06

moon hyeonjoon không nhớ mình đã ở trong vòng tay lee minhyung bao lâu.

chỉ biết rằng, khi hắn buông cậu ra, cậu vẫn còn cảm giác ấm áp vương lại trên da.

cả hai im lặng một lúc. moon hyeonjoon nhìn kẻ lạ mặt đang bị thuộc hạ của lee minhyung lôi đi, rồi quay sang nhìn hắn.

"sao nhà anh kỳ lạ vậy... kiểu như đây không phải nhà anh?"

lee minhyung thoáng khựng lại.

hắn nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm như đang suy nghĩ điều gì đó.

rồi hắn bật cười khẽ.

"cậu nghĩ đây là nhà tôi à?"

moon hyeonjoon nhíu mày.

"không phải sao?"

lee minhyung không trả lời ngay. hắn nhét khẩu súng vào bao, rồi bước lại gần cậu, chậm rãi đặt tay lên vai cậu, khẽ ấn cậu ngồi xuống ghế.

"ở yên đó."

moon hyeonjoon không phản kháng.

hắn ngồi xuống cạnh cậu, ánh mắt vẫn dõi theo vết đỏ mờ mờ trên cổ cậu—dấu vết còn sót lại của lưỡi dao khi nãy.

"tôi không có nhà." lee minhyung nói, giọng điệu nhẹ bẫng như thể đang kể một câu chuyện không liên quan đến mình.

moon hyeonjoon ngước lên.

"ý anh là sao?"

lee minhyung tựa lưng vào ghế, ánh mắt mơ hồ.

"từ lúc tôi còn nhỏ, tôi đã sống ở những nơi như thế này. không có một chỗ nào thực sự là nhà. chỉ có nơi tạm thời an toàn, và nơi không an toàn."

moon hyeonjoon im lặng.

lee minhyung nghiêng đầu nhìn cậu.

"cậu cảm thấy nơi này nguy hiểm sao?"

moon hyeonjoon bật cười khẽ, nhưng không có chút gì vui vẻ.

"chẳng lẽ không phải?"

lee minhyung không đáp.

hắn vươn tay, bất ngờ chạm vào cổ cậu.

moon hyeonjoon giật mình, nhưng không né đi.

bàn tay lee minhyung lạnh, nhưng cái chạm lại rất nhẹ, như thể hắn đang cố gắng không làm cậu đau.

"nếu cậu cảm thấy nguy hiểm…" hắn chậm rãi nói, ánh mắt nhìn sâu vào mắt cậu.

"vậy thì đừng rời xa tôi."

moon hyeonjoon mở to mắt.

tim cậu lỡ một nhịp.

lee minhyung cười nhạt.

"chỉ cần cậu ở bên tôi, tôi đảm bảo cậu sẽ không gặp chuyện gì."

hắn dừng lại một chút, rồi thấp giọng nói thêm.

"tôi không muốn cậu bị thương thêm lần nào nữa."

"thế giới này không dễ dàng như cậu nghĩ đâu."

moon hyeonjoon không biết phải đáp lại thế nào.

cậu chỉ biết rằng, vào khoảnh khắc này, cậu không còn cảm thấy sợ hãi nữa.

vì ánh mắt lee minhyung—không còn lạnh lẽo như trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip