Chương 5


Vừa hết thời gian một nén hương Quận Vương, Quận Công liền hùng hổ xông vào tẩm điện của Chu đế. Ý đồ vạch trần sức khoẻ sa sút của Chu đế đang mạnh mẽ bỗng tái mặt khi trước mặt là Chu đế đang ngồi dựa ghế đọc sách.

'Dám kháng chỉ, tự ý xông vào tẩm điện của ta. Ta thấy hai khanh không muốn sống nữa rồi.'- Chu đế cất giọng uy nghiêm đáng sợ.

'Xin Hoàng Thượng tha tội. Hạ thần chỉ vì quá lo lắng cho sức khoẻ của hoàng thượng nên bất chấp xông vào ạ. Thần xin cáo lui ạ.'- Quận Công sợ hãi quỳ rạp tạ tội rồi nhanh chóng lui.

Quận Vương giận đỏ mặt liếc nhìn Viện Sứ đang ngồi cạnh Chu đế rồi cũng nhanh chóng tạ tội, cáo lui.

Chu đế gắng gượng được tới khi hai tên phản thần vừa đi khỏi thì cũng ôm ngực thở dốc gục xuống. 

'Viện sứ, ngài không thể tiếp tục ép máu mình cho Hoàng thượng uống mãi như thế được ạ. Ngài sẽ không chịu nổi đâu.'- Y Đồng lo lắng can ngăn người đang cắt tay ép máu cho chảy vào miệng của Chu đế.

Giang Hạc Đình lắc nhẹ đầu để khống chế cơn chóng mặt, nhẹ nhàng trấn an: 'Ta không sao đâu, thuốc còn đang sắc mà tình huống cấp bách như này thì còn cách nào khác sao.'  ' Hoàng thượng vừa uống máu của ta nên tim tạm thời ổn định hơn một chút. Ngươi đi tìm Thừa tướng báo tin của Hoàng Thượng và nhắc Thừa Tướng phải cố hết sức nội trong 3 ngày không cho bất kì ai xông vào tẩm điện của Hoàng Thượng để ta tập trung trị bệnh cho Hoàng Thượng.

'Dạ, em đi ngay đây ạ.'- Y Đồng vội vàng rời đi không kịp nhìn thấy nhiều bóng đen vừa nhảy xuống phòng từ mái nhà.

Giang Hạc Đình đầu óc choáng váng đến hét lên cầu cứu cũng không hét nổi nên chỉ kịp nhoài người nằm lên trên người Chu đế để che chắn trước những lưỡi đao, kiếm sáng loá đang chém tới.

(AAAAA.... PHẠCH.....ẦM......AAAAA.....ẦM)- tiếng động từ những bóng đen té đập mạnh xuống nền nhà cộng với cảm nhận mình vẫn đang an toàn làm Giang Hạc Đình cố hết sức ngó quanh quan sát những cơ thể nằm bất động khắp phòng và một bóng đen đang đứng sừng sững ở góc phòng nhìn mình.

'An toàn rồi. Xuống nào.'- Bóng đen cất giọng có chút khó chịu tiến nhanh lại đỡ người nằm trên người Chu đế đứng xuống.

'Ca, thật là ca sao? Ca lại cứu đệ.'

'Đình Đình, đệ sao vậy? Ngồi xuống đây nào'- Sát Thiên Hành lo lắng đỡ lấy người Giang Hạc Đình vừa suýt ngã.

'Đệ không sao, chỉ hơi mệt một chút thôi.'

***

Sau 2 ngày uống thuốc đặc chế từ cỏ Sa Chầu và máu của Viện Sứ thì Chu đế da dẻ hồng hào hơn, hơi thở nhẹ nhàng hơn. Sau khi tỉnh lại, được Y Đồng thuật lại tình hình thì có chút nóng ruột đi rất nhanh qua Y viện.

'Hạc Đình, ta phải làm sao với khanh đây? Ta đã nói bao nhiêu lần là khanh không được vì ta mà vắt kiệt máu của mình như vậy. Sao khanh không chịu nghe lời hả?'

'Hoàng thượng, ngài tỉnh rồi. Ngài cảm thấy thế nào, có còn đau, còn khó thở không?'

'Đau, tim ta đau lắm. Đau hơn lúc nào hết.'

Giang Hạc Đình lo lắng ngồi bật dậy kéo tay Chu đế bắt mạch mặc cho cơn chóng mặt sắp quật ngã mình: 'Hoàng thượng, ngài vẫn chưa hết bệnh sao? Vẫn đau lắm sao? Sao lại như vậy?'

Chu đế rất nhanh kéo cơ thể đang ngồi không vững ngả vào người mình ôm giữ chặt: 'Ta đỡ bệnh rồi, tim ta đau vì khanh, vì khanh vốn đã ốm yếu như vậy còn dùng máu mình thay nước mà sắc bao nhiêu là thuốc cho ta. Ta đau lòng, đau lắm.'

'Hoàng Thượng, chăm sóc sức khoẻ và bảo vệ tính mạng của người là trách nhiệm của thần mà. Thần là Viện sứ, thần tự biết cách bảo vệ mình. Mất bao nhiêu máu đó không chết được đâu.'

Chu đế xoa nhẹ đôi vai gầy, siết nhẹ cơ thể đang ngồi không vững vào lòng mình tiếp tục mắng: 'Viện sứ, tự biết bảo vệ mình mà vắt kiệt máu mình, cơ thể khô héo ốm yếu như vậy hả? Ta thật sự đau lòng lắm.

Chu đế vừa dứt lời cũng vừa kịp nghe  âm thanh hoảng loạn bên ngoài hét toán 'THÍCH KHÁCH..... CÓ THÍCH KHÁCH'.

Một bóng đen lao vào phòng như một cơn gió, thoáng nhăn mặt nhìn hai con người đang ôm nhau  nhưng cũng rất nhanh kéo chăn ấm phủ lên hai người trên giường nói nhanh ' Nằm sát xuống giường, không được động đậy'.

Sát Thiên Hành vừa thi triển Hoàn Sát vừa canh chính xác hướng của mục tiêu để đá toàn bộ mũi tên bắn tới tấp quay ngược cắm phập vào người vừa bắn ra. Dù đã cố hết sức thi triển Hoàn Sát của mình lên đến 25 cước nhưng vẫn còn 2 mũi tên bắn tới hướng thẳng giường của Viện sứ. 

Sát Thiên Hành tuy một chút hụt hơi sau thi triển Hoàn Sát nhưng vẫn kịp phản ứng phóng đoản kiếm đánh bật một mũi tên, tay còn lại thì đưa ra hứng luôn mũi tên còn lại vì biết bản thân đã hết sức.

'Đã an toàn rồi, Hoàng thượng và Viện sứ ngồi lên được rồi'- Biết chắc bên ngoài thị vệ đã bắt được 2 thích khách còn sống sót nên Sát Thiên Hành kéo chăn ấm ra lên tiếng hy vọng hai người họ tách nhau ra.

Giang Hạc Đình nhận ra giọng nói quen thuộc lại ngửi được mùi chất cực độc Kỳ Sa lẫn máu nên đẩy vội Chu đế ra kéo lấy người mặc xiêm y đen xoay trái xoay phải kiểm tra kĩ lưỡng.

'Hành Ca, ca bị thương rồi. mũi tên có tẩm độc. Để đệ trị thương, giải độc cho ca.'

'Không cần, ca tự lo được. Đệ đang bị choáng thì nghỉ ngơi đi.'

Sát Thiên Hành nhìn thấy ánh mắt khó chịu của chu đế, lại thấy Giang Hạc Đình đứng không vững nên hắn nhanh chóng đỡ người lại phía giường rồi rời đi rất nhanh. Sau khi sắp xếp đội hình thị vệ bảo vệ an toàn cho Hoàng thượng và Viện sứ, hắn cố hết sức đi vào phòng tự bẻ mũi tên, tự rút ra, tự băng bó lại. Lúc mơ màng sắp ngất hắn thấy một bóng người đẹp, thanh thoát như tiên hạ phàm bước vào chăm chú nhìn hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #đammỹ