Chương 2


-1 năm sau đó-

Sát Thiên Hành ngồi xuống vách đá cố điều hoà hơi thở một chút sau khi vừa tự luyện xong tuyệt chiêu Hoàn sát của trại Lập Sát. Xoa xoa cái hông mỏi nhừ, hắn đăm chiêu cố suy nghĩ xem mình còn thiếu bước nào mà Hoàn sát của mình mãi vẫn không nhanh, không mạnh như Quốc sư Sát Hy. Hắn đã quen hơn với trang phục, thức ăn và kỉ cương ở trại, hắn không còn quá đau lòng vì việc tại sao bỗng dưng rơi xuống nơi này, chỉ duy nhất việc hắn vẫn rất thắc mắc việc tại sao vợ hắn- người mà hắn hết mực nuông chiều, bảo bọc lại ra tay hãm hại hắn.

'Thiên Hành đại ca, sao lại ưu tư vậy? ca nhớ nhà à?'- Sát Thập Ngũ từ phía sau đi tới sờ vai hỏi han.

'Thập Ngũ, ca chỉ suy nghĩ tại sao ca luyện Hoàn sát mãi mà vẫn không nhanh, không mạnh như trại chủ.'

'Hôm trước đệ có nghe đại sư huynh và nhị sư huynh bàn với nhau về bí kíp Hoàn sát hơn thua với nhau nằm ở chỗ nhịn thở- đè hết khí xuống đan điền khi xuất chiêu Hoàn sát đó. Đệ nghe thì nghe nhưng cũng không luyện được như vậy vì đệ không nhịn thở được, ca thử xem.'

Như tìm được tia sáng trong hầm tối, hắn vỗ vai em út của Lập sát rồi tiếp tục lao ra suối đá phía trước tập luyện. Nhịn thở- với hắn quá đơn giản vì hắn từng là nhái lặn vớt xác nhiều năm để kiếm sống, dồn hết lực vào chân- với hắn thật dễ dàng vì hắn từng là nhà vô địch Karatedo Châu Á,  kĩ năng đè khí xuống đan điền- với hắn càng đơn giản vì hắn từng theo đội Sơn đông mãi võ lang bạt kiếm ăn khi còn nhỏ, hàng ngày phải đặt bao nhiêu là tảng đá nặng trên ngực, bụng cho người khác đập vỡ.

'Whoa.... whoa.... Hành ca, ca lợi hại quá đi. Hoàn sát của ca tuyệt đỉnh quá đi, chắc chắn một lúc có thể giết liền hơn hai chục đối thủ mạnh.'- Cậu bé Thập Ngũ nhảy cẫng lên reo hò khi thấy hơn hai chục tảng đá to nhỏ xung quanh Sát Thiên Hành bị nổ tung toé vì liên hoàn cước (Hoàn sát) nhanh hơn gió, mạnh hơn bão đá trúng.

Bỗng một bóng người mặc giáp vàng từ phía hàng cây lao ra nhắm Sát Thiên Hành ra tay liên tiếp, đánh mãi không ăn thua người toàn thân xiêm y vải một màu đen nên quyết tung luôn Hoàn sát để triệt đối thủ. 

Thập Ngũ hồi hộp xen lẫn thích thú đứng quan sát hai cao thủ đánh nhau ác liệt không chớp mắt. Cả hai đều ngang tài ngang sức nên cậu có phần lo cho Hành ca của mình vì Hành ca mới chỉ vừa luyện được Hoàn sát trong khi người mặc giáp vàng kia có vẻ là bậc thầy của Hoàn sát. Cậu sửng sốt trố mắt ra nhìn Hành ca cũng dùng Hoàn sát chống lại Hoàn sát của đối thủ, chân đá vào chân nhanh, mạnh, liên tiếp nghe như tiếng đá nổ. Bỗng HỰ.... người mặc giáp vàng té hự trước mặt cậu.

'Sư phụ, sư phụ, sư phụ không sao chứ ạ?'- Thập Ngũ lo lắng đỡ Sát Hy đứng lên, phủi phủi bụi.

'Sư phụ, con không biết là người nên mới thất lễ. Xin người tha tội.'- Sát Thiên Hành nhận ra Sát Hy nên chạy đến quỳ xuống tạ tội.

'Đồ đệ ngoan, đứng lên nào. Ta thua con vì ta không ngờ Hoàn sát của con lại là liên hoàn hai mươi bốn quyền cước nhanh và mạnh như vậy. Theo lẽ thường, người có công phu bậc trung như Sát Nhị, Sát Tam sẽ tung được hai mươi mốt liên hoàn cước, công phu bậc cao như Sát Nhất sẽ được hai mươi hai, bậc tuyệt kỹ như ta cũng chỉ tối đa là hai mươi ba vì sẽ hết hơi và khí nén ở đan điền làm đau buốt. Vạn lần không thể ngờ cước thứ hai mươi bốn của con đã hạ gục ta.'- Vừa đỡ đồ đệ đang quỳ lên vừa giải thích.

'Sư phụ, đồ đệ không biết là người nên mới ra tay nặng như vậy, người có bị thương không ạ?'- Sát Thiên Hành lo lắng kiểm tra người của sư phụ.

'Ta không sao, cũng may ta có mang giáp vàng bảo bối của Tiên đế nếu không lục phủ ngũ tạng chắc cũng vỡ nát hết rồi. Đã đến lúc ta bắt đầu dạy con mọi cơ cấu, bản đồ, cơ quan trong cung Chu đế, và những tay chân của ta cài cấm để con có thể thực hiện sứ mệnh cao cả của chiến dịch huấn luyện Sát thủ thành Chu Sa của ta rồi. Nào theo ta'- Sát Hy ra hiệu cho Thập Ngũ trở về trại rồi kéo Sát Thiên Hành vào trại riêng để huấn luyện bước quan trọng.


-Trong khi đó trong kinh thành-

Tại thẩm cung của Hoàng hậu, vị mẫu nghi thiên hạ vừa lâm trận xong đang nằm vừa thở vừa mân mê vòm ngực rắn rỏi.

'Mạc Đà, chàng sao vậy? Sao chỉ có bao nhiêu đó mà chàng đã ngồi thừ ra vậy?'- Hoàng hậu lại lả lướt gợi tình.

'Hoàng hậu yêu quý của ta ơi, hôm nay nàng tha cho ta đi vì ta rất mệt. Hôm nay ta thật sự không nổi nữa rồi'- Mạc Đà nhăn nhó thoái thác.

'Sao thế? Chàng chán ta hay đã ăn no nê phi tần nào khác rồi?'- Hoàng hậu giận dỗi.

'Ta chỉ yêu thương có mình nàng, nàng biết mà. Hôm nay ta không nổi vì đêm qua cả đêm không ngủ giao đấu với đám loạn đảng Mạn Sa hành thích Chu đế. Vừa mệt, vừa suýt mất mạng nàng không thương ta mà còn giận dỗi nữa sao?'- Xị mặt dỗi người tình.

'Ôi, ôi, là ta không biết, là ta vô tâm. Ngay ngày mai ta sẽ lập tức thỉnh cầu Chu đế để chàng làm tướng quân thống lĩnh toàn bộ Thị vệ thành Chu Sa như chàng muốn nhé. Giờ ôm nhau thêm chút nữa nào.'

Đôi giang phu dâm phụ ôm ấp, âu yếm nhau rất ngọt ngào trên giường của Hoàng hậu. Trong khi đó ở thẩm cung của Chu đế, Viện sứ lại mím môi dùng dao rạch một đường trên tay mình cho máu vào miệng Chu đế để giữ mạng sống mong manh.

'Hạc Đình, đừng như vậy nữa mà. Ta biết khanh vì muốn thay cha trả ơn cho Tiên đế, cho Chu sa mà bất kể mọi giá bảo vệ ta và Chu Sa, nhưng ta không muốn nhìn thấy khanh bị tổn thương như vậy. Dừng lại đi, trái tim của ta rất yếu, hãy để ta đi đi nhé.'- Chu đế đau lòng cầm bàn tay đầy vết sẹo cắt của Viện sứ nài nỉ.

'Hoàng thượng, xin ngài cố chịu đựng, xin ngài đừng bỏ cuộc. Loạn đảng Mạn Sa và loạn đảng của phản thần đang chực chờ ngài buông xuôi nằm yên để chúng vùng lên chém giết cướp ngôi, ép bức con dân của Chu sa. Ngài cố thêm chút nữa thôi, đợi cỏ Sa Chầu bên bờ suối Lập sát đủ lớn, thần sẽ điều chế thuốc trị khỏi bệnh cho ngài. Bây giờ, ngài cố gắng ngủ một chút cho khoẻ.'

Những cái vuốt vuốt, xoa xoa nhẹ nhàng trên ngực Chu đế của Giang Hạc Đình nhanh chóng làm Chu đế mỉm cười nhẹ chìm vào giấc ngủ say nồng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #đammỹ