19
lại là một buổi sáng.
nó không như những ngày khác.
cảm giác bình yên.
ánh nắng dịu nhẹ len qua rèm cửa, phủ lên không gian một sắc vàng ấm áp.
moon hyeonjoon lười biếng trở mình, kéo chăn trùm kín đầu. nhưng cậu nhanh chóng nhận ra điều bất thường—
có gì đó rất ấm.
có gì đó rất gần.
có gì đó… đang ôm cậu.
cậu mở mắt, não bộ vẫn còn chậm chạp vì cơn buồn ngủ. nhưng ngay khi nhìn thấy lee minhyung ngay bên cạnh, mắt cậu lập tức mở to.
cánh tay rắn chắc của hắn đang ôm ngang eo cậu, hơi thở đều đều phả lên tóc cậu. moon hyeonjoon cứng người, từng ký ức về đêm qua ùa về trong đầu.
cậu không biết bằng cách nào cả hai lại kết thúc thế này.
có vẻ như sau khi nói chuyện xong, cậu đã thiếp đi ngay trên sofa. nhưng thay vì để cậu ngủ một mình, lee minhyung cũng nằm xuống cùng cậu.
một cách nào đó… cả hai đã ngủ trong tư thế này suốt cả đêm.
moon hyeonjoon cắn môi.
phải làm sao đây?
cậu chậm rãi nhấc tay hắn ra, nhưng ngay khi cậu vừa nhúc nhích, lee minhyung lập tức siết chặt vòng tay hơn.
"đừng nhúc nhích."
giọng hắn trầm khàn, còn vương chút ngái ngủ.
moon hyeonjoon cứng đờ.
"anh còn chưa tỉnh mà?"
cậu lắp bắp.
lee minhyung khẽ cười.
"tỉnh rồi."
moon hyeonjoon im lặng, không biết phải nói gì.
lee minhyung cũng không có ý định buông ra. hắn vẫn ôm cậu, tựa cằm lên tóc cậu, như thể hoàn toàn thoải mái với tư thế này.
"cậu ngủ ngon không?"
hắn hỏi, giọng bình thản.
moon hyeonjoon bặm môi.
có trời mới biết tim cậu đang đập nhanh đến mức nào.
"cũng được."
cậu nói nhỏ, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.
"vậy à?"
lee minhyung khẽ mỉm cười.
"tôi thì ngủ rất ngon."
moon hyeonjoon khẽ trừng mắt.
"anh không thấy tình huống này hơi kỳ lạ sao?"
lee minhyung lười biếng mở mắt, ánh nhìn có chút trêu chọc.
"hyeonjoon."
hắn nói chậm rãi.
"cậu nghĩ tôi sẽ để cậu một mình sau khi thấy cậu hoảng loạn tối qua à?"
moon hyeonjoon nghẹn lời.
hắn nói vậy khiến cậu không thể phản bác được.
một lúc lâu sau, lee minhyung cuối cùng cũng thả lỏng tay, để cậu có thể ngồi dậy.
moon hyeonjoon nhanh chóng nhảy xuống giường, giữ khoảng cách an toàn.
lee minhyung nhìn cậu, ánh mắt thoáng qua một tia thích thú.
"hôm nay cậu muốn ăn gì?" hắn đột nhiên hỏi.
moon hyeonjoon nhíu mày.
"anh định nấu ăn à?"
"nếu cậu không ngại việc có thể bị ngộ độc thực phẩm."
hắn nhún vai.
moon hyeonjoon không nhịn được bật cười.
"tôi gọi đồ ăn được không?" cậu hỏi.
lee minhyung gật đầu, vẻ mặt hoàn toàn thoải mái.
mọi thứ bình yên đến mức… gần như không có chuyện gì từng xảy ra.
moon hyeonjoon nhìn hắn, chậm rãi thở ra một hơi.
có lẽ, một buổi sáng như thế này cũng không quá tệ.
.
sau bữa sáng đơn giản nhưng ấm cúng, moon hyeonjoon tựa người vào ghế sofa, tay lướt điện thoại một cách vô thức. bên cạnh, lee minhyung đang kiểm tra vài thứ trên laptop, đôi mắt tập trung nhưng không có vẻ gì là quá căng thẳng.
bình yên thật.
moon hyeonjoon không nhớ lần cuối cùng mình có một buổi sáng nhẹ nhàng như thế này là khi nào. không có rượt đuổi, không có lo lắng bị theo dõi, không có những giấc mơ ám ảnh—
chỉ đơn giản là một ngày bình thường.
cậu hạ điện thoại xuống, quay sang nhìn lee minhyung.
"này."
lee minhyung không rời mắt khỏi màn hình.
"hửm?"
moon hyeonjoon do dự một chút, rồi mới cất giọng.
"anh định để tôi ở đây đến bao giờ?"
lee minhyung dừng tay, quay sang nhìn cậu.
"chán rồi à?"
moon hyeonjoon nhíu mày.
"ý tôi là… tôi không thể ở đây mãi được."
lee minhyung im lặng một chút, rồi nhếch môi.
"vậy thì chờ xem tình hình thế nào đã."
moon hyeonjoon thở dài.
cậu biết chuyện không thể kết thúc chỉ trong một sớm một chiều, nhưng cậu vẫn không quen với cảm giác bị "giam lỏng" như thế này.
nhưng ít nhất, nó an toàn.
"vậy trong thời gian này, tôi phải làm gì?" cậu hỏi.
lee minhyung nhún vai.
"muốn làm gì thì làm. cậu có thể nghỉ ngơi, có thể chơi game, có thể…"
hắn dừng một chút, ánh mắt chợt ánh lên chút trêu chọc.
"có thể ôm tôi ngủ tiếp cũng được."
moon hyeonjoon lập tức cầm lấy gối ném về phía hắn.
"biến đi!"
lee minhyung bật cười, dễ dàng né được.
"đùa thôi mà."
moon hyeonjoon lườm hắn một cái, rồi đứng dậy đi vào bếp, rót cho mình một cốc nước.
hắn đúng là phiền thật.
nhưng phiền như vậy lại khiến cậu cảm thấy dễ chịu.
như thể, trong một khoảnh khắc nào đó, mọi thứ đều ổn.
.
không gì là yên bình cả, nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip