Tập 12: Quân Đeo Bám! Thế Lâm, Vũ Minh Tìm Đến Cửa!

Nhã và Trúc Hoàng quay ra sau.

"A!"cả hai đơ mặt ra.

Mái tóc màu bạc dài, đôi mắt đeo lens màu đỏ ngọc, mặc đồng phục nữ sinh, bên hông còn treo một cái mặt nạ màu bạc na ná cái của Trúc Hoàng. Trúc vỗ trán một cái chát, tiếng nghe rõ to.

"Tiểu Minh! Đừng có mà chặn đường con gái chứ, bất lịch sự lắm đó." Quân nhíu mày, đứng chắn giữa Trúc Hoàng và Lưu Kiến Minh.

Cái tên này... Thích chơi cosplay đến vậy à? Trúc Hoàng nhíu mày.

"Tránh ra! Tôi còn có chuyện với cô ta nữa, Quân!" Kiến Minh lạnh giọng nói, đôi mắt chứa sát khí nhìn Quân.

"Hức, đáng sợ quá đi, Tiểu Minh đáng sợ quá đi..." Quân quay ra sau, đưa hai tay ôm mặt hét lớn.

"Trời trời... Biết là nam thần nhưng làm vậy với Quân thì quá đáng thiệt mà."

"Ừ, Quân có làm gì sai đâu chứ?"

"Mấy người kia quá đáng quá à!"

"Sao Liên Ngọc không nói gì hết vậy?"

"Liên Ngọc là đồng lõa mà!"

Nghe tiếng ồn ào vang lên xung quanh. Những người hâm mộ của Quân đều nằm ở khu B và khu C nên thiện cảm đối với nhóm nam thần cũng không tốt lắm. Nghe thấy bọn họ sỉ nhục Liên Ngọc, Kiến Minh và Dạ Hỏa nhắn mày.

"Im hết cho tôi!"

Quân đưa tay xuống nhìn Bạch Dạ Hỏa, đôi mắt rưng rung rồi ôm mặt khóc tiếp.

"Hức hức..." Quân.

"Trời ơi! Quân khóc rồi kìa.x

"Quá đáng quá đi..."

Minh Liên Ngọc ở sau lưng Bạch Dạ Hỏa cúi đầu che giấu đi biểu cảm. Cái tên gay này dám làm xấu mặt cô, Liên Ngọc tuy bên trong bực tức nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình thản túm lấy Dạ Hỏa.

Trúc Hoàng thở dài một tiếng, rồi bước lại, cô đưa Nhã lên trước mặt Quân.

"Meo?"Nhã giật mình.

Quân hí mắt nhìn, thì thấy Nhã ở trước mặt mình, bộ lông vẫn mềm mại như vậy.

"Nhã!" Quân mừng rỡ, rồi đưa tay ôm lấy Nhã à không, phải nói là choàng tay ôm cả Trúc Hoàng lẫn Nhã.

Trúc Hoàng ngơ ngác bị Quân ôm trong lòng.

"Nhớ lắm luôn á!" Quân dụi dụi vào đầu Trúc Hoàng.

"Quân à! Đó là La Trúc mà... Ôm nhầm rồi" Liên Ngọc ló đầu ra nói.

Quân buông ra coi thử, Trúc Hoàng đã ngủm vì ngạt thở.

"A ha ha ha! Xin lỗi, tại cậu cũng màu hồng nên mình tưởng Nhã." Quân cười nhẹ.

"À... Ha... Ha ha... Không sao." Trúc Hoàng vừa nói dứt câu thì hồn lìa khỏi xác.

Tiết học bắt đầu, tiết đầu tiên là sinh hoạt tự học. Trúc Hoàng gầm gừ khó chịu nhìn ra cửa sổ. Quân ngồi kế bên cười tươi rói.

Tại sao cái tên này lại ngồi ở đây với mình hả? Trúc Hoàng nhìn Quân, cũng cười lại.

"Nè nè,Trúc Trúc! Cho mượn Nhã đi mà..." Quân nũng nịu ôm lấy cánh tay của Trúc Hoàng.

Trúc Hoàng không chần chừ mà ném Nhã sang cho Quân, cười nó: "Ờ, đây nè."

"Méo" Nhã khóc thét, hai tay bám chặt vào bàn.

Nhã! Toàn thây trở về nhá! Trúc Hoàng vẫy khăn trắng khóc thầm, miệng thì cười đưa tiễn.

"Nè... Trúc Trúc có biết con mèo này là của ai không vậy?" Quân nắm hai tay Nhã vỗ vào nhau.

Nhã giật mình vì hành động quen thuộc này. Trúc Hoàng quay sang thì thấy Quân đang nhìn mình với ánh mắt dò xét, ánh mắt khiến người ta có cảm giác con người đang giả trang nữ trước mặt rất là nguy hiểm, nếu so sánh thì có lẽ giống một con rắn độc đang chờ đợi nuốt con mồi.

Trúc Hoàng không lộ cảm xúc ra ngoài, nghiêng đầu nhìn Quân khó hiểu.

"Bộ con mèo này là của Quân hả?"

Quân ngạc nhiên nói: "Hả? Sao cơ?"

"Tưởng gì! Bé mèo này cứ quanh quẩn ở con hẻm phía trước nhà mình, cứ tưởng nó không có chủ chứ." Trúc Hoàng cười tươi.

"Cậu nói thiệt chứ?" Quân khó hiểu.

"Thiệt chứ... Nếu muốn thì cậu cứ giữ lấy con mèo đó cũng được." Trúc Hoàng cười nhẹ, mắt nhìn Nhã.

La Trúc Hoàng... Quân phản bội, phản loạn... Quân ÁC ĐỘC! Nhã thầm chửi rủa trong lòng.

"Ha... Ha... HẮC XÌ!" Trúc Hoàng khó chịu hắc xì một cái.

Ngước mặt lên thì cô nhìn thấy Nhã nhìn cô với ánh mắt hình viên đạn, cô vẫn mỉm cười vẫy tay chào Nhã.

"Nhã Nhã à! Em sao vậy?" Quân vuốt ve Nhã.

"Grừ... MÉO..." Nhã xù lông trợn mắt với Trúc Hoàng.

Nhã à... Bình tĩnh đi... Tới tối thì tôi sẽ đưa cô về mà! Trúc Hoàng giả vờ không quan tâm và nhìn lên bảng, nhưng thật ra cô đang toát mồ hôi lạnh tránh né móng mèo của Nhã.

Còn lâu! Mau tìm cách từ chối đi... Trước khi móng vuốt này chạm vào làn da trắng nỏn đó! Nhã nhìn Trúc Hoàng thù hận, đưa móng vuốt lên.

Trúc Hoàng nhận được sự nguy hiểm, giật thót cả người, cô quay sang nhìn Quân cười gượng.

"Nè Quân à, tôi nghĩ mình nên đem theo con mèo hồng đó."

"Hả? Sao vậy chứ? Mới bảo mình đem về mà..." Quân quay sang trề môi nhíu mày.

Đừng có mà làm cái biểu cảm đó khi đang cosplay chị mày! Trúc Hoàng bực tức, nhìn Quân ánh mắt hình viên đạn.

"Sao vậy Trúc Trúc?" Quân lo lắng.

"À không sao... Mình đang nghĩ con mèo đó đang thù hằn nhìn mình nên mình muốn giữ lại nó." Trúc Hoàng cười nhẹ.

"Hả? Có sao?" Quân nhìn lại phía Nhã.

Mắt mi bị chột hả?Trúc Hoàng bực tức, nụ cười chua chát.

"Á Á Á Á Á"

Từ phía bên ngoài vọng vào những tiếng hét của tụi con gái. Trúc Hoàng đưa tay mình lên ngoáy tai một lúc. Từ ngoài cửa 2 bóng dáng cao ráo, da trắng, một tên với mái tóc tím đen còn một tên với mái tóc xám tro, chả ai khác ngoài Vũ Minh và Thế Lâm.

"Ở đây ai là La Trúc Hoàng bước ra đây cái đi." Thế Lâm lên giọng nói.

"Cô ta mà nghe được là chết 2 đứa." Vũ Minh nhìn hướng khác than thở.

"Yên tâm ở đây chả có ai mang mái tóc trắng cả." Thế Lâm đưa tay khều khều Vũ Minh, chỉ vào trong lớp.

Mái tóc cam dài buộc gọn sau lưng, đôi mắt cam nhạt bước ra chắn ngay đường vào của Vũ Minh và Thế Lâm. Cả ba mặt đối mặt nhìn nhau như sắp lao vào cấu xé đối phương.

"Hai đứa mày làm gì ở đây vậy hả?" Dạ Hỏa hét.

"Bạch Dạ Hỏa... Tụi tao không phải đến đây tìm mày... Tránh." Vũ Minh hất mặt, khinh thường nói.

"Hứ... Cái lũ bại trận như chúng mày có tư cách lên mặt sao?" Dạ Hỏa cười khinh.

Vũ Minh và Thế Lâm tức giận, tay nắm lại thành nắm đấm, mặt biểu thị rõ sự tức giận. Dạ Hỏa còn đang hả hê khi thấy hai người kia như thế thì Liên Ngọc chen ngang, chắn giữa Bạch Dạ Hỏa và hai người kia.

"Mọi người làm ơn dừng lại cái đi!"

"L... Liên Ngọc?" Dạ Hỏa giật mình.

Bỗng chốc cảm thấy ghen tức, Dạ Hỏa nhíu mày chỉ vào Minh và Lâm hét.

"Sao em lại bao che cho chúng?"

"Dạ Hỏa... Em không bao che cho ai cả, chỉ là không được đánh đấm hay gây sự, anh sẽ bị đình chỉ học đó!" Liên Ngọc quay sang Dạ Hỏa biện minh.

Trúc Hoàng đưa tay chống cằm nhìn xuống dưới. Nếu nhớ không lầm thì Trương Thế Lâm và Hoàng Vũ Minh là người thuộc trường Kande, còn đám bên nữ chủ thì là trường Mary. Hai trường có xích mích với nhau là do đám bên trường Mary kéo phe phái đi khiêu chiến với sự chỉ huy của Liên Ngọc, trận chiến khá gay cấn nhưng khi đến lúc cả đám Mary sắp thua, thì nữ chủ lại chơi xấu dám kêu cảnh sát tới và đổ lỗi cho bên của trường Kande. Phải nói lúc đó mình thật sự... Thật sự... Theo phe nữ chủ vì quá gian xảo giống mình. Trúc Hoàng nhớ lại các nội dung tiểu thuyết thì mỉm cười.

"A ha ha..."

Nhã nhìn Trúc Hoàng ngu ngơ.

Nhưng không sao... Bây giờ mình sẽ không ra mặt, để có thể xem một vở kịch hay giữ trường Kande và trường Mary, rồng bay phượng múa. Để coi cô xử lí ra sao đây, Minh Liên Ngọc! Trúc Hoàng nhìn xuống chỗ của Liên Ngọc, đôi mắt nhíu lại vô ý làm sát khí tỏa ra, miệng khẽ nở nụ cười khẩy hứng thú.

Đôi mắt đỏ do đeo áp tròng khẽ nheo lại nhìn chằm chằm vào Trúc Hoàng. Kế bên cô, Quân đã thu hết những biểu cảm đó vào tầm mắt. Trúc Hoàng vẫn không hay biết mà càng ngày càng tỏa ra hứng thú.

Quân nở nụ cười bán nguyệt.

End

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip