Chương 3

Chương 3

editor: M.

7.

Mãi cho đến khi sát thủ rời đi, Phế vật mới gỡ mũ bảo hiểm xuống, cả khuôn mặt ướt đẫm, một nửa là do nóng bức, một nửa là do sợ hãi.

Sát thủ hỏi cậu sẽ cảm ơn thế nào, nhưng Phế vật nửa ngày vẫn không trả lời được. Cuối cùng, sát thủ chủ động lùi một bước, mời cậu đi ăn vào cuối tuần.

Để tránh Phế vật quên mất, sát thủ còn đặc biệt nói với Tiểu Ái về chuyện này.

Vậy là trong thân thể của Tiểu Ái có một quả bom hẹn giờ, sẽ nổ sau ba ngày nữa.

Lần đầu tiên, Phế vật nảy sinh ý nghĩ muốn vứt Tiểu Ái đi.

Phế vật: Cuối tuần phải đi ăn với hàng xóm lạ mặt, phiền phức quá đi.

Phế vật sau một hồi đấu tranh tư tưởng: Anime mới ra tập rồi, thôi kệ... cứ xem anime trước đã.

Sau khi trở về nhà, sát thủ cảm thấy cực kỳ bực bội, ngồi xuống bắt đầu tự vấn bản thân.

Hắn vốn không phải là người thiếu kiên nhẫn, trước đây có những nhiệm vụ hắn phải quan sát cả năm trời mới ra tay.

Đối với kiểu trạch nam vô dụng này, sát thủ có vô số cách để lấy được lòng tin của đối phương, tất cả chỉ là vấn đề thời gian.

Thế nhưng bây giờ, Phế vật không nói một lời, thậm chí không hề lộ mặt, lại khiến sát thủ cảm thấy cực kỳ lo lắng và mất kiên nhẫn.

Thôi kệ, lần đầu tiên sát thủ nảy ra ý nghĩ pha bỏ nguyên tắc: bỏ hết mấy cái kế hoạch nhàm chán kia, cứ giết quách luôn cho xong.

Sát thủ nhìn căn hộ thô trống trãi, lúc đầu hắn còn nghĩ sẽ xử lý Phế vật bằng cách nào, dùng dao hay súng, siết cổ hay đầu độc. Nghĩ một hồi rồi bỗng nhiên suy nghĩ trôi dạt đi, hắn lại nảy ra ý định muốn mua một cái Tiểu Ái.

Đến chủ nhật, sát thủ đứng trước cửa nhà Phế vật. Trong túi hắn thủ sẵn một con dao gập, một tay nắm hờ con dao, tay kia gõ cửa, nhưng gõ mãi cũng không có phản hồi.

Tâm trạng sát thủ chẳng có gì thay đổi lớn, chỉ bình thản nghĩ nếu Phế vật lại dùng mấy lời nói dối vô lý để không ra ngoài thì hắn sẽ xông thẳng vào nhà xử luôn.

Dù sao người ở trong hôm nay chắc chắn sẽ thành một xác chết, chết ở đâu thì cũng vậy thôi.

Nhưng sát thủ đợi nửa tiếng, bên trong im ắng đến khác thường, hoàn toàn không có chút tiếng động nào. Sát thủ nhíu mày, trong lòng thoáng có một linh cảm xấu, chẳng lẽ Phế vật đã bỏ trốn rồi sao?

Hắn thao tác vài cái, cạy khóa nhà Phế vật xông vào, căn nhà vẫn chẳng có gì thay đổi.

Nhưng khi đi qua hành lang vào phòng khách, hắn thấy Phế vật nằm úp mặt trên sàn, bất động.

Khoảnh khắc đó, trong đầu sát thủ loé lên mặt mũi mấy tên đồng nghiệp khác, đồng thời lao tới lật người Phế vật lại.

Không thấy máu hay vết thương nào, chỉ thấy khuôn mặt đầy vệt nước mắt cùng đôi mắt sưng húp.

Vẫn còn thở, sát thủ thở phào nhẹ nhõm.

Phế vật tuyệt vọng không còn gì luyến tiếc thều thào: "Cô ấy... chết rồi..."

Tim sát thủ hẫng mất một nhịp: "Ai cơ?"

Phế vật từ từ giơ tay chỉ về phía máy tính, động tác chậm chạp cứ như sắp đi chầu Diêm Vương đến nơi.

Sát thủ nhìn theo hướng tay, trên màn hình là một nhân vật hoạt hình.

Sát thủ: "......Ai đây trời?!"

8.

Sát thủ: "Vậy là chỉ vì một nhân vật trong phim hoạt hình chết, cậu lại nằm bẹp trên sàn ba ngày không ăn không uống à?"

Với tình hình này muộn thêm vài ngày nữa là hắn cũng chẳng cần phải động tay động chân nữa rồi.

Phế vật đắm chìm trong nỗi đau và phẫn uất: "Anh không hiểu đâu, sao cô ấy có thể chết được chứ, cô ấy là linh hồn của bộ phim mà!"

Sát thủ ngồi bên cạnh, nhìn cậu: "Lần đầu tiên nghe cậu nói một câu dài đến thế, tận 21 chữ luôn."

Phế vật gần như không ngủ, khóc suốt ba ngày ba đêm, giờ mắt sưng húp chỉ còn một khe hở, hầu như không nhìn thấy gì. Nhưng chỉ với hai câu đối thoại với sát thủ, chứng sợ xã hội trong cậu lại bùng lên, cậu nheo mắt với tay đi tìm mũ bảo hiểm.

Sát thủ đã đứng dậy trước, đưa Tiểu Ái vào trong, rồi bước ra ngoài.

Sát thủ: "Tiểu Ái, giúp tôi hỏi xem cậu ấy có đói không, có muốn ăn gì không."

Phế vật: "......"

Sát thủ đứng ngoài, vừa nghịch con dao vừa chờ giọng máy móc trả lời. Một phút sau, Phế vật tự đi ra khỏi phòng, cậu mặc một chiếc áo khoác xanh lá có mũ trùm hình đầu ếch, khoá kéo nằm ngang, hai đầu khóa hơi cong xuống dưới.

Trông như một chú ếch buồn bã, đúng y hệt tâm trạng hiện tại của Phế vật.

Sát thủ: "Phụt... "

Vì tầm nhìn bị che khuất hoàn toàn, không thể dùng điện thoại gõ chữ để giao tiếp, "Ếch buồn" đành phải mở miệng nói: "Cảm ơn anh đã mời tôi đi ăn, nhưng tôi ghét ra ngoài."

Sát thủ nén cười: "Không sao, tôi biết nấu ăn."

"...Nhà tôi không có nguyên liệu."

"Tôi có thể đi mua."

"...Nhà tôi không có dao."

"Tôi có mang theo rồi."

Phế vật hết đường thoái thác, hàng xóm đến mức mang cả dao theo, có vẻ bữa ăn hôm nay bắt buộc phải diễn ra. Thế là "Ếch buồn" cúi gằm đầu gật nhẹ, nhưng rồi chợt nhớ ra một vấn đề.

Phế vật: "À phải rồi... sao anh vào nhà tôi được vậy?"

"......"

Phế vật: Hửm? Sao lại im lặng thế?

9.

Câu hỏi của Phế vật khiến sát thủ cuối cùng nhớ ra mục đích ban đầu khi vào nhà cậu.

Hắn rơi vào trầm tư, rõ ràng là đến để giết Phế vật, sao giờ lại trở thành nấu ăn cho cậu rồi?

Câu hỏi ấy vẫn chưa có lời giải đến tận khi hắn bắt đầu xử lý nguyên liệu, nhìn con dao từng dùng để giết người giờ lại cắt cà rốt.

Cuối cùng sát thủ nghĩ thầm: Thôi kệ, con dao bẩn rồi không dùng được nữa, để lần sau vậy.

Tay nghề nấu nướng của sát thủ chỉ ở mức có thể nuốt.

May mắn là Phế vật sống khép kín bao lâu nay cũng nhờ không kén ăn.

Hai người ngồi đối diện ăn cơm, bầu không khí im lặng vô tận.

Phế vật không đời nào chủ động khơi chuyện, hơn nữa việc ăn cùng hàng xóm đã khiến cậu xấu hổ gần chết.

Thế là Phế vật bắt đầu tưởng tượng linh tinh: Ra ngoài khoang vũ trụ mà không mặc đồ phi hành gia chắc là cảm giác như thế này đây.

Sát thủ nhìn chằm chằm vào cái đầu gần như cắm vào bát của cậu, bỗng hồi tưởng lại cả sự nghiệp của mình, cuối cùng mỉm cười tự tin.

Hắn đã hoàn thành biết bao nhiệm vụ chưa từng thất bại, chuyện vứt bỏ nguyên tắc chỉ vì một tên trạch nam mà bị đồn ra ngoài thì thật nực cười.

Vậy là chỉ trong một bữa ăn, sát thủ nhặt lại kế hoạch dụ dỗ ban đầu, dù Phế vật từ đầu đến cuối chẳng hề nhận ra.

Sát thủ bày tỏ lời xin lỗi: "Tôi tưởng cậu gặp chuyện gì nên mới vội vàng phá cửa nhà cậu, chi phí sửa chữa tôi sẽ chịu."

Sát thủ: "À, hay là trao đổi thông tin liên lạc đi, phòng khi sau này có tình huống tương tự xảy ra."

Sát thủ: "Tay nghề nấu nướng của tôi chỉ tạm được thôi, nhưng tôi biết một quán gia truyền rất ngon, có thể cho tôi cơ hội bù đắp lại một bữa ăn khác không?"

Sát thủ: "Bộ anime khiến cậu ba ngày liền không ăn không ngủ đó, tôi cũng thấy hơi tò mò... Tôi có thể xem cùng cậu được không?"

Phế vật đang mải mê trong trí tưởng tượng, người không mặc đồ phi hành kia đã bắt đầu chiến tranh giữa các thiên hà với những hành tinh khác rồi.

Thế nên, chuỗi lời nói liên tiếp dồn dập của sát thủ khiến cậu hoàn toàn không kịp phản ứng.

Phế vật: Anh ta vừa nói gì vậy? Mình nên trả lời thế nào đây?

Phế vật: ... Hay là để nhân vật chính chiếm lấy hệ sao Leta nhỉ? Không được! Tỉnh táo lại!

Thế là khi Phế vật hoàn hồn, nhìn nụ cười thân thiện của sát thủ, cậu lúng túng gật đầu: "Ồ."

"Ồ" là câu trả lời thần thánh, cùng với "ừm" trở thành cách phản ứng phổ biến nhất của Phế vật khi đối mặt với xã hội.

Vậy là, để sát thủ hiểu rõ hết ánh hào quang của nhân vật mà mình yêu thích, Phế vật dẫn sát thủ xem lại tập mới nhất một lần nữa.

Dù đã xem qua, cậu vẫn dán mắt vào màn hình không hề xao nhãng, đồng thời nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Còn sát thủ thì dành phần lớn thời gian ngắm nhìn góc nghiêng của Phế vật.

Cuối ngày hôm đó, cuộc sống của Phế vật hầu như không thay đổi gì, ngoại trừ việc danh sách bạn bè ít ỏi của cậu nay có thêm một người mới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip