Chap 4
Chiếc xe chạy trong yên lặng. Không ai nói gì cũng như để tâm tới nhau, không khí trong xe yên tĩnh một cách căng thẳng. Thiên Ánh có thể cảm thấy tên tài xế đang đổ mồ hôi lạnh vì mùi máu tanh trên người cô, cả lưng hắn ướt cả một mảng nước nhưng Thiên Ánh không bận tâm tới điều đó. Bây giờ cô đang suy nghĩ đến biểu hiện của mình khi ở Hứa gia
Căn cứ chính của Hứa gia chứa đầy sát thủ chuyên nghiệp mà Thiên Ánh khó lòng đối phó được. Bên cạnh đó ở đấy đầy rẫy những kẻ giả tạo, người trong gia tộc họ Hứa luôn được đồn đại là những kẻ mưu mô. Họ giẫm đạp lên nhau để đạt được quyền lực. Mấy tên người hầu cũng chẳng khác gì, miệng cười, hỏi han nhưng ai biết được đâu là thật đâu là giả. Thật đáng kinh tởm
Cuối cùng thì cũng đến điểm cuối cùng, chiếc xe dừng lại trước cánh cổng lớn, đi vào trong là khu vườn rộng hơn nghìn mét. Thiên Ánh cảm thán trước vẻ đẹp của nơi này, không ngờ Hứa gia cũng để tâm tới vẻ bề ngoài như vậy. Chiếc xe vừa dừng lại người lái xe đã vội vàng chạy xuống mở cửa cho Thuần Phong bước ra, Thiên Ánh và Hồng Nhiên mở cửa bước ra ngoài theo sau Thuần Phong. Trước mắt Thiên Ánh là 1 đoàn người giúp việc trai già gái trẻ đứng nghiêm chỉnh, ngay ngắn cúi đầu chào chủ nhân trở lại
Thiên Ánh cũng không lấy làm ngạc nhiên khi thấy cảnh này. Đây là trụ sở chính của gia tộc Hứa gia có từ hơn 60 năm nay, vì có lịch sử lâu đời nên các gia nhân trong nhà được tuyển chọn kỹ lưỡng nhất. Mọi thứ được quản lý nghiêm ngặt, từ người hầu cho tới mọi nhất cử nhất động của thành viên trong gia tộc. Tiếc thay họ không có là lòng tin tưởng lẫn nhau. Nhìn chung thì Hứa gia giống một khu rừng đầy rẫy những con thú cắn xé nhau để sống sót hơn là một gia tộc hoàn hảo trong mắt người nhìn
Thuộc hạ của Thuần Phong đã xuống xe, tay cầm đồ của Thuần Phong mang vào bên trong. Đồ của Thiên Ánh và Hồng Nhiên chắc đã có người khác mang vào cho rồi nên cô chẳng lo, có hai Tiểu Bạch và Trương Thiên vội vàng chạy về phía Thiên Ánh và Hồng Nhiên rồi đứng nghiêm chỉnh cạnh chủ
"Mừng Hứa thiếu gia đã trở lại" Cả đoàn người cúi đầu nói từ già đến trẻ đều cúi đầu tỏ vẻ cung kính trước hắn. Thuần Phong khuôn mặt không chút biểu cảm, thẳng thừng bước đu vào trong
Thiên Ánh và Hồng Nhiên theo chân đám người hầu đi vào trong. Đúng như cô nghĩ, đám gia nhân này không ưa cô. Ánh mắt của nhưng người hầu và tên quản gia đã nói lên điều đó, cô có thể thấy được sự khinh bỉ của tên quản gia. Nếu ông ta tiếp tục nhìn thì sẽ không là máu của riêng 3 tên đàn ông trên người Thiên Ánh nữa
Nhưng cô không quan tâm đến việc đó, cô không nhàn hạ mà so đo với họ. Đấu khẩu khí thì Thiên Ánh chưa chắc đã bằng họ nhưng về đánh nhau hoặc về mặt thể chất họ chỉ có quỳ chứ không có đứng trước mặt cô
Bước vào trong căn biệt thự này khiến cho Thiên Ánh có cảm giác gì đó khiến cho cô cảm thấy ớn lạnh. Từ cái cánh cổng to cho tới căn phòng nhảy rộng lớn, căn phòng này được trang trí một cách tao nhã nhưng lại mang đến nỗi vắng vẻ đến lạ. Chiếc đèn chùm mạ vàng treo lơ lửng trên cao đính thêm rất là nhiều pha lê nguyên chất khiến cho căn phòng rất là rực rỡ dưới ánh nắng của chiều vàng. Từng bàn ăn trải khăn màu trắng đang được nhiều người mang từng đĩa có tôm hùm, gà nướng mật ong, bít tết, macaron,... Lần lượt được bày trên bàn, từng chiếc cốc có rượu vang đỏ được người hầu xếp lên từng hàng cao 3 mét nhưng tất cả những thứ xa hoa này cũng không che đậy được sự tồi tàn nhân cách của những người ở đây
Tối nay có bữa tiệc mừng Hứa gia trở về và mừng vụ làm ăn ký kết hợp đồng với nhà chế tạo bom ở New York, mọi người trong thế giới ngầm sẽ đến dự bữa tiệc này nên đám gia nhân mới vội vàng chuẩn bị
Tối nay cả Thiên Ánh và Hồng Nhiên đều phải đi dự với tư cách là người của Lang Xám. Việc này là cho cả bộ mặt của Lang Xám và quan hệ giữa Hứa gia với Lang Xám nên phải hết sức thận trọng, không được xảy ra bất cứ sơ xuất nào. Trong bữa tiệc cũng sẽ có rất là nhiều nhân vật quan trọng có thể thành bạn cũng như thù nên càng phải thận trọng hơn
Thiên Ánh và Hồng Nhiên được một cô hầu gái dẫn đi về phòng mình ở trên tầng 3 phía Tây. Cả hai phòng được tách riêng nhưng cũng khá là gần nhau nên cả hai không bàn tán gì. Hai con sói đi theo chủ khắp nơi mặc dù người của Hứa gia đã cố đưa chúng xuống dưới ngục nhưng nể mặt Lang Xám nên họ để chúng ở với chủ đề phòng việc làm loạn khắp nơi
Chuyến đi từ Lang Xám đến đây quả thực là mệt mỏi, nếu như Thiên Ánh không có thể lực tốt thì đã ỉu xìu từ lâu rồi nhưng nói gì thì nói cô vẫn cần thở để sống mà, để cô thở 1 giây thôi
Cốc cốc! Tiếng gõ cửa vang lên
"Ai?" Thiên Ánh lười nhác đáp. Cô thật sự không còn chút sức lực để bận tâm điều gì nữa
"Thiên Ánh tiểu thư! Xin hãy chuẩn bị. 1 tiếng nữa bữa tiệc của Hứa thiếu gia sẽ bắt đầu" Nói xong thì Thiên Ánh nghe thấy tiếng bước đi. Thiên Ánh cũng chẳng nghĩ nhiều, cô góp mặt chủ yếu là để bảo vệ quan hệ của Hứa gia và Lang Xám nên phải xuất hiện thôi. Cô uể oải với tay lấy bộ váy mà Lang Xám chuẩn bị trước cho cô rồi đi vào phòng tắm
30 phút sau Thiên Ánh bước ra với bộ váy cocktail ngắn màu trắng một vai để lộ xương quai xanh của cô, chiếc váy không quá cầu kỳ cũng không đơn giản quá. Có những họa tiết hoa được thêu tay màu đen chạy dọc từ vai cho đến chân váy, từng đường nét có gắn thêm vài chiếc đá quý thể hiện sự quý phái của bộ váy
Thiên Ánh ngồi xuống trước cái gương lớn, cô không hay làm những kiểu nhiệm vụ như đi trà trộn vào những bữa tiệc lớn nên không có nhiều kiến thức về trang điểm. Chỉ biết tô chút son và đánh chút phấn cho má hồng hơn chút. Mặc dù hồi nhỏ Thiên Ánh hay bị huấn luyện ngoài trời nhiều hơn trong nhà nhưng da dẻ cô vẫn rất là tốt cho dù có biết bao nhiêu lần bị phơi nắng trong thời tiết khắc nhiệt nên không cần trang điểm nhiều
Ở đây nữ giới hay xuất hiện cùng các ông chủ ngầm, mà nếu có gặp ông chủ lớn thì mặt lúc nào cũng đầy phấn, trang sức quấn đầy người. Nhìn chung đều là những đại mỹ nữ bám lấy mỏ vàng. Thiên Ánh ở đây vì nhiệm vụ nhưng cũng không vì thế mà mặc áo ngủ làm mất thể diện của Lang Xám nên cô phải mặc sao cho đúng với tiêu chuẩn của họ
Cô mở túi lấy ra 1 thỏi son đỏ, thoa một chút lên môi chắc là được rồi. Thiên Ánh lấy ra thêm một đôi khuyên tai có viên ngọc mắt mèo
Vì muốn bảo vệ Thuần Phong cho cẩn thận nên ngay kể cả đã ở trong Hứa gia cũng không được mất cảnh giác, 2 viên ngọc đó là thiết bị GPS của Lang Xám đã chuẩn bị đề phòng trường hợp bất trắc, đây tuy gọi là thái quá nhưng vẫn tốt hơn là mất cảnh giác
Cốc cốc cốc!
"Thiên Thiên? Xong chưa?" Tiếng của Hồng Nhiên vang lên ngoài cửa. Thiên Ánh với lấy cái túi cầm tay nhỏ màu đen rồi tiến về phía cửa, Tiểu Bạch đang nằm cũng đứng dậy đi theo chủ. Khi Thiên Ánh mở cửa ra thì mắt của Hồng Nhiên không thể rời khỏi cô. Thiên Ánh tuy ăn mặc đơn giản, không có gì quá đặc biệt nhưng đối với Hồng Nhiên thì đây là quà của Chúa ban tặng
Thiên Ánh chưa bao giờ tham dự những thứ như tiệc tùng, sinh nhật hay các sự kiện nào quan trọng nên cô không hay mặc đồ như vậy. Thấy cảnh này Hồng Nhiên không thể không rung động được, cậu liền lùi lại 1 bước để hoàn hồn nhưng ngay lập tức lấy lại được bình tĩnh
"Thiên Thiên... Cậu trông thật lộng lẫy" Hồng Nhiên ngắm nghía từng góc trên người cô. Cảnh này thật đáng trân trọng nhưng khi nghĩ đến cái cảnh ai cũng được nhìn cô như vậy ở bữa tiệc khiến cho cậu tức giận nhưng phải nhẫn nhịn vì nhiệm vụ
"Cậu cũng vậy. Đi thôi" Thiên Ánh kéo tay Hồng Nhiên đi, không để tâm đến lời ban nãy. Trương Thiên và Tiểu Bạch đi theo sau chủ của mình đến phòng nhảy
Căn phòng mới chiều còn chật kín người giúp việc thế mà tối nay đã chật kín những khuôn mặt của thế giới ngầm, nhỏ lớn có, mạnh yếu có, bạn thù có. Chỉ tiếc thay đây không phải là chiến trường nếu không thì Thiên Ánh cũng sẽ rất là hứng thú với cảnh mà họ chém giết lẫn nhau
Thiên Ánh sải bước đi về phía khu đồ uống, Tiểu Bạch cứ bám theo cô. Chỉ cần nó hành xử ngoan ngoãn, không làm điều gì ảnh hưởng tới danh dự của Lang Xám thì nó làm gì cô cũng chiều
Thiên Ánh dừng lại ở bàn rượu vang gần sân khấu, họ lắp thứ này nhanh thật. 1 buổi chiều mà cũng lắp xong cái sân khấu to 10 mét để đám ban nhạc hát hò. Cô không để tâm tới nữa, cô cầm lên 1 ly rượu vang nhưng bị giật đi bởi Hồng Nhiên
"Cậu không được uống được rượu"
"Lệnh của ai?" Thiên Ánh trừng mắt nói, Hồng Nhiên không để ý đến cô mà uống cạn luôn ly rượu vang đó đề phòng cô giật lại
"Không ai nhưng hãy giữ tỉnh táo cho điều bất ngờ nhất" Thiên Ánh liếc mắt nhìn đi chỗ khác. Hồng Nhiên vừa đúng vừa sai, 'hãy giữ tỉnh táo' luôn là luật của cô trong những lúc đi làm nhiệm vụ nhưng cũng đừng vì thế mà không cho cô uống rượu. Với lại đây là rượu vang, nó không ảnh hưởng đến Thiên Ánh nhiều như rượu thường. Cồn không ảnh hưởng hay tác động gì lên Thiên Ánh khi cô đã trúng hơn chục loại độc còn nguy hiểm hơn cồn trong những lúc làm nhiệm vụ vào sinh ra tử
Thôi thì nhường Hồng Nhiên lần này
"Thưa quý vị! Xin hãy hướng mắt lên chào mừng bị kế thừa của Hứa gia. Hứa Thuần Phong!" Căn phòng tràn ngập ánh sáng giờ đây chỉ chiếu sáng cho riêng mình sân khấu để mọi người tập trung về phía đó. Thuần Phong bây giờ là tâm điểm của mọi ánh nhìn, hắn ta ung dung bước lên sân khấu mỉm cười chào có lệ. Cái cách hắn ta nói về việc làm ăn cho tới việc sẽ hợp tác với nhiều nhà buôn hơn ở trong và ngoài Hoa Kỳ khiến cho nhiều người mong muốn có được sự quan tâm của hắn. Có những ánh nhìn khác thì lại lộ rõ sự căm ghét về việc hắn khoe khoang, tự mãn của mình
Phụ nữ đi cùng các ông chủ lớn nhìn hắn một cách thèm thuồng. Nghe đồn rằng bên cạnh chiếc giường của Hứa thiếu gia vẫn còn trống nhưng điều đó không có nghĩa là hắn phải nhặt cỏ dại bên bờ về để làm ấm chỗ. Phụ nữ bên cạnh hắn cần phải thông minh, mưu mô giống hắn để cùng hắn mở rộng thêm cho Hứa gia chứ không phải 1 loại vô dụng tới nỗi tối về chỉ biết cùng Hứa gia ôm nhau trên giường. Thiên Ánh đang mải suy nghĩ thì Thuần Phong bỗng nhìn về phía cô, chắc là đến lúc rồi
"... Hôm nay cũng phải cảm ơn các vị khách quý đã đến đây để mừng thành công lớn này của tôi. Cũng phải cảm ơn tới một trong những tổ chức đã có mối quan hệ bền vững với Hứa gia bấy lâu nay, chính là Lang Xám. Tuy Lang Xám và Hứa gia có quan hệ lâu đời nhưng ít khi có cơ hội gặp mặt, hôm nay nhân dịp trọng đại hai bên cùng gặp mặt, sao không cùng nói chút đôi lời để mở rộng thêm tình cảm giữa hai bên" Ánh đèn bỗng dưng chiếu về phía cô và Hồng Nhiên, Trương Thiên không thấy đâu chỉ thấy mỗi Tiểu Bạch đang nghiêm túc ngồi cạnh cô
Thiên Ánh tao nhã bước lên sân khấu cùng Tiểu Bạch, khuôn mặt lạnh lùng trong bộ váy yêu kiều khiến cho Thiên Ánh trở thành tâm điểm của bữa tiệc. Thiên Ánh nhận mic từ Thuần Phong, giọng nói dịu ngọt của cô vang lên
"Thật sự quả là một vinh dự lớn khi được đến dự buổi lễ long trọng này của Hứa gia. Lang Xám chúng tôi không thể hết lời cảm ơn Hứa gia vì bao lâu nay đã cùng Lang Xám hợp tác, Hứa gia đã cung cấp cho chúng tôi từ những thứ nhỏ nhặt nhất tới những thứ to lớn nhất. Trong hôm nay cũng phải cảm ơn các vị đã đến đây, mong là các vị cũng có thể kết giao với Lang Xám sớm" Khi giọng nói của Thiên Ánh vang lên tất thảy mọi người không ai nghĩ rằng cô là một sát thủ bậc nhất của Lang Xám. Một cô gái yêu kiều, ngạo mạn là sát thủ của Lang Xám? Mọi người nghe như một trò đùa.
Trong từng lời nói của Thiên Ánh có chỗ ngọt ngào, có chỗ chân thành và ấm áp nhưng nó không phải thể loại của Mộc Thiên Ánh này. Những lời này là lời nói đe dọa cũng như lời mời cho những ai muốn kết giao với Lang Xám cũng như lời cảnh cáo đối với ai muốn khiêu chiến với Lang Xám cũng không có kết quả tốt khi có chỗ dựa lớn như Hứa gia. Mọi người liên tục nhìn cô rồi đến con sói, đây là biểu tượng của Lang Xám sao? 1 nữ nhân không biết lượng sức trong giới ngầm và 1 con sói? Nực cười
"Cả một chỗ như Lang Xám mà cũng có thể đến nơi này nhưng chúng tôi lại không?"
Một giọng nói trầm âm vang lên khắp cả căn phòng, mọi người đều nhìn về phía cửa nơi giọng nói của người đàn ông cất lên. Anh ta là ai vậy?
Ánh đèn chiếu tới chỗ anh ta nhưng người đàn ông đó không nói thêm điều gì. Chỉ đơn thuần đứng sang một bên mở đường cho 1 chiếc xe Bently màu đen đi vào bên trong
Cả đoàn người đứng sang hai bên để chiếc xe tiến vào giữa đám đông, Thiên Ánh bất giác rùng mình khi xe tiến vào trong. Sao bỗng dưng cô lại có cảm giác ớn lạnh? Từ trước tới nay Thiên Ánh chưa bao giờ có cảm giác này, cô chưa bao giờ cẩm thấy người mình lạnh như thế. Biểu cảm trên mặt Thiên Ánh thay đổi, cô có cảm giác không lành về người trong xe
Ánh đèn chiếu về chiếc xe đó nhưng người bên trong chưa lộ diện. Thiên Ánh lấy lại bình tĩnh sớm nhất có thể và điều chỉnh khuôn mặt cũng như tâm trạng của cô bình thường trỏ lại, nhưng cô vẫn rất là tò mò muốn biết người trong đó là ai
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip