Chương 2: Tiểu Bạch?
Từ đâu xuất hiện một giọng nói vang lên trong nhà vệ sinh: "Này, tự sướng trong gương đủ chưa thế? Andrea?"
Andrea giật mình, nàng có chút chột dạ khi bị nhắc đến, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh quan sát khắp căn phòng lại không thấy ai cả, quái lạ, chẳng lẽ nàng suy nghĩ nhiều quá rồi?
Lần nữa âm thanh kia vang lên: "Ta ở đây này! "
Nghe theo âm thanh, nàng ngước lên cao, đập vào mắt nàng là một con chó lông xù màu trắng trong rất đẹp mắt:
"Ta đẹp quá phải không? Hừ! Nhân loại như các ngươi cũng biết thưởng thức hình dạng của ta đấy!"
Andrea: "..."
Andrea nhìn con chó lông xù trắng luyên thuyên một hồi lâu mới chịu vào vấn đề chính.
"Tên ta là Bạch Lang, là một vị thần đấy! Nghe cho kỹ vào!"
"Ừm ừm, ngươi là Tiểu Bạch!"
"Tên ta là Bạch Lang không phải Tiểu Bạch!!"
Ánh mắt Andrea lạnh dần, giọng nghiêm túc hẳn lên: "Nói mục địch chính đi, đừng dài dòng."
"Được thôi! Nếu ngươi thành công muốn biết ta sẽ sẵn sàng trả lời! Ta là kẻ đã bắt ngươi tới thế giới này đấy! Kỳ hạn của ngươi ở bên kia đã hết nên ta dành phải bắt linh hồn ngươi đem trở về thế giới này. "
"Còn linh hồn thể xác này ở đâu?"
"Nó ở đây!"
Đứt câu, Tiểu Bạch lấy ra một cái lọ đựng một cục bông hồng nhìn rất đã mắt.
"Lâm Ngọc Y?"
"Đúng! Hiện giờ ta sẽ thu hồi nó lại! Vốn cơ thể này thuộc về ngươi, nhưng vì người đó muốn ngươi sống ở thế giới kia thêm một chút ta cũng dành thoả hiệp. Giờ cơ thể này là của ngươi, ký ức kia là của linh hồn này sống trước cho ngươi kinh nghiệm...."
Sau một hồi giải thích chi tiết cho Andrea nghe, nàng mới hiểu ra. Cha mẹ nàng không phải bị tai nạn mà do bị ép trở về thế giới họ thuộc về nên đã dùng thể xác tương tự xuất hiện để người đó dễ dàng tiếp cận nàng.
Suy ngẫm một hồi Andrea rút ra kết luận: "Đã tiếp thu hết kiến thức ngươi nói!"
"Nhưng mà ta sẽ tận dụng cuộc sống này thật tốt! Nhiệm vụ muốn ta bảo vệ gia đình sao? Cũng không khó."
Andrea biết rõ từ nhỏ thân thể này đã được học võ thuật cùng vài loại võ phổ biến cơ bản như Taekwondo và Karate nên thân thể này rất linh hoạt. Từng cú đấm dù nhẹ nhưng lại rất uy lực! Thậm chí cơ thể này được cho là hơn thiên tài đối với riêng nàng luôn.
"Tốt thôi! Ta chỉ nói những gì ta có thể nói cho ngươi nghe hết rồi... Ta tạm thời trú ngụ trong cơ thể ngươi, chừng nào có việc gì nguy hiểm hay nghiêm trọng ta sẽ xuất hiện."
Tiểu Bạch dứt câu nó chui vào trong cơ thể nàng trong im lặng.
Andrea lúc này mới thoải mái vệ sinh cá nhân cũng như tìm được bộ quần áo hợp lí mặc vào, áo bệnh nhân làm nàng có chút không được thoải mái cho lắm.
Vừa bước ra ngoài nhà vệ sinh trong phòng cánh cửa phòng bệnh lại lần nữa kêu lên *Cạch*, cánh cửa vừa mới một nhóm người vừa lạ lại vừa quen xông vào trong phòng.
Andrea im lặng quan sát từng người, bắt gặp ánh mắt có mấy phần quen thuộc của một nữ nhân, trong đầu đã nghĩ ngay tới một người... Tỷ tỷ nàng - Lâm Tịnh Thi.
Nhóm người kia thấy khuôn mặt nàng không có trang điểm lòe loẹt ai nhìn cũng sốc, không ngờ Lâm Ngọc Y không trang điểm lại xinh đẹp diễm lễ như vậy. Nhưng chỉ vài giây sau một vài cô gái lấy lại được bình tĩnh lên giọng.
"Woa, không ngờ khi lại để mặt mộc cô lại xinh đẹp như vậy, nhưng quá uổng rồi."
"Chặc chặc, bên ngoài nhìn có vẻ hiền lạnh nhưng ai lại ngờ thâm độc như vậy? Tự tử không thành muốn đổ oan cho người khác..."
Andrea: "..." Rốt cuộc thân thể này làm gì mà ai cũng khinh thường cô ấy quá vậy?
Andrea không nhìn cô ta mà vẫn lơ như không có ai vì nàng vẫn đang bận việc suy nghĩ.
Giọng Tiểu Bạch đột ngột phát ra trong đầu nàng: "Là ta làm đó!"
Andrea: "..." Có cần làm như vậy không? Dù gì cũng là thân thể nàng!
"Ngươi quá nổi bật, sẽ làm mọi người chú ý!"
Andrea nghe Tiểu Bạch nói, lòng càng thêm phẫn nộ, nó đâu cần phải làm cho thân thể này thâm độc đáng sợ làm ai cũng khinh thường chế giễu?
Đến lúc này, em gái của học tỷ Đào Hiểu Khê, Đào Hiểu Vi nhìn từng cử chỉ của nàng hôm nay, cảm giác nàng ta rất khác với thường ngày, vì nếu cô ta tới đây nàng ta sẽ nhào tới năn nỉ đứa em gái như cô van xin nói tốt với chị gái.
Còn nàng bây giờ vẫn trầm tư im lặng nhìn cô ta cùng đám bạn, nhưng ai mà biết được Andrea vẫn đang còn đấu võ mồm với Tiểu Bạch, nàng vẫn đang rất hăng say đấu với nó.
Đến lúc lâu sau, Tiểu Bạch vì không đấu lại võ mồm với nàng liền bật chế độ im lặng tạm thời không so đo.
Andrea vừa trở lại thực tại đã tiếp tục nghe thấy những lời chế giễu mắng mỏ từ đám bạn em gái Đào Hiểu Vi, nhưng tất cả nàng đều bỏ ngoài tai, chỉ riếng giọng tỷ tỷ nàng Lâm Tịnh Thi nàng mới lắng nghe:
"Tỷ thật sự thất vọng về em."
Andrea: "..." Thất vọng về linh hồn kia đâu phải nàng? Sao trong lòng nàng lại nhột nhột thế nhỉ?
Tiểu Bạch nằm ngửa nhìn nàng tự mình đọc thoại mà cười khinh trong lòng.
Đào Hiểu Vi như nhớ ra mục đích chính, cô ta nhín nàng nói: "Quên mất, tôi thông báo cho chị một tin, tôi và A Tịnh chính thức quen nhau, nể tình chị là em gái A Tịnh nói muốn khuyên chị nên sớm từ bỏ đi. chị tôi đi."
Lâm Tịnh Thi đứng một bên quan sát từng cử chỉ hành động của em gái, mong muốn cô em gái sẽ lên tiếng phản đối nhưng xem ra nàng đã kỳ vọng quá nhiều rồi.
"Vậy à? Chúc mừng tỷ đã có bạn gái."
Lâm Tịnh Thi nở nụ cười gật đầu:"Ừm."
"A Vi à, cậu quá nhân nhượng với cô ta quá rồi!"
"Đúng đúng!"
"Nhìn mặt cô ta là không thấy ưa rồi, mặt đẹp thì đã sao? Tính cách như c*c vậy, không đáng để cậu bận tâm!"
"Các cậu đừng nói vậy, tương lai không chừng chị ta sẽ thay đổi cũng như tôi trở thành chị dâu của chị ta."
Nghe Đào Hiểu Vi nói, Lâm Tịnh Thi đứng bên cạnh nhíu mày, dù muốn lên tiếng chất vấn nhưng cả hai người vừa mới xác nhận mối quan hệ, không muốn có thêm phiền phức gì về em gái nên dành im lặng.
Bỗng điện thoại bên giường Andrea reo lên *Reng Reng* có ai đó đang gọi cho nàng, tất cả sự chú ý đều đồn vào một mình nàng, Andrea cũng không chậm trễ đi tới bên cạnh giường bệnh cầm lấy điện thoại nhìn tên gọi mới biết đó là Lâm lão gia.
Andrea cũng không chừng chừ nhấn nghe điện thoại.
[Ngọc Y, con uống thuốc chưa?]
Andrea không ngần ngại nói dối: "Con uống rồi."
[Tốt! Sức khỏe con ổn chứ?]
"Sức khỏe con tốt lắm."
Đợi một chút nàng nói tiếp: "Con muốn được xuất viện, ở đây ngột ngạt quá!"
[Hảo!]
Andrea trò chuyện với Lâm lão gia được một lúc mới cúp máy, nhìn đám bạn của Đào Hiểu Vi và Lâm Tịnh Thi đang đứng mới nhớ ra.
"Này, nói chuyện ai mà lâu thế? Người gọi có quan trọng không mà nói chuyện lắm thế?"
"Đừng tưởng là tiểu thư của gia tộc Lâm muốn gì cũng được, bọn này cân tất."
Nghe hai người bạn mình nói, Đào Hiểu Vi đồng tình phần nào. Chỉ Andrea cười trừ nói với bọn họ: "Cha tôi đấy, muốn tôi gọi lại xác nhận không?"
Khuôn mặt của hai người lẫn Đào Hiểu Vi đều tái mét, ai mà không biết đến Lâm lão gia gia tộc Lâm chứ, ông được mệnh danh là ông trùm bất động sản cực kỳ sủng đứa con gái Lâm Ngọc Y, dù cho là gia tộc danh giá hay quý tộc nào, ông cũng chấp hết. Đến cả hoàng gia anh cũng phải cung kính 3 phần.
"Cha gọi cho em có chuyện gì thế?"
Đến lúc này, Lâm Tịnh Thi bên cạnh Đào Hiểu Vi không khỏi tò mò hỏi nàng, bởi vì cô biết, ông rất quan tâm đến người cô con gái này.
"Không có gì to tác cả. Cha chỉ hỏi em uống thuốc chưa."
Andrea vừa dứt lời hai người bạn kia đã lên tiếng đầy khinh thường, mỉa mai:
"Đúng là tiểu thư danh giá có khác, được cha sủng ái! "
"Bởi vậy không ai mới làm bạn với cô ta!"
"Các cậu dừng được rồi, đừng để người bệnh càng thêm nặng!"
Dù Đào Hiểu Y có lên tiếng nói giúp nhưng rõ giọng nói đang đầy giễu cợt nàng, Andrea cũng không rảnh chấp bọn người này. Nàng lơ bọn họ thu dọn một vài thứ trong túi xách lên vai liền đi ra khỏi cửa... Đột ngột có một luồng khí lạnh ập tới sau lưng.
Andrea theo bản năng thiên bẩm né tránh lui lại vài bước, khi định thần lại người muốn nắm tay mình lại là Lâm Tịnh Thi khuôn mặt có chút mất tự nhiên nhìn cô.
"Em vẫn chưa khỏi bệnh hoàn toàn đừng đi lại lung tung!"
Dù bị Andrea nhìn, Lâm Tịnh Thi vẫn rất bình tĩnh như ban đầu, thứ duy nhất khác là đôi mắt có phần né tránh và pha chút thất vọng?
Andrea nghe tỷ tỷ mình nói cũng không lấy làm lạ bèn đáp: "Cha cho em xuất viện rồi, tỷ không cần phải như vậy."
Lâm Tịnh Thi im lặng gật đầu, Andrea cũng không có gì níu kéo ở lại phòng bệnh vội li khai.
Andrea vừa đi ra khỏi thang máy, ai trong bệnh viện cũng nhìn nàng cả, có vẻ như họ đã bị hút hồn bởi khuôn mặt xinh đẹp này rồi. Nhưng nàng không thích ứng được khuôn mặt này cho lắm, bởi nó quá câu dẫn đám sắc lang kìa!
Ai cũng nhìn muốn ăn tươi nuốt sống sao mà không sợ? Dù cho là sát thủ cao cấp nhưng nàng hiện tại vẫn chỉ là thiếu nữ 17 tuổi thôi!
Sát thủ mà tổ chức Andrea được đào tạo cũng không quá khắc khe, họ có những ngày nghỉ nhất định trong tuần, được thưởng thụ có cảm xúc. Đến một độ tuổi nhất định, họ sẽ được tự do và cho một số tiền mà họ đã làm nhiệm vụ.
Andrea nhớ lại tổ chức lại nhớ tới Boss, người đã nuôi dạy cũng như là mối tình đầu của nàng. Dù không rõ người đó bao nhiêu tuổi nhưng nàng biết rõ, người ấy cũng không thích nàng....
"Boss mà ngươi nhắc tới chỉ lớn hơn ngươi 10 tuổi."
Ở đâu Tiểu Bạch nhảy ra hiện nguyên hình nói với nàng.
Andrea kinh ngạc đầy vẻ không tin: "!!?"
"Cô ta cũng đang ở thế giới này..."
"Boss đang ở đâu? Mau nói cho tôi biết đi!"
Giọng nói Andrea đầy vẻ khẳng trương, dù sao cũng là người nuôi nấng mình từ nhỏ, nhưng việc thích một người nàng không thể nào không chế được tình cảm đó.
Tiểu Bạch nhún vai đầy vẻ bất lực: "Ta không biết, vì sức mạnh đưa ngươi trở về đã hao tổn 70% sức mạnh của ta rồi."
"Vậy sao"
Ánh mắt Andrea đầy ảm đạm, nó nhìn ra nàng rất thất vọng nhưng vẫn có tia hi vọng sẽ gặp được người đó.
"Ngươi lên lo cho bản thân đi, cứ đứng rực ra đó thêm chút nữa không biết bản thân người có bị mấy tên sắc lang hổ đói có nhào tới ăn thịt hay không."
Tiểu Bạch vừa nhắc, Andrea định thần lại giật mình nhìn mọi người xung quanh, người thăm bệnh nhân, bệnh nhân, có cả bác sĩ, ý tá, thậm chí cả shipper giao hàng cũng nhìn nàng bằng ánh mắt thèm thuồng.
"Đây đâu phải thế giới của Sắc đâu mà!"
"Đúng là không phải, nhưng việc ngươi quá đẹp sẽ là bằng chứng chóng lại trước tòa!"
Andrea nghe Tiểu Bạch lảm nhảm về pháp luật cũng không đứng yên cho bọn họ nhìn, nàng nhanh chóng chạy ra cửa bệnh viện, gặp lại cha mẹ của mình đang đứng đợi ở đó nàng không khỏi vui sướng chạy giang tay tới ôm họ vào lòng.
Đám người bên trong bệnh viện khi thấy vị tiểu thư ấy ôm Lâm lão gia và Lâm phu nhân, họ biết đã đắc tội nhầm người rồi, tuy nhiên việc nhìn thấy vị tiểu thư kia bọn họ cũng tình nguyện chịu hình phạt.
"Con sao mà chạy thế?"
"Không có gì đâu a, tại con nhớ hai người quá!"
Lâm phu nhân cười sủng nịch nhìn Andrea làm nũng bà vừa xoa đầu nàng vừa bảo: "Con mau lên xe đi, chúng ta nên trở về nhà rồi, anh con nhớ con lắm đấy!"
"Vâng~"
Andrea gật đầu nhìn quản gia mở cửa xe đầy kính trọng, nàng gật đầu vào trong xe cùng hai người trở về Lâm gia.
Đến đường trở về nhà, Andrea muốn ghé vào một tiệm cắt tóc cũng như muốn cắt đi phần đuôi lòe loẹt của mình, tạo lại mái tóc mới nên nài nỉ Lâm phu nhân một trận bà mới cho cô đi cùng vài vệ sĩ.
Trên đường vào trong tiệm cắt ai cũng nhìn Andrea cả, thậm chí còn có mấy tên lưu manh muốn tiến tới bắt chuyện cũng bị đám vệ sĩ nhà họ Lâm chặn không cho đụng tới.
Vừa vào trong ai cũng kinh ngạc trước vị tiểu thư họ Lâm này, tưởng khuôn mặt mộc của nàng sẽ xấu lắm ai ngờ lại xinh đẹp diễm lệ như vậy chứ!
Thấy mọi người ai cũng nhìn mình, nàng gượng cười nhẹ giọng hỏi nhân viên: "Vị tỷ tỷ này, có thể cắt cho em phần đuôi được không a?"
"D-Được chứ! Lâm tiểu thư muốn, tôi sẽ cắt thật hoàn mĩ cho cô!"
Quá trình cắt tóc diễn ra thật suông sẻ, dù tóc có ngắn tới vai nhưng vẫn không mất đi vẻ đẹp ấy.
Đến cả hai vệ sĩ theo sau cũng trầm trồ trước nhan sắc tiểu thư nhà mình.
"X-Xong rồi..."
Nữ nhân viên cố không lắp bắp nhưng không tránh được ngây ngất khi nhìn nàng qua gương, cô ấy thật ngoài nghi lời đồn về vị tiểu thư này có thật là danh đá, chua ngoa không...
Xem ra lời đồn toàn bịa đặt, vị tiểu thư này rõ ràng ôn nhu giọng nói ngọt ngào vậy mà! Đúng là không nên tin vào lời đồn!
Sau khi thanh toán tiền cắt, Andrea cùng hai vệ sĩ trở lại xe, vừa vào trong xe, Lâm phu nhân kinh ngạc nhìn mái tóc nàng.
"Con chỉ cần nhuộm lại màu đen được mà sao phải cắt?"
"Thời tiết đang nóng dần lên, con không muốn bức rức nên cắt nó đi."
Lâm phu nhân nhìn nàng đầy nghi hoặc, bà biết rõ cô con gái rất quý trọng mái tóc này sau khi tỉnh lại thay đổi chóng mắt như vậy? Chẳng lẽ con bà có nhân cách sao?
Lâm phu nhân lắc đầu phủ nhận suy nghĩ bản thân, dù sao là mẹ Lâm Ngọc Y, sao bà không biết được con bé đã thay đổi, dường như chính chắn hơn trước rất nhiều, mong đứa con này không đi vào vết xe đổ của bà năm đó...
Chiếc xe dừng lại ngay một căn biệt thư đầy sa hoa tráng lệ, khi nàng bước vào trong sân ngoài biệt thự, người hầu trong nhà đứng thành hai hàng cúi đầu: "CHÀO MỪNG LÃO GIA, PHU NHÂN VÀ TIỂU THƯ TRỞ VỀ!"
(Ảnh minh họa)
___ To be continue___
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip