17

sáng hôm sau, moon hyeonjoon thức dậy với cơn đau âm ỉ ở cổ và vai. cậu chớp mắt vài lần, mất một lúc mới nhận ra mình đang nằm trên giường trong phòng ngủ xa lạ.

căn hộ của lee minhyung.

cậu xoay người, định ngồi dậy, nhưng vừa động đậy đã cảm nhận được một trọng lượng khác trên người mình.

…tay của ai đó đang đặt trên eo cậu.

moon hyeonjoon cứng người, quay đầu nhìn sang.

lee minhyung vẫn còn ngủ, gương mặt bình thản dưới ánh sáng nhạt của buổi sáng sớm.

nghe hơi điên nhưng mà...hắn đẹp trai ghê.

moon hyeonjoon mở to mắt. khoan đã. sao hắn lại ở đây? sao hắn lại ngủ chung giường với cậu?

cậu nhớ rõ ràng tối qua mình ngủ một mình cơ mà?

cậu cắn môi, cẩn thận gỡ tay hắn ra, nhưng ngay khi cậu vừa nhấc tay hắn lên một chút, lee minhyung đã khẽ rên rỉ, rồi bất ngờ siết chặt hơn.

"đừng nhúc nhích." giọng hắn khàn khàn, mang theo chút ngái ngủ.

moon hyeonjoon đơ ra.

"anh—"

"mới sáng sớm đã ồn ào thế?"

lee minhyung khẽ nhíu mày, nhưng vẫn không mở mắt.

"nằm im đi, thêm chút nữa."

moon hyeonjoon tròn mắt nhìn hắn.

tên này—

cậu vừa định phản đối thì chợt nhận ra thứ gì đó bất thường.

không khí trong phòng… có gì đó không đúng.

cậu lắng tai nghe.

ngoài kia—

hình như có tiếng bước chân.

không phải của ai trong này.

moon hyeonjoon lập tức căng người. cậu nhấc tay, vỗ nhẹ vào lưng lee minhyung.

"hyeonjoon…" hắn lầm bầm, giọng ngái ngủ.

"có người bên ngoài." cậu thì thầm.

đôi mắt lee minhyung ngay lập tức mở ra.

không còn dấu vết của cơn buồn ngủ nào.

hắn thả tay khỏi eo cậu, chống người ngồi dậy. chỉ trong vài giây, vẻ lười biếng khi nãy hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự sắc bén đầy cảnh giác.

hắn rời giường, rút một khẩu súng từ ngăn kéo tủ bên giường. moon hyeonjoon nín thở, nhìn theo hắn bước về phía cửa phòng.

lee minhyung áp sát vào tường, khẽ mở cửa hé ra.

bên ngoài, ánh sáng nhợt nhạt len vào qua rèm cửa sổ, nhưng không có ai trong phòng khách.

hắn nhìn sang moon hyeonjoon, đưa ngón tay lên môi ra hiệu im lặng, rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài.

moon hyeonjoon nắm chặt ga giường, lồng ngực căng thẳng.

một giây.

hai giây.

rồi, tiếng cửa mở.

"bình tĩnh. là tôi."

một giọng nói vang lên.

lee minhyung đứng thẳng dậy, hạ súng xuống.

bên ngoài là một người đàn ông mặc đồ đen, dáng vẻ nghiêm túc.

"không có gì bất thường. tôi chỉ đến kiểm tra."

người đàn ông nói.

lee minhyung hừ nhẹ, cất súng vào cạp quần.

"lần sau gõ cửa."

người kia cúi đầu.

"xin lỗi ngài ,tôi sẽ lưu ý."

moon hyeonjoon từ từ thở ra.

cậu vẫn chưa quen với kiểu cuộc sống này. hơi chút khuôn khổ.

cậu vẫn chưa quen với việc phải đề phòng từng giây từng phút.

nhưng khi nhìn thấy lee minhyung đứng đó, một tay cầm súng, một tay đẩy cửa, ánh mắt sắc bén—

cậu biết mình không đơn độc.

.

moon hyeonjoon ngồi trên sofa, hai tay đan vào nhau, ánh mắt vô thức nhìn xuống sàn nhà. cậu vẫn còn cảm nhận được nhịp tim đập mạnh trong lồng ngực sau sự việc lúc nãy.

lee minhyung đứng gần cửa sổ, ánh sáng ban mai hắt lên người hắn, làm đường nét khuôn mặt càng thêm sắc lạnh. hắn nói gì đó với người đàn ông mặc đồ đen, rồi quay sang nhìn cậu.

"cậu ổn chứ?"

moon hyeonjoon ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt hắn.

"ừm." cậu gật nhẹ. "chỉ là… vẫn chưa quen lắm."

lee minhyung khẽ cười. "rồi cậu sẽ quen."

moon hyeonjoon không chắc mình muốn quen với kiểu cuộc sống này. nhưng trước khi cậu kịp phản ứng, chuông điện thoại vang lên.

màn hình hiển thị hai chữ— mẹ gọi.

cậu lưỡng lự. cảm giác bất an len lỏi trong lồng ngực. nếu mẹ cậu gọi vào lúc này…

"nghe đi."

giọng lee minhyung vang lên trầm thấp bên tai. hắn đang đứng ngay sau cậu, ánh mắt sắc bén theo dõi từng phản ứng nhỏ nhất của cậu.

moon hyeonjoon hít sâu, rồi bấm nút nhận cuộc gọi.

"alo?"

"joonie, con đang ở đâu vậy?"

giọng mẹ cậu không có vẻ tức giận, nhưng có chút gấp gáp và lo lắng.

"mẹ vào phòng con sáng nay mà không thấy con đâu."

bà tiếp tục, giọng nói dần trầm xuống.

"con đi đâu mà không nói với ai?"

moon hyeonjoon cảm giác lồng ngực mình bị đè nặng.

"con…"

cậu liếc nhìn lee minhyung. hắn không nói gì, chỉ im lặng quan sát cậu.

"con ở chỗ bạn."

bên kia im lặng vài giây.

"bạn nào?"

moon hyeonjoon nuốt khan.

"một người bạn cũ."

mẹ cậu tiếp tục im lặng. rồi bà chậm rãi hỏi, giọng không còn bình thường như lúc đầu.

"joonie, có chuyện gì không?"

tim moon hyeonjoon đập mạnh một nhịp.

mẹ cậu luôn nhạy bén. từ nhỏ, bà đã có thể nhận ra mỗi khi cậu có chuyện, dù cậu cố giấu thế nào đi nữa.

lee minhyung hơi nghiêng đầu, ánh mắt ra hiệu bảo cậu bình tĩnh.

moon hyeonjoon siết chặt điện thoại hơn.

"không có gì đâu mẹ."

cậu cố giữ giọng bình thường.

"chỉ là con... cần chút thời gian để giải quyết chút việc. con sẽ về sớm."

một thoáng im lặng kéo dài.

rồi, giọng mẹ cậu trầm xuống, mang theo một nỗi bất an khó tả.

"joonie."

moon hyeonjoon cứng người.

"con đang gặp rắc rối đúng không?"

cậu mở miệng, nhưng không biết phải nói gì.

"nếu có chuyện gì, con phải nói với mẹ."

bà nói tiếp, chậm rãi nhưng kiên quyết.

"đừng để bản thân chịu đựng một mình."

họng cậu nghẹn lại.

lee minhyung nhìn cậu, ánh mắt sắc bén hơn.

cậu biết. cậu biết mẹ cậu đang lo.

nhưng cậu cũng biết, nếu để bà dính vào, mọi chuyện sẽ còn tệ hơn nữa.

moon hyeonjoon siết chặt bàn tay còn lại, cố gắng giữ giọng ổn định.

"con ổn mà, mẹ."

bên kia, mẹ cậu thở dài nhẹ.

"được rồi. nhưng con phải hứa với mẹ, nếu có chuyện gì— dù là chuyện nhỏ nhất— con cũng phải nói với mẹ, được không?"

moon hyeonjoon nhắm mắt, hít một hơi sâu.

"vâng."

"tốt."

cuộc gọi kết thúc.

moon hyeonjoon thả lỏng vai, nhưng lồng ngực vẫn căng thẳng.

cậu chưa từng nói dối mẹ mình một cách trắng trợn như thế.

lee minhyung vẫn đứng đó, lặng lẽ quan sát.

rồi hắn bước đến gần hơn, thấp giọng nói.

"cậu không cần phải che giấu mọi thứ một mình."

moon hyeonjoon ngẩng lên, ánh mắt phức tạp nhìn hắn.

"tôi không có lựa chọn."

lee minhyung khẽ nhếch môi, nhưng nụ cười không chạm đến mắt.

"hyeonjoon."

hắn chậm rãi nói, giọng trầm thấp.

"cậu có tôi."

moon hyeonjoon cảm thấy tim mình siết lại.

cậu không chắc điều đó có nghĩa gì.

nhưng trong khoảnh khắc đó, chỉ riêng sự hiện diện của lee minhyung đã đủ để cậu cảm thấy, dù chỉ là một chút—

rằng cậu không thực sự đơn độc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip