Chương 40: Trận Pháp
Mộc Vũ Thiên Vy vừa cẩn thận bước từng bước thăm dò vừa ngó xem khung cảnh kỳ lạ xung quanh mình. Bỗng, một ánh sáng chói mắt lóe lên. Khi ánh sáng tắt dần, nơi mà Mộc Vũ Thiên Vy đứng vừa rồi trống không, người vừa đứng ở đó đã biến đi đâu mất.
"Thiên Vy?"
"THIÊN VY."
"THIÊN VY."
"THIÊN VYYYYY."
"AAA."
Tĩnh lặng.
Sau một loạt tiếng ồn, một ánh sáng lại lóe lên và biến mất. Tất cả những người vừa đứng trong hang động đều biến mất một cách kì lạ.
-----Ta là dãy phân cách vô hình, xin đừng để ý đến ta-----
"A, cái gì vậy nè. Ui da, đau quá đi mất thôi. Kì vậy, rõ ràng vừa nữa mình đâu có cảm nhận được sự hiện diện của trận pháp đâu." Mộc Vũ Thiên Vy xoa xoa cái trán bị đập vào vách tường của mình khẽ rên. Nàng nhìn xung quanh chậm rãi phân tích tình hình của bản thân.
Kỳ lạ thật, rõ ràng vừa nãy nàng vẫn luôn đứng cạnh Mặc Thần Vũ cùng những người khác. Nhưng hiện tại xem ra, bên cạnh nàng hiện giờ chả có người sống nào cả.
Vì sao là không có người sống nào mà không phải người nào à? Là vì có người chết đó, trước mặt Mộc Vũ Thiên Vy hiện tại là một bộ khô lâu niên kỷ khá lớn. À không phải là rất lớn mới đúng. Sắp hóa thạch rồi kia kìa. Cũng không biết là đã bao nhiêu năm rồi nhỉ?
Mộc Vũ Thiên Vy tò mò tiến lại gần xem thử. Nàng phát hiện, đây không chỉ là một bộ hài cốt mà còn là mắt trận. Có lẽ nàng đã bị truyền tống vào tâm trận rồi. Không biết nên nói là may mắn hay là xui xẻo đây.
Haizz, đầu năm nay muốn làm mỹ nữ an tĩnh thật khó quá đi mất thôi.
Vừa nhìn kỹ bộ hài cốt kia nàng đã nhận ra đây là trận pháp gì và lý do vì sao ở đây đều thuộc hàng cao thủ nhưng lại không hề có ai nhận ra đây là trận pháp hoặc bất cứ điều kỳ lạ nào. Quả nhiên là tiền nhân luôn cao hơn hậu bối một bậc.
Điều khó là Mộc Vũ Thiên Vy không biết nên giải trận này bằng cách nào. Dù trận này rất dễ phá, nhiều là đằng khác, nhưng có một điều khiến nó không thể bị phá vỡ chính là trận pháp này được đặt ở đây cũng coi như là chống đỡ cho hang động vừa nãy. Hiện tại, nếu nàng phá trận này thì hang động sẽ sụp đổ. Mà nếu nó sụp thì khi nàng và những người khác bị truyền tống trở lại không nghi ngờ gì tất cả mọi người đều sẽ bị đè chết tại đây. Còn nếu như không phá trận thì... sớm muộn gì cũng chết đói!!!
Aaaa làm sao bây giờ a!
Bị nhốt trong hang động không ra được, đang rất đói và xung quanh không có gì có thể ăn được, làm sao bây giờ. Online chờ gấp!!!
Mộc Vũ Thiên Vy vò đầu bứt tai cố gắng nghĩ cách để thoát ra ngoài mà không làm hang động bị sụp.
"Làm sao đây... làm sao đây... làm sao đâyyyy... aaa... mẹ à... con không muốn chết đói ở đây đâu!!!" Mộc Vũ Thiên Vy vừa nghĩ vừa rên rỉ gọi mẹ theo bản năng.
Đi qua đi lại mãi nhưng vẫn không nghĩ ra cách gì, Mộc Vũ Thiên Vy đành phải nghiên cứu bộ hài cốt kia trước.
Bộ hài cốt này đã rất lâu rồi nên Mộc Vũ Thiên Vy khá nhẹ tay. Dù sao Thiên Lam cũng từng nói sức của nàng có thể so được với sức của một con trâu, nàng sợ bản thân bất cẩn sẽ bẻ gãy một phần nào đó thì nàng khóc chết mất.
Nhưng chưa kịp cầm nóng tay thì đã sảy ra chuyện. Chiếc vòng bạch ngọc của Mộc Vũ Thiên Vy đột nhiên nóng lên, đôi mắt nàng mờ dần rồi nhắm hẳn.
Đến khi vừa mở mắt ra là đã bắt gặp một cảnh tượng kỳ lạ. Trước mắt nàng không còn là tâm trận pháp nữa mà là một không gian khác, nơi này y hệt thế giới thực bên ngoài nhưng mà vẫn có điểm khác. Đó là linh lực.
Tuy Mộc Vũ Thiên Vy không thể tu luyện vì bị chất độc trong cơ thể ngăn cản nhưng mà nàng vẫn có thể cảm nhận được linh lực trong không khí ở nơi này so với linh lực có trong thế giới thực lớn hơn rất nhiều. Nếu nói là gấp mười lần cũng không ngoa.
Linh lực nơi này rất nồng đậm nhưng lại có một điều kỳ lạ khác.
Yên tĩnh.
Nơi này quá yên tĩnh, hay là nói, nơi này ngoại trừ cây cối và nàng ra thì không hề có bất cứ sinh vật sống nào.
Bỗng dưng, có một giọng nói trầm thấp tựa như chốn âm ty vọng về vang lên sau lưng Mộc Vũ Thiên Vy.
"Chủ nhân!!!"
*Hết chap*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip