Chương 2
Chương 2
editor: M.
4.
Đối mặt với Phế vật chẳng bao giờ chịu bước chân ra khỏi nhà, sát thủ cuối cùng cũng nghĩ ra một chiêu tuyệt sát.
Hắn cắt đứt dây mạng nhà phế vật.
"!!!"
Mạng trong nhà đột nhiên bị cắt một cách khó hiểu, mà sống không có internet thì đúng là còn khổ hơn chết.
Phế vật cuống quýt đi lòng vòng trong nhà, giơ điện thoại lên cao tìm tín hiệu khắp nơi, không thì nằm bò trước cục router, ngắm, nghe, ngửi, ấn (*) đủ kiểu suốt nửa ngày.
(*)望聞問切 (vọng - văn - vấn - thiết): 4 phương pháp khám bệnh của Đông Y: vọng (nhìn), văn (nghe, ngửi), vấn (hỏi), thiết (xem mạch, sờ nắn).
Cậu vừa bực vừa sợ, bực vì cái wifi này không sửa được, còn sợ là vì hình như cậu sắp phải ra ngoài tìm người giúp thật rồi.
Phải ra ngoài sao...
Phế vật ôm gối ngồi trước cửa, vật vã giằng co suốt hai tiếng đồng hồ. Cuối cùng, khao khát được lên mạng đã chiến thắng.
Qua mắt mèo trên cửa, sát thủ rốt cuộc cũng thấy cánh cửa nhà Phế vật khẽ hé ra một khe nhỏ.
Kế hoạch thành công rực rỡ, hắn không kìm được mà mỉm cười đắc ý.
Nhưng ngay giây tiếp theo, sát thủ thấy Phế vật bước ra khỏi nhà. Trên đầu cậu đội một chiếc mũ bảo hiểm, cái loại dành cho lái mô tô một màu đen thui, kín bưng từ trên xuống dưới.
Sát thủ: "......Cậu nghiêm túc đấy à?"
Thật ra, chiêu đội mũ bảo hiểm để ra ngoài này Phế vật đã từng dùng từ hai năm trước rồi.
Phải nói là hiệu quả bất ngờ ngoài mong đợi, giúp cậu ngăn chặn được 99,99% mọi giao tiếp xã hội không cần thiết.
Có hai lý do:
Mũ bảo hiểm trông rất ngầu, nên người bình thường sẽ không chủ động bắt chuyện.Đi bộ mà đội mũ bảo hiểm sẽ khiến người khác có cảm giác bạn đang có việc gấp, thế là các người qua đường tự nhiên sẽ nhường đường cho bạn.
Nhưng điều mà Phế vật không ngờ tới là: trên đời vẫn tồn tại một loại người, đó là những tín đồ cuồng mô tô cực kỳ thân thiện và hay bắt chuyện.
Một ngày nọ, Phế vật (phiên bản đội mũ bảo hiểm) đang ngồi trên ghế đá trong công viên nghỉ ngơi, thẫn thờ nhìn xa xăm.
Một anh chàng hớn hở chạy tới bắt chuyện: "Này người anh em, không ngờ anh lại có cái mũ bảo hiểm của hãng này luôn, loại này đắt lắm đó, hơn mấy chục ngàn lận! Đã đội mũ xịn như thế, chắc xe của anh cũng phải xịn sò lắm nhỉ?"
Người qua đường đảo mắt ngó nghiêng, muốn xem thử đó là chiếc Ducati bản cao cấp hay Harley bản đặt riêng.
Phế vật lần đầu tiên trong đời cảm nhận được nỗi kinh hoàng mang tên "người lạ quá thân thiện": "!"
Người qua đường nhất quyết không chịu đi, Phế vật hoảng hốt đứng dậy khỏi ghế.
Anh ta dõi mắt nhìn theo cho đến khi thấy Phế vật leo lên một chiếc xe đạp công cộng rồi biến mất ở góc phố.
Người qua đường: "???"
5.
Sát thủ đúng lúc đẩy cửa bước ra, cố ý tạo nên một màn "tình cờ gặp gỡ". Câu nói "trùng hợp ghê nhỉ" bị nghẹn lại trong cuống họng, bởi vì sau khi nghe thấy tiếng động, Phế vật giật mình quay ngoắt lại, úp mặt vào tường như đang bị phạt.
Sát thủ giữ bình tĩnh, bước lên trước: "Có chuyện gì vậy? Có lẽ tôi có thể giúp được."
Phế vật nhớ ra sát thủ, chính là gã hàng xóm từng tha thiết muốn xem hộp đồng hồ điện nhà mình.
Sau khi bị từ chối, hắn không hề nổi giận hay vạch trần lời nói dối lộ liễu kia, mà còn bình thản nói với Tiểu Ái rằng: "Được rồi, nếu chủ nhân không có ở nhà thì tôi sẽ quay lại sau vậy."
Phế vật nghĩ thầm: Có hơi kỳ lạ, nhưng trông có vẻ là người tốt.
Thế là cậu chậm rãi quay người lại, dù đã có chiếc mũ bảo hiểm che chắn, cậu vẫn chỉ liếc sát thủ một cái thật nhanh, rồi lập tức cúi gằm mặt xuống.
Sát thủ mỉm cười, lặp lại câu hỏi một lần nữa.
Phế vật: Không muốn nói chuyện chút nào...
Thế là cậu bắt đầu vung tay múa chân, ra hiệu loạn lên.
Sát thủ: "?"
Phế vật thở dài: Chết rồi, anh ta không hiểu ngôn ngữ kí hiệu
Sát thủ sắp chịu hết nổi, nhưng vẫn đưa ra gợi ý: "Thực ra, cậu có thể gõ chữ ra mà."
Thế là hắn lại nhìn Phế vật cúi đầu gõ phím, con trỏ nhấp nháy tiến lui, suốt hơn một phút đồng hồ.
Sát thủ còn tưởng rằng cậu gõ ra một bài diễn văn dài dằng dặc.
Kết quả là Phế vật xoay màn hình điện thoại về phía hắn, trên đó chỉ có vài chữ ít ỏi, kèm theo emoji.
"Wifi hỏng thì phải làm sao? 😭"
Sát thủ: "Phụt... "
6.
Kẻ cắt đứt mạng vẫn điềm tĩnh nói: "Chưa xem tình hình cụ thể thì chẳng thể xác định nguyên nhân được đâu. Nếu cậu thấy tiện thì tôi có thể sang nhà xem thử."
Phế vật bắt được từ khóa quan trọng, biểu cảm trở nên vô cùng khó xử và rối rắm, mặc dù qua lớp mũ bảo hiểm kín mít thì không ai có thể nhìn thấy.
Phế vật: Lại còn phải vào nhà mình nữa à... Có lẽ không có mạng mình vẫn sẽ sống tốt được thôi...
Nhưng rồi hình ảnh bộ anime yêu thích mới ra đến tập 3 của mùa 4 mà tối nay lại có tập mới hiện lên trong đầu.
Thế là cậu gật đầu một cách chậm rãi gần như bất động.
Nhưng sau khi đồng ý, Phế vật nhanh chóng chạy về nhà, đóng cửa lại dọn dẹp, mãi mười phút sau cậu mới mở cửa ra lại.
Ngực cậu phập phồng dồn dập, ống tay áo xắn lên một nửa, nhưng dù vậy vẫn kiên quyết đội cái mũ bảo hiểm kia.
Sau gần ba tháng nằm vùng, sát thủ cuối cùng cũng được bước vào nhà Phế vật.
Căn nhà rất đơn giản, bình thường, nhưng chứa đầy các thiết bị điện tử, đúng chuẩn một căn nhà của trạch nam điển hình.
Phế vật gõ một dòng lên điện thoại: "Đợi đã ✋"
Rồi cậu bước nhanh hai bước, chỉ vào một bức tranh ở lối vào, đồng thời gõ tiếp một dòng chữ: "Hộp đồng hồ điện mà anh muốn xem ở phía sau đây 👉"
Sát thủ: "......"
Sát thủ: "Không cần phiền vậy đâu, sau này mới phát hiện chỉ có đồng hồ điện nhà tôi là có vấn đề thôi."
Nhớ đến lần trước, sát thủ buông một câu trêu chọc: "Nhưng mà tôi cũng muốn xem Tiểu Ái một mình trông nhà lần trước ra sao."
Phế vật: Xấu hổ chết mất! Lối vào thế giới bên kia ở đâu? Nhanh cho tôi vào với!
Sát thủ nhìn Phế vật đội mũ bảo hiểm đen thui quay đầu ngó nghiêng khắp nơi, rồi lại cúi gằm mặt xuống.
Ba giây sau, Phế vật thờ thẫn đi tới trước tủ, giơ tay chỉ vào một chỗ, đồng thời xoay màn hình điện thoại về phía sát thủ.
"Ở đây 👇"
Sát thủ nhìn dòng chữ ấy rồi lại nhìn chiếc mũ của Phế vật, bỗng thấy bực bội vô cớ, lòng càng lúc càng muốn giết tên nhóc này hơn.
Nhưng hắn lấy lại bình tĩnh, tiếp tục giả vờ làm người hàng xóm thân thiện, chỉ trong vài phút đã sửa xong mạng cho đối phương.
Phế vật phấn khích gõ liên tiếp mấy dấu chấm than trên điện thoại để bày tỏ lòng biết ơn.
Sát thủ lười xem cậu gõ chữ, trực tiếp hỏi: "Cậu định cảm ơn tôi thế nào đây?"
Sau đó không đợi Phế vật kịp phản ứng, sát thủ bước nhanh tiến lại gần đối phương.
Hắn nhìn chằm chằm vào tấm kính đen tuyền trên mũ: "Vậy... cậu định cảm ơn tôi thế nào đây hửm?"
Trong tầm nhìn, mặt sát thủ quá gần, Phế vật chưa từng trải qua kiểu tương tác này với ai, trong đầu cậu hoàn toàn không có kinh nghiệm để xử lý bất kỳ cuộc giao tiếp phi thương mại nào với người lạ.
Dưới áp lực khủng khiếp, CPU trong đầu Phế vật như sắp cháy.
Không khí im lặng như kéo dài một thế kỷ.
Sát thủ nhẹ nhàng gõ vào kính mũ bảo hiểm: "Nói chuyện đi."
"Tôi... không ở..."
Dưới mũ truyền ra ba từ nghẹn ngào.
Cùng lúc đó, tất cả thiết bị điện tử trong nhà lại kết nối mạng, Tiểu Ái nghe được âm thanh bắt đầu nhấp nháy màn hình.
Tiểu Ái: "Ơi, em đây."
Sát thủ: "......"
Phế vật: "......"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip