Chương 1 - KHỞI ĐẦU

Loài người - là sinh vật có đầu óc thông minh nhanh nhạy. Là những công dân của tự nhiên và là biểu tượng của tạo hoá.

Thần tiên - là những cá nhân được tạo ra bởi tiềm thức và đức tin của con người. Sở hữu các thế lực siêu nhiên và là người bảo vệ cho loài người khỏi ma quỷ.

Ma quỷ - Thứ sinh vật ghê gớm và mạnh mẽ. Chúng coi mình là kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn và muốn ăn thịt loài người để tiến hoá. Ma quỷ là hai trường phái khác nhau, ma giết người thông qua trái tim và tiềm thức, quỷ giết người thông qua thể xác.

Trong thế giới loài người, chỉ có 10% dân số có thể dùng pháp thuật. Những người đó gọi là SÁT QUỶ PHÁP SƯ hay PHÁP SƯ DIỆT QUỶ. Pháp sư diệt quỷ có nhiệm vụ tiêu diệt quỷ để bảo vệ con người cùng với thần tiên nhằm tìm cách đánh bại loài quỷ trả lại vị trí vốn có trong chuỗi sinh học.

Khi con người làm chủ được pháp thuật, họ có thể dễ dàng đánh bại quỷ. Và các pháp sư là những người duy nhất có thể gặp và nói chuyện với thần tiên.

Đó là những gì mà tôi đọc từ quyển sách của bố tôi.
...
Xin chào các bạn, tôi là Chu Duy Quân, là một thành viên của hội đồng an ninh quốc tế. Và tôi ... đến từ thế kỷ 23...

Tôi là một hacker làm nhiệm vụ mà hội đồng an ninh giao cho để đánh sập các tổ chức khủng bố. Tôi đã xem rất nhiều các bộ phim viễn tưởng về pháp thuật và tôi cực kỳ say mê nó. Tôi không hiểu sao, tôi luôn có một khát khao có thể tự mình tiêu diệt những con quỷ, có thể sở hữu phép thuật giống như các pháp sư. Bố tôi là một nhà văn, những cuốn sách viết về đề tài pháp sư hay ma quỷ của ông đều được săn đón rất nhiều và bán rất chạy, tôi cũng vì đó mà vô tình đam mê pháp thuật giống ông. Tôi cứ luôn mong mình có phép thuật và đôi khi ở một mình tôi hay có lẩm bẩm vài ba câu thoại rồi giả bộ niệm trú...

Bố tôi từng kể, dòng họ nhà tôi từng có truyền thống làm pháp sư. Tổ tiên xa xưa của tôi đều có truyền thống làm pháp sư. Vì vậy tôi nghe mà cảm thấy muốn quay lại gặp cụ kị tổ tiên nhà tôi... Dù thời đại ngày nay cũng đã thay đổi, con người cũng không còn tin vào mấy chuyện ma quỷ với pháp thuật, nhưng tôi vẫn tin rằng nó có thật.

Công việc của tôi là nghiên cứu và sáng tạo ra công nghệ. Vì đầu óc của tôi được đánh giá cao từ khi còn nhỏ. Tôi có thể nhớ rõ mọi chi tiết trong một bức tranh phong cảnh chỉ với một lần nhìn qua. Và tôi nghĩ rằng đó là sức mạnh của mình, nên đã luyện tập "sức mạnh" của mình trở nên cao siêu hơn. Năm 14 tuổi tôi có thể phân biệt được các ô mã QR bằng mắt thường mà không có sai sót. Đến nay, vẫn vậy, mặc dù tôi thường cố gắng quên đi một chút cho đầu óc không quá tải nhưng vẫn không quên mất đi nhiều thứ. Vì vậy mà tôi không bị người ta lừa gạt do có thể nhớ hàng thật hàng giả hay đoán tâm lý người khác. Bố tôi nói rằng, có lẽ tôi chính là biểu tượng của sức mạnh loài người, đó là trí tuệ. Nghe cũng ... khá ấm lòng vì tôi có thêm động lực hơn ...

Và rồi mọi chuyện đã xảy ra. Hình như thần linh đã lắng nghe lời thỉnh cầu của tôi. Tôi muốn tự tay giết những con quỷ và bảo vệ con người. Vậy là nó lại đến thật.

Hôm đó tôi đã đến viện nghiên cứu. Tôi đã gặp Hải, người đồng nghiệp làm cùng tôi. Cậu ấy đang thực hiện một dự án, đó là nghiên cứu một loại game thực tế. Người chơi sẽ được liên kết với dòng thời gian và trở về quá khứ, như vậy không cần thiết kế đồ hoạ và cảm giác thực tế hơn. Người chơi có nhiệm vụ tiêu diệt các con quỷ và làm nhiệm vụ.

Hải: Cậu thấy thế nào, tôi nghe theo ý tưởng của cậu. Từ đấy lấy cảm hứng về ý tưởng pháp thuật với diệt quỷ nên tôi mới tạo ra loại game này. Nhưng vẫn cần người thử nghiệm.

Tôi nghe vậy cũng thấy hứng thú.

Quân: Để tôi thử. Nghe có vẻ hay phết đó.

Hải: Game này được cái là không phải tốn chi phí thiết kế đồ hoạ. Nó sẽ đưa người ta đến một trận đồ có sẵn ở quá khứ. Nó được liên kết thông qua dòng thời gian và người chơi sẽ được trải nghiệm một cảm giác thực tế nhất.

Quân: Vậy tức là tôi sẽ được đưa về quá khứ sao??

Hải: Ừ đúng rồi!!

Quân: Có đảm bảo an toàn không đấy. Dạo này thấy có nhiều lốc xoáy thời gian lắm á...

Hải: Cái này là tôi cắt một đoạn thời gian ra thôi. Cho dù có lốc thì không ảnh hưởng nhiều. Nhưng cậu phải chơi thử mới biết được. Cứ yên tâm ở tôi đi...

Quân: Được rồi!! Tôi tạm tin cậu đấy!!

Lốc xoáy thời gian là hiện tưởng xảy ra khá phổ biến trong dòng thời gian. Nguyên nhân gây ra do những xáo trộn trong quá khứ và tương lai khiến chúng vô tình bị thay đổi đột ngột. Ví dụ nếu như tương lai dự đoán rằng bạn làm một việc A, nhưng vì một quyết định nào đó trong quá khứ làm thay đổi kết quả việc A của bạn sẽ làm xáo trộn thời gian, việc đó sẽ khiến tạo ra lốc xoáy. Tuy nhiên lốc xoáy lớn hay nhỏ còn tuỳ vào việc tác động của nó hay môi trường thời gian nữa. Còn việc sử dụng một đoạn thời gian nhỏ ở đây, hãy tưởng tượng nó giống như một sợi ống nhỏ băng qua hai địa điểm. Nếu sợi thời gian đó nhỏ thì sẽ không dễ bị lốc xoáy quấn bay.

Hải: Được chưa. Khởi động game nhé!!

Quân: OK!!

Hải: 3 ... 2 ... 1!! START!!!!!!

Tôi quay trở về quá khứ và chơi trò chơi thử nghiệm mà cậu ấy tạo ra. Dù sao tôi cũng thích game thực tế này.

Quân: Đây là đâu thế này...

Hải: Nghe rõ không Quân ơi!!

Quân: Có!!

Hải: Nó sẽ có nhiệm vụ hiển thị. Cậu phải đi nhặt vũ khí để đánh bại quỷ. Ngoài ra còn có các skill phép thuật, nếu cậu tìm ra nó, cậu sẽ có thể dùng được skill phép thuật đó. Nếu muốn nâng cấp skill phải giết thật nhiều quỷ.

Quân: Được rồi!!

Các hình ảnh điện tử chúng hiện lên thật. Những thanh kiếm, khẩu súng phép thuật đều xuất hiện rải rác. Tôi nhặt tạm một khẩu súng để làm vũ khí.

Quân: Có quỷ thật kìa!! Ewww

Hải: Bắn chúng đi!!

Quân: Oa!!! Đã thực sự luôn ý!! Mà chúng là quỷ thật à??

Hải: Không. Đó chỉ là ảo ảnh thôi!! Nhưng nhìn giống thật đúng không??

Quân: Ờ giống vãi luôn ấy!!

Đúng lúc đấy có người gọi Hải đi làm nhiệm vụ.

Hải ơi!! Nhanh lên nào. Vừa bắt được tín hiệu ngoài không gian cậu mau đến nhanh lên.

Hải: Ờ ... ờ!! Tôi biết rồi. Cứ đi trước đi!! Quân ơi, quay lại đi tôi có việc phải đi rồi.

Quân: Hả?? Thế làm thế nào để tôi quay trở về???

Hải: Cậu vào phần cài đặt rồi nhấn vào nút thoát trận!!

Quân: Thoát trận à?? À đây thấy rồi!! Thế cậu cứ đi đi. Có gì tôi thoát game sau, vừa mới chơi mà!!

Hải: À ờ!!

Quân: Ném hộ tôi cái balo vào đây xem đồ dùng của tôi có dùng được ở đây không.

Hải: Thế cậu chơi đi nhé. Nhớ đừng có mò mẫm linh tinh hay đi đâu đấy không là lạc đường!!

Quân: Ừ rồi tôi biết rồi...

Thế là tôi chơi miệt mài. Bắn quỷ nhiệt tình. Giống hệt cảm giác được trải nghiệm thực tế việc giết quỷ...

Quân: Hmm. Phải đi tìm vũ khí khác thôi. Đồ dùng của mình không dùng được ở đây.

Nhưng không hiểu lý do gì mà ngày hôm đó tôi lại tò mò quá thể. Và thế là một tấn bi kịch xảy ra với cuộc đời tôi.

Quân: Ở đây là rìa bản đồ rồi sao??

Nhìn thấy dòng sông trong vắt và làn gió thổi mùi cỏ. Tôi cảm thấy yên bình với phong cảnh nơi này. Từ nhỏ sinh ra và lớn lên ở đô thị, tôi cũng chẳng bao giờ cảm nhận được cái khung cảnh như vậy ở thế kỷ 23.

Quân: Uầy. Nước sông này sạch vậy. Nhìn được cả đáy sông luôn.

Tôi chạm tay xuống làn nước trong vắt đó.

Quân: Ơ. Sao mình chẳng cảm nhận được dòng nước đang chảy nhỉ. Tay cũng không ướt?? Ủa cái gì vậy??

Tôi cảm nhận bàn tay của tôi không phải là cảm giác khi chạm vào nước. Mà là cảm giác bàn tay mình đang ở trong một khoảng trống nào đó. Tôi tò mò không biết dưới làn nước có gì bèn thử nhìn bằng cách cúi đầu xuống dòng nước ảo ảnh đó.

Quân: Ơ cái gì đây?? Sao ở dưới dòng sông lại là một cánh rừng thế này?? Chuyện quái quỷ gì vậy??

Thế quái nào mà cúi mặt xuống. Tôi mất đà mà rơi xuống dưới. Thực sự trùng hợp như những tập drama trên vô tuyến.

Quân: Ui cha. Đau quá mẹ ơi!!

Rơi vào cánh rừng hoang vu. Một mình bơ vơ tội nghiệp. Nhưng mà vẫn chưa đủ sợ hãi với tôi.

Quân: Không nhẽ đây là map mới chăng. Sao Hải nó không bảo với mình về cái map này nhỉ??

Tôi lạc lối ở trong rừng. Cũng chưa thể xác nhận được địa điểm mình đứng. Tôi đi một thôi một hồi, thì lại đến một cánh rừng khác. Nhìn sơ qua, nó giống như một cánh rừng chết vậy, đen và tối. Các tán lá cây xung quanh không còn màu xanh nữa, mà chuyển sang các màu đen tím. Tôi nghĩ rằng trong khu rừng này sẽ còn nhiều quỷ mạnh, nếu tôi đánh bại chúng chắc chắn sẽ có thêm nhiều điểm và vũ khí mạnh. Lang thang được năm phút, hệ thống chip cảnh báo có địch của tôi bỗng phát tín hiệu. Một con quỷ lao về phía tôi từ trên tán cây với tốc độ kinh khủng khiếp. Tôi đã tránh kịp.

Quân: Oa. Con quỷ này nhìn có vẻ mạnh hơn mấy đám vừa nãy. Mà trông có cảm giác gây sợ hãi cho người chơi nữa. Con quỷ kia, ta sẽ tiêu diệt ngươi.

Quỷ: Hahah. Không ngờ ngày hôm nay, lại có một con mồi ngon xuất hiện trước mắt ta. Ta đã bị giam giữ ở đây và đã lâu rồi chưa được ăn một bữa no nê. Hôm nay ngươi sẽ là con mồi của ta.

Quân: Haha. Vậy thì ta sẽ tiêu diệt ngươi trước khi ngươi chạm được hàm răng đó vào ta.

Nhưng khẩu súng không hoạt động. Tôi hoảng hốt không hiểu vì sao nó lại không hoạt động. Con quỷ thậm chí còn không bị gì hết. Nó bỗng chốc lao đến tôi, quật đánh tôi một phát và tôi bị đánh bay đi. Cảm giác đau khó tả lắm.

Quân: Cái chuyện gì thế này?? Sao game gì mà lại có cảm giác đau là thế nào. Thực tế cả cảm giác đau sao?? Thằng Hải này điên rồi!!

Con quỷ đó bỗng chốc lao đến phía tôi. Nó chuẩn bị ăn thịt tôi thì có một ánh sáng vụt qua giống như một tia sét xanh đánh qua mắt tôi trong chớp nhoáng, con quỷ đó đã rơi mất đầu trước mặt tôi. Thực sự .... quá thốn.

Quân: Cái ... cái gì vậy?? Sét à??

Một cậu trai bỗng xuất hiện. Có lẽ cậu ấy là người đã giết chết con quỷ đó.

Quân: Cậu ... vừa giết con quỷ đó sao?? "

" Hả?? Cậu ta thấy ta sao? Cậu không sao chứ?? "

Quân: " Tôi ... tôi không sao?? Chỉ suýt chết thôi!! "

Tôi nghĩ đi nghĩ lại một chút, rồi hỏi cậu ta.

Quân: Rốt cục chuyện gì vừa xảy ra vậy?? Sao trong game lại có người như cậu cơ chứ??

" Ta không biết cậu đang nói cái gì. Nhưng chúng ta nên ra khỏi đây đã rồi nói tiếp. "

Chúng tôi ra khỏi khu rừng đen thui đó. Được nhìn thấy ánh sáng, cảm giác ấm áp trên người thật tuyệt, không giống như cảm giác lạnh lẽo vừa rồi.

Quân: Haizz cảm giác nắng ấm thật đã.

" ... "

Cậu ấy bỗng nhìn chằm chằm vào tôi. Hình như vừa nhận ra điều gì đó bất bình thường.

" Duy... Duy Tốn?? Sao cậu ta lại giống Duy Tốn vậy nhỉ?? "

Quân: Ê!! Có nghe tôi nói gì không?? Sao mặt đần ra vậy??

" Cậu đến từ đâu? Đến từ Đông Kinh sao?? "

Quân: Đông ... Đông Kinh?? Đông Kinh là ở đâu vậy?? Không lẽ Đông Kinh là tên của Hà Nội ngày xưa mà đúng không??

" Ta đang hỏi cậu!! Hay là gián điệp cho phương Bắc hả??? "

Quân: Ấy không không. Tôi là người liêm chính. Không bao giờ làm mấy cái việc gián điệp cho giặc đâu nhé!!

" Thế nói ngay. Sao người bình thường lại đi vào được đây?? Cậu có biết khu rừng đó là gì không mà đi vào?? "

Quân: Không...

" Đó là Quỷ Ngục Lâm. Là nơi giam giữ quỷ của các pháp sư. Mà cậu là pháp sư có phải không?? "

Quân: Pháp sư??

Tôi bỗng nghĩ rằng, có thể đây là kịch bản được dàn xếp trước. Và tôi trả lời khá tự tin.

Quân: Đúng ... đúng vậy. Tôi chính là pháp sư đây!!

" Nếu là pháp sư. Tại sao ban nãy không giết con quỷ đó?? "

Quân: À ờ thì ...

" Trong hội Sát Quỷ chẳng có ai là không giết được chúng cả. Với cả, dạo gần đây làm gì có nhiệm vụ ở Ngục Quỷ Lâm?? Nói ngay, rốt cục cậu là ai?? Tại sao lại mạo danh pháp sư, là yêu tinh phương nào??? "

Cuộc nói chuyện có vẻ bất đồng khá nhiều. Tôi vẫn cứ đinh ninh rằng mọi thứ là game cho nên cũng không quan tâm lắm.

Quân: Cậu có thể cho tôi biết tên không?? Tôi là Chu Duy Quân.

" Chu Duy Quân?? Cậu là người của dòng họ nhà Chu Duy sao??

Quân: Chắc ... có lẽ là vậy.

" Cậu và Chu Duy Tốn có mối quan hệ gì?? "

Quân: Chu Duy Tốn?? Cái tên này quen quen.

Tôi chợt nhớ ra đợt trước. Bố tôi có cho tôi xem cuốn sổ gia phả của dòng họ. Theo như tôi nhớ, Chu Duy Tốn chính là tổ tiên của tôi. Mà nếu như không nhầm, thì cụ tổ chính là một pháp sư.

Quân: Cụ ấy là tổ tiên của tôi!!

" Tổ tiên?? Ý cậu là sao?? "

Quân: Tôi là người đến từ tương lai.

" Tương lai??? "

Quân: Ừ. Tôi đến từ thế kỷ 23. Và Chu Duy Tốn là tổ tiên của tôi.

" Vậy ý của cậu là ... "

Quân: Mà khoan đã!!! Sao thằng Hải nó lại biết tên của cụ tổ của mình nhỉ?? Mình có nói cho nó biết đâu??? Mà game gì mà lại liên quan đến dòng họ của mình là sao?? Vớ vẩn vậy??

Tôi bắt đầu suy nghĩ sâu xa...

Quân: Khoan đã. Nó có nói với mình là trận đồ của trò chơi được liên kết với một vùng đất trong quá khứ. Nếu như vậy, khi mình ngã xuống dòng sông thì có thể mình đã rơi ra khỏi phạm vi trò chơi. Có thể đó là lí do vì sao súng không hoạt động và chip cảnh báo của mình lại hoạt động trở lại. Mà nếu như vậy, không lẽ ... CON QUỶ KIA LÀ THẬT À??????

" Không thật thì sao?? "

Quân: Uầy!! Thế có nghĩa là vừa rồi, nếu như cậu không xuất hiện, thì tức là tôi sẽ ... bị nó ăn thịt...???

" Thì đó là chuyện đương nhiên rồi. Cậu nói gì kì vậy?? "

Quân: Cái quái gì vậy?? Tôi suýt chết mà lại còn coi tính mạng của mình như trò chơi sao?? Ô mai gótttt!?!?!?!

Và thế là tôi tạm thời ... xỉu đi một tý cho tâm hồn đỡ rối bời. Sau đó tỉnh dậy.

" Tỉnh rồi đấy?? "

Quân: Ơ tôi nhớ rằng đang sôi nổi lắm mà tại sao ... ngủ lúc nào không hay!!

" Việc cậu đến từ tương lai là thật chứ?? "

Quân: Ừ. Chuyện đó là sự thật.

" Vậy có thể cậu không biết. Hiện tại đang là năm Hồng Đức thứ 6 (năm 1475) . Và đất cậu đang đứng, chính là đất của Đại Việt. "

Quân: Đại ... Đại Việt sao??

" Ta là Lưu Vũ Long, là thần tiên cai quản địa phương này. Rất vui vì được gặp cậu. "

Quân: Thần tiên??

Long: Đúng. Có thể cậu không biết chỉ có một phần nhỏ dân số là có thể sử dụng pháp thuật. Họ được gọi là pháp sư. Và chỉ có pháp sư mới nhìn thấy được thần tiên bọn ta thôi.

Quân: Thế ... nếu như cậu là thần tiên mà tôi đang nói chuyện với cậu thì có nghĩa là ...

Long: Cậu là pháp sư...

Quân: Tôi là pháp sư sao??

Nghe được câu nói đó. Giống như tôi đã đạt được ước mơ của mình là trở thành pháp sư. Cảm xúc bấn loạn của tôi lúc đó thật sự khó diễn tả lắm. Vui vui mà cũng có chút lo lắng hồi hộp.

Và cũng từ ngày hôm đó, hành trình của tôi với thế giới này chính thức bắt đầu....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip