Chương 3


-Vào mùa xuân năm sau đó-

Sát Thiên Hành bước nhanh vào trại của sư phụ quỳ xuống đợi lệnh. Sát Hy đỡ đồ đệ giỏi nhất ngồi lên ghế đối diện bắt đầu đưa ra nhiệm vụ đầu tiên.

'Hôm nay con rời trại đi đến suối Lập sát ở đây tiêu diệt người này cho ta.'- Sát Hy vừa chỉ vào bản đồ, vừa chỉ vào bản vẽ một người thanh niên trẻ ra lệnh.

'Sư phụ, hôm trước sư phụ cho con xem tranh vẽ Chu đế và bảo mục tiêu duy nhất của con là giết Chu đế. Sao bây giờ lại là người này? Hắn là ai?'- Sát Thiên Hành nhìn kĩ bức vẽ thắc mắc.

'Mục tiêu thay đổi vì ngay lúc Chu đế sinh ra ta đã phá vỡ mạch trong tim hắn, đáng lẽ hắn không thể sống được tới lúc này, nhưng hắn mãi không chết. Chắc chắn là do tên này giúp kéo dài mạng sống cho hắn. Chỉ cần con giết chết tên này thì Chu đế tự khắc sẽ quy tiên.'

'Tên này là ai? Võ công có cao cường không? Sao hắn giúp được Chu đế kéo dài sự sống?'

'Hắn là người của tộc Lang thất, tu tiên bằng luyện y thuật. Ta nghe nói cả tộc của hắn thăng tiên và làm ngự y trên cửu trùng thiên. Nên hắn cũng là thần tiên hạ phàm, chỉ có điều hắn chỉ có y thuật cao siêu chứ không giỏi võ công hay phép thuật, nên con yên tâm.'

'Chúng ta phải thật sự giết hắn sao? Hắn chỉ là một thầy thuốc giỏi, sao phải tiêu diệt?'- Sát Thiên Hành không đồng tình.

'Con phải tiêu diệt hắn và lấy mắt của hắn thì con mới quay về nhà mình được, vì mắt của hắn là Ngọc đảo hồi, là bảo bối của tộc Lang Thất. Giết hắn, móc mắt hắn thì ta vừa giúp được  con quay về nhà mình, vừa cho Chu đế quy tiên. Một mũi tên trúng hai đích, không phải tốt sao?'

'Nếu đúng vậy thì con xin tuân lệnh ạ.'- Sát Thiên Hành quỳ xuống nhận lệnh, từ biệt sư phụ rồi rời đi vội vã.

Sát Thiên Hành nép vào mép đá quan sát một thanh niên trẻ trong xiêm y toàn thân một màu xanh ngọc đang tập trung cúi mặt đào bới một đám cỏ xanh tươi bên bờ suối. Không nhìn kỹ được cả mặt nhưng với miêu tả của trại chủ Sát Hy thì dáng dấp kia, trang phục kia, đôi mắt màu xanh ngọc kia thì đúng là mục tiêu của hắn rồi. Tay rút đoản kiếm ra khỏi vỏ nhắm chuẩn ngay tim của mục tiêu chuẩn bị phóng. Tay chuẩn bị động thủ ngay lúc mục tiêu ngước mặt, với tay theo một chú bướm sặc sỡ màu sắc bay ngang, miệng mỉm cười tươi như chim hạc tung cánh. Thoạt thấy con hổ vằn to lớn phía sau lưng mục tiêu đang lao tới thì ngay lập tức đoản kiểm được phóng ra cắm phập vào cổ của hổ vằn.

Vì quá hoảng sợ nên Giang Hạc Đình té ngã ra nền cỏ run sợ nhìn một người xiêm y  toàn thân một màu đen đang đánh đấm liên tiếp chú hổ vằn to lớn điên cuồng vì bị thương.

'Đừng sợ, nó chạy rồi.'- Sát Thiên Hành ôm lấy người Giang Hạc Đình trấn an.

'Hắc y ca, tay ca bị thương rồi.'

Chưa kịp liếc nhìn vết thương trên tay mình đã nghe âm thanh xé gió của mũi tên tứ hướng bay tới, Sát Thiên Hành thả vội người mình đang ôm ra xoay một vòng tròn tung Hoàn Sát đá bay hết loạt mũi tên bay tới. Kịp nhìn thấy một mũi tên lạc đang hướng thẳng thanh niên còn ngồi trên thảm cỏ, biết cước của mình không thể với tới nên nhoài người tới nhanh hơn gió.

'Hắc y ca, ca tỉnh rồi. Ca ráng chịu một chút thôi, đệ băng sắp xong rồi.'- Giang Hạc Đình vừa băng lại vết thương trên vai vừa liếc nhìn gương mặt nhăn nhó của người bị thương.

'Đây là đâu?'- Sát Thiên Hành nén chịu đau cố hỏi.

'Ca bị trúng tên ngã vào người đệ rồi ôm chặt đệ lăn luôn xuống dốc suối Lâm sát, đệ tìm được căn nhà nhỏ này nên đưa ca vào trị thương.'

'Có bị thương không?'- Sát Thiên Hành nhìn người của đối phương một cách lo lắng.

'Không có, ca che chắn hết cho đệ rồi nên đệ không sao cả.'

 Giang Hạc Đình lật lật tay áo, cổ áo mình cười tươi khoe không sao mà không hay biết hành động đó, gương mặt đẹp tựa ánh trăng mùa thu đó, nụ cười như chim hạc tung cánh đó đang làm trái tim của đối phương vài giây đập loạn mà không hiểu tại sao.

(Ực...... ực.....)- Sát Thiên Hành đột nhiên ôm ngực nhăn nhó rồi nôn ra toàn máu tươi trước khi ngất đi.

'Ta ngủ bao lâu rồi?'- Sát Thiên Hành chớp chớp mắt hỏi người đang đắp thuốc mới vào vết thương ngồi kế bên.

'Ca ngủ hai ngày hai đêm rồi, mũi tên có tẩm độc Kỳ sa. Đệ sắc thuốc sắp xong rồi, để đệ mang lên cho ca uống.'

'Tay của đệ'- Giang Hạc Đình chưa kịp rời đi đã bị Sát Thiên Hành nắm tay kéo lại săm soi vết thương đã được băng bó ở bàn tay.

'Không sao, chỉ là vết cắt nhỏ khi sắc thuốc thôi. Ca chờ đệ một chút nhé.'- Nhanh chóng đi xuống bếp rồi mang lên bát thuốc còn nóng hổi.

Nhìn đối phương mặt nhăn nhó đến tội nghiệp cố nuốt muỗng thuốc cuối cùng vừa tanh vừa đắng của mình mà Hạc Đình khẽ cong khoé môi rút một vật từ túi nhỏ ra đút vào miệng người vừa uống thuốc.

'Ngọt'- Sát Thiên Hành chớp chớp đôi mắt thích thú với vật mà mình đang nhai trong miệng đưa tay ra phía trước đòi thêm.

'Cái này là hồng sa khô, đệ tự phơi. Bây giờ ca phải nằm xuống ngủ một chút cho nhanh khoẻ.'- vừa bỏ miếng hồng khô khác vào tay vừa đỡ người đối phương nằm xuống.

'Hắc y ca tên gì? Đệ là Giang Hạc Đình.'

'Đình Đình, ta là Sát Thiên Hành.'- mắt nhìn  gọi Đình Đình, mắt còn lại quan sát vết băng mới trên tay đối phương.

'Hành ca ngủ một chút đi, đệ đi phơi thêm thuốc.'- Giang Hạc Đình cởi lớp áo xanh ngọc bên ngoài đắp cho người nằm trên giường rồi nhanh chóng đi ra bên ngoài phơi thêm thuốc mới.

Sát Thiên Hành tự ngồi dậy sau nhiều ngày uống thuốc, ngủ, uống thuốc. Bước xuống giường đi luôn xuống bếp theo tiếng động.

'Đình Đình, dừng lại'- Sát Thiên Hành lao tới rất nhanh chụp lấy bàn tay mới vừa bị cắt đang bị ép cho máu chảy vào chén thuốc vừa mới sắc xong.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #đammỹ