dụng một đám tân làm pháo hoa. Ngày tốt giờ lành vừa đến, Thẩm phủ cùng ngoại thành Bắc Đại Doanh hai bên đèn đuốc rực rỡ Bất Dạ Thiên.
Tuy rằng không có người nháo, nhưng bản thân Thẩm Dịch tửu lượng kém, vẫn không chịu nổi. Tiếp một vòng tân khách từ trên xuống dưới, tân lang rốt cuộc vẫn uống nhiều quá, hắn bưng hai cái chén đến trước mặt Cố Quân, rất nhiều lời muốn nói, đặt cái chén rượu cạch một phát, mới đột nhiên nhớ tới những ánh mắt đang nhìn trừng xung quanh. Rất nhiều lời không dễ nói, hắn nhất thời mơ hồ đứng đó, thoạt nhìn hơi ngơ ngác.
Cố Quân thở dài: "Tiền đồ a Quý Bình huynh."
Nói xong y nhận lấy hai chen rượu, cụng vào nhau, thay hắn uống hết.
Cố Quân từ lúc bắt đầu giúp Thẩm Dịch chuẩn bị việc này, liền mạc danh kỳ diệu mà vui vẻ. Không phải là "đỗ trạng nguyên" "đánh thắng trận" mà là loại tâm tình đột nhiên thấy rất vui vẻ, chính là nhìn cái gì cũng đều thuận mắt, nhìn cái gì cũng đều sung sướng.
Thẩm Dịch khoác vai y, dùng sức kéo y, muốn khóc không cười, như là không biết làm như thế nào để biểu đạt cho tốt.
Cố Quân nhỏ giọng nói: "Lúc này đã mỹ mãn."
Thẩm Dịch không biết nên nói cái gì cho phải, đành dùng sức gật đầu.
Trước thời điểm xuất chinh, ai sẽ nghĩ tới còn có thể có ngày hôm nay đâu?
Cố Quân: "Những ngày sau này ngươi phải sống thật tốt."
Thẩm Dịch dở khóc dở cười, dùng sức đập mạnh Cố Quân vài cái.
"Này, đừng đem nước mũi ngươi trét lên người ta, cũng đừng để tân nương tử đợi lâu", Cố Quân đẩy hắn "Ta ở đây thay ngươi chắn, đi đi."
Thẩm Dịch đi được hai bước, quay đầu lại quả nhiên thấy Cố Quân đứng thẳng như cây cột, quả thật không ai dám tiến dây dưa với mình, hắn đột nhiên lại có chút đa sầu đa cảm –– Cố tướng quân cả đời thủ biên giới, thủ cửa thành, thủ cửa cung, lúc này đây cư nhiên đại tài tiểu dụng mà để y thủ cửa phòng... Mà y thoạt nhìn còn cao hứng vô cùng.
Mũi Thẩm Dịch đau xót, trong lòng liền vô cùng băn khoăn, ba bước hai bước gấp gáp trở về, ở bên tai Cố Quân thẳng thắn nói: "Tử Hi, ngươi lúc ở Giang Nam viết phong thư chưa kịp công bố kia, ta đã giao cho Hoàng Thượng, ngươi... khụ... tóm lại... cái kia... ta đi trước."
Cố Quân: "..."
Y từ nhỏ đã khi dễ Thẩm Dịch lớn lên, thật vất vả mới đối xử tốt với hắn một hồi, không ngờ lại gặp phải loại báo ứng này.
Tiệc tùng náo nhiệt chấm dứt, Cố Quân kiên trì về Hầu phủ –– Trường Canh uống một ly rượu mừng hạ thưởng rồi rời đi.
Hoàng Thượng tự mình đến đã là vinh sủng, ở lâu cũng không ổn, lúc này đã sớm ở nhà chờ Cố Quân, trong phòng đèn vẫn sáng.
Cố Quân trên đường về nghĩ ra một chủ ý, sai người cầm một vò rượu, vẩy vẩy vào vạt áo, ống tay áo, làm cho chính mình nồng nặc mùi hệt như một bầu rượu. Lúc này mới cho người lui ra, điệu bộ "thất tha thất thểu" mà dùng sức đẩy cửa.
Trường Canh đang ngồi nhìn cái gì đó dưới ánh đèn, bị gió ngoài cửa thổi mùi rượu vào mũi làm kinh động. Y hơi hơi nhăn lại mi, vừa ngẩng đầu lên liền thấy Cố Quân bị cánh cửa lại, sấp ngửa tiến vào. Trường Canh vội ném đồ vật trong tay đi, nhảy vọt ra đỡ y, bị một đôi tay lạnh của Cố Quân làm giật mình một chút.
Cố Quân tuy rằng bình thường vui vẻ, nhưng không mặc tam phục, hè nóng bức tay chân y vẫn lạnh lẽo. Thuốc và kim châm cứu dù sao cũng hại thân, nhưng mà bản thân y không lên tiếng, Trường Canh bình thường cũng không dám biểu lộ quá mức, đành phải chu đáo tỉ mỉ để tâm coi chừng. Mà Cố Quân cũng không còn kiên trì thói quen mùa đông khắc nghiệt chỉ mặc áo đơn, hai người chi gian ma hợp ra một loại ăn ý ngầm hiểu trong lòng.
Trường Canh muốn kéo y vào lòng, nhưng mà con ma men không chịu phối hợp, rượu điên tát đến võ nghệ cao cường, khiến Trường Canh đỡ trái hở phải.
Trường Canh: "Tử Hi! Ngươi... Đây là uống nhiều ít cỡ nào? Ngươi hôm nay bỏ lệnh cấm rồi sao?"
Cố Quân hừ một tiếng, toàn bộ thân thể trọng lượng đặt ở trên người Trường Canh, một tay sờ soạng lung tung lưng Trường Canh. Thừa dịp y đang vội vàng đối phó mình, Cố Quân một tay chống người đổ lên mép bàn, trộm hé mắt, lướt qua bả vai Trường Canh đảo qua một lần trên bàn. Liếc mắt một cái cư nhiên nhìn thấy phong thư bị chính mình ném đến sau đầu kia, còn chưa kịp mở ra.
Cố Quân trong lòng mừng rỡ, thầm nghĩ một tiếng may mắn, quyết định thật nhanh giả bộ mượn rượu làm càn. Y đưa chân, nghiêng người "vờ" đụng phải bàn, đem cái bàn ngã lăn "ầm" một tiếng, giấy bút trên bàn lộn xộn một đống. Trường Canh cũng suýt bị y làm ngã xuống, vội chật vật mà nâng y dậy, bất đắc dĩ phải ôm cái người không thành thật này quẳng lên trên giường, bị y gây sức ép đến đổ mồ hôi.
Con ma men kia vẫn không chịu thành thật nằm xuống, mơ mơ màng màng mà lôi kéo y gọi: "Mỹ nhân... chớ đi!"
Gân xanh trên trán Trường Canh đua nhau nhảy ra: "Gọi ai đó?"
Cố Quân: "... Tâm can Trường Canh."
Thanh âm vừa trầm vừa thấp, còn mang theo một chút mơ hồ không rõ, gọi đến mức da đầu Trường Canh tê rần.
Cố Quân hai tay vòng lại: "Bồi nghĩa phụ...A..Nằm lại một chút... Ta muốn ngươi..."
Trường Canh: "..."
Y vốn sạch sẽ, kỳ thật rất muốn quay đầu đem cái bàn bị đảo thành một đoàn kia nâng dậy dọn dẹp gọn gàng. Lại bị Cố Quân quấn lấy không có biện pháp, gian nan mà lựa chọn một hồi. Giữa "sạch sẽ" và "sắc tâm", Bệ Hạ vẫn chọn cái sau, vì thế xoay người kéo màn giường xuống.
Chờ Trường Canh ngày hôm sau thời điểm phục hồi lại tinh thần muốn thu thập, phát hiện trên bàn kia một đống thứ trọng yếu cùng không trọng yếu, lại chỉ thiếu duy nhất một phong thư y chưa dám xem. Thế mới biết chính mình "sắc lệnh trí hôn", lại để người nào đó lừa gạt.
Trình độ giả ngu của Cố Quân độc nhất vô nhị, miệng lưỡi so với kim tráp trên huyền giáp còn kín hơn. Tuyệt đối không chịu thừa nhận trên đời đã từng tồn tại qua một phong "tín", mà người duy nhất cảm kích Thẩm Dịch tự biết chột dạ, mỗi ngày đều giả chết, kiên quyết không chịu lộ diện làm chứng.
Trường Canh nhớ thương hơn nửa năm, không còn thủy chung muốn đi tìm lá thư xem trong đó viết những gì nữa, dần dần cũng không còn canh cánh trong lòng.
Nghĩ đến lúc ấy y không dám lấy hết dũng khí mở lá thư kia ra, thậm chí cuối cùng còn cho Cố Quân thừa cơ hội treo đầu dê bán thịt chó. Có thể là đã định trước y cùng phong "tuyệt bút" kia hữu duyên vô phận, như thế chẳng phải là chuyện may mắn sao?
Chân chân thực thực người còn tại vui vẻ mà cùng y đấu tâm nhãn, sao còn phải vạch rõ ra cho thương tâm đây?
Trường Canh cảm thấy chính mình lúc này đại khái có thể tin một lần vào chuyện quỷ quái của Cố Quân –– trên đời vốn không có một phong thư nào như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip