05

moon hyeonjoon không biết phải đối mặt với lee minhyung thế nào.

sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, cậu vẫn còn cảm giác mơ hồ của đêm qua—sự dịu dàng đến bất ngờ trong hành động của lee minhyung, giọng nói trầm thấp của hắn, và cả ánh mắt khó đoán khi nhìn cậu.

cậu không quen với điều đó.

cậu không quen với việc lee minhyung đối xử với cậu như thể… cậu quan trọng.

moon hyeonjoon ngồi dậy, phát hiện chiếc áo mình đã được chỉnh lại ngay ngắn, hộp thuốc vẫn nằm trên tủ đầu giường.

lee minhyung đã rời đi.

cậu không biết mình có nên thở phào nhẹ nhõm hay không.

moon hyeonjoon cứ nghĩ rằng hôm nay sẽ trôi qua bình lặng, nhưng cậu đã nhầm.

trưa hôm đó, khi cậu đang đi dọc hành lang, một người đàn ông lạ mặt bước tới. hắn cao lớn, ánh mắt sắc lạnh, và điều đáng ngờ nhất—hắn không mặc vest đen như những kẻ thuộc hạ của lee minhyung.

tim moon hyeonjoon khẽ đập mạnh.

cậu có linh cảm không tốt.

người đàn ông đó nhìn cậu từ trên xuống dưới, sau đó đột ngột giơ tay túm lấy cổ tay cậu.

"mày là ai?" hắn hỏi, giọng nói nặng nề đầy áp lực.

moon hyeonjoon giật lùi, nhưng hắn siết chặt hơn.

"thả ra!" cậu hét lên theo bản năng.

người đàn ông nheo mắt, kéo mạnh cậu lại gần. "mày không phải người của bọn chúng."

hơi thở của moon hyeonjoon trở nên gấp gáp.

hắn không phải người của lee minhyung.

hắn là ai?

hắn làm cách nào vào được đây?

cậu không có thời gian để nghĩ. người đàn ông đó đã rút một con dao từ trong áo khoác, lưỡi dao sáng loáng kề ngay sát cổ cậu.

cậu đông cứng.

trong khoảnh khắc, mọi thứ dường như chậm lại.

rồi một tiếng "đoàng" vang lên.

người đàn ông đó khựng lại, lưỡi dao trượt xuống, nhưng trước khi hắn kịp phản ứng, một phát súng thứ hai đã xuyên thẳng qua vai hắn.

hắn gục xuống ngay lập tức.

moon hyeonjoon hoảng loạn lùi lại, chỉ kịp thấy một cái bóng quen thuộc lao đến.

lee minhyung.

hắn giơ súng lên, nhưng không bắn phát thứ ba. không cần thiết. người đàn ông kia đã bị thuộc hạ của hắn khống chế ngay lập tức.

moon hyeonjoon vẫn còn run rẩy, hơi thở đứt quãng.

lee minhyung nhìn cậu chằm chằm, rồi bất ngờ bước nhanh tới.

trước khi moon hyeonjoon kịp phản ứng, một bàn tay mạnh mẽ kéo cậu vào lòng.

cậu cứng người.

lee minhyung ôm cậu thật chặt.

"tôi đã bảo cậu đừng đi lung tung."

hắn thì thầm bên tai cậu, giọng nói trầm thấp nhưng có chút gì đó… run rẩy.

moon hyeonjoon không biết phải nói gì.

nhưng trong vòng tay hắn, cậu có thể nghe rõ tiếng tim đập mạnh.

không phải của cậu.

mà là của lee minhyung.

.
wow

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip