Tập 15: Là Do Nói Chuyện Với Con Mèo
Bịch bịch bịch.
Trúc Hoàng nhanh chân chạy trên hành lang như bị ma đuổi.
"Từ từ nào!" Nhã nắm lấy tóc của Trúc Hoàng cố gắng bám thật chắc vào.
"Từ từ cái gì chứ? Không thấy cái tên kia đang nghi ngờ mình sao?" Trúc Hoàng hét.
"V... Vậy thì có gì mà phải... Chạy nhanh như vầy chứ?" Nhã nhíu mày đưa tay ôm chặt cổ của Trúc Hoàng.
"Á á á, móng vuốt của cô đang bấu vào da của tôi đây này!" Trúc Hoàng khóc thét.
Và như thế, Trúc Hoàng đến phòng hiệu trưởng xin phép nghỉ vào ngày hôm đó, và trốn về nhà. Về tới nhà, cô từ từ lãnh đạm bước vào nhà.
"La Trúc, hôm nay có món em thích đó, ăn chung không?" La Bảo bước ra khỏi phòng bếp.
"Khỏi!" Trúc Hoàng lạnh nhạt bước qua, nhắm tịt mắt lại rồi bước lên lầu.
La Bảo nhìn theo bóng của cô rồi nhún vai một cái, sau đó quay lưng đi vào bếp.
Trong bếp.
"Sao vậy?" Tú Loan đang nấu một nồi cà-ri, thấy La Bảo đi vào cô quay sang hỏi.
"À... La Trúc về rồi ấy mà." La Bảo bước vào ngồi xuống bàn rồi rót một ít nước.
"La Trúc? Sao hôm nay em ấy về sớm thế? Mới có 8 giờ thôi mà?" Tú Loan mở lửa nhỏ nồi cà-ri rồi quay sang La Bảo.
"Ai biết đâu." La Bảo uống một ít nước.
"Em ấy sẽ không sao chứ?" Tú Loan lo lắng nhìn lên trần nhà.
Trên phòng của La Trúc.
"Cứ coi như hôm nay mình bị bệnh rồi ở nhà vài hôm vậy!" Trúc Hoàng nằm ườn ra trên giường.
"Không được! Tôi chưa bao giờ bị bệnh cả, nên cái cớ này bị gạt bỏ!" Nhã nhíu mày.
"Bộ cô là quái vật hay sao vậy?" Trúc Hoàng quay đầu nhìn Nhã.
Nhã nhìn Trúc Hoàng bực tức.
"Nhưng mà... Cái tên Quân đó chắc là gọi nhầm tên thôi nhỉ? Không có lí nào hắn ta có thể biết được mình là La Trúc Hoàng của ban đêm cả!" Trúc Hoàng lầm bầm.
Ngày hôm sau, Trúc Hoàng và Nhã lại đi đến trường.
"Mong hôm nay không có gì xảy ra." Trúc Hoàng lo lắng.
"Nè! Cô nhìn đường cái đi. Nếu không sẽ va vào người khác đó." Nhã khe khẽ nói.
"Làm gì có chuyện đó chứ? Chuyện đó chỉ xảy ra trong anime, hay manga thôi hiểu chưa?" Trúc Hoàng chỉ vào Nhã, rồi nhún vai.
"Anime... Manga... Là cái gì thế?" Nhã nhíu mày suy nghĩ.
"Gì thế? Không biết à?" Trúc Hoàng nhìn Nhã.
Trúc Hoàng đi không nhìn đường, tới một con hẻm thì lại bị đụng trúng người khác, vì cú va chạm khá mạnh nên cô té xuống đất, người mà cô đụng trúng trông như con gấu, hoàn toàn không bị gì sau khi bị cô va phải.
"Ui da..." Trúc Hoàng ngồi dậy.
"Đã bảo rồi không chịu nghe!" Nhã nhăn nhó, thì thầm bên tai.
"Im đi! Con mèo quái thai!" Trúc Hoàng hét.
Người đó đứng dậy rồi đi tới chỗ cô.
"Nè! Ít nhất khi đi ra đường cũng phải đem theo mắt chứ?"
Trúc Hoàng ngẩng đầu, đôi mắt màu lam biển nhìn vào khá đáng sợ, mái y như con nhím màu trắng, da trắng và cao hơn cô một cái đầu.
"Thằng quái nào đây?" Trúc Hoàng nói khẽ.
"Tôi nghe thấy đó." Tên kia nói lớn.
Trúc Hoàng giật mình, nói nhỏ vậy mà cũng nghe thấy?
"Nè... Cẩn thận đó! Tên đó là một trong đám mỹ nam của nhỏ Liên Ngọc, Mạc Quốc Bảo đó." Nhã nói nhỏ.
"Hả!? Mạc Quốc Bảo là cái tên mà nữ chủ chưa chiếm được trái tim ấy hả?" Trúc Hoàng ngạc nhiên thì thầm.
"Nữ chủ gì? Rồi còn tên mà nữ chủ chưa chiếm được trái tim là sao? Tôi không hiểu cho lắm." Nhã nhăn mày.
Xì xào cái gì hoài đó?" Mạc Quốc Bảo nhìn vào Trúc Hoàng trầm giọng.
Thôi kệ! Đã diễn là phải diễn cho tới! Trúc Hoàng ôm Nhã đứng dậy rồi quay sang Quốc Bảo, nở nụ cười lạnh lẽo: "Chào, còn nhớ tôi không vậy?"
"Cô!" Quốc Bảo hốt hoảng nhìn Trúc Hoàng.
"Hì hì, cái biểu cảm này giống hệt như đám kia vậy! Nhìn vào rất hả dạ." Trúc Hoàng cười khẩy nói tiếp: "Sao? Ngạc nhiên lắm hả? Vì tôi đây chưa có chết sau những màn tra tấn như vậy."
"Quả thật rất ngạc nhiên! Không ngờ cô có thể sống lại đó La Trúc..." Quốc Bảo nhìn Trúc Hoàng, nói xong thì quay lưng đi vào trường.
Mạc Quốc Bảo là tên mà Liên Ngọc chưa chiếm hữu được trái tim hoàn toàn, hắn ta trầm ngâm khó đoán nên cô ta chả biết được hắn ta sẽ ở đâu và nghĩ gì. Bởi vì thế cô ta thận trọng trong từng câu nói cách di chuyển, nên đã vô tình tạo nên bức tường khoảng cách với hắn ta. Nhưng cô ta lại cứ dùng lời nói tẩy não khiến hắn cứ nghĩ mình đã yêu mà không biết mình đang bị lợi dụng. Nhỏ Liên Ngọc lúc đầu chỉ lợi dụng, sau khi thấy được hắn ta đẹp trai thì mới nổi hứng lên và muốn chiếm lấy trái tim hắn ta nhưng bất thành. Trúc Hoàng đi theo sau con gấu to kia, giữ khoảng cách nhất định. Cơ mà não tên này chứa gì thế? Mấy lời nói tẩy não như thế mà cũng nghe theo, bộ não của tên này làm bằng cơ bắp hả?
"Mà cô nói gì hồi nãy ấy? Nữ chủ?" Nhã chưa nói hết thì bị Trúc Hoàng bịt miệng lại.
"Im lặng một chút đi! Cô làm tôi phát mệt rồi đấy Nhã à." Trúc Hoàng bực tức nhéo má Nhã căng ra.
"MÉO MEO MÈO MEO!" Nhã vùng vẫy.
Mạc Quốc Bảo quay ra sau nhìn Trúc Hoàng và Nhã, thấy bộ lông mềm mại đó không kiềm được mà nghĩ rằng muốn ôm quá.
Tới cổng trường, Quân đứng trước cửa đợi Trúc Hoàng.
Hung thần chặn cửa! Trúc Hoàng ớn lạnh, rồi đi nhanh vào bên trong lờ đi sự tồn tại của Quân. Nhưng chưa bước đi được mấy bước thì đã bị Quân nắm tay kéo lại.
"Chào buổi sáng La Trúc" Quân ôm chầm lấy Trúc Hoàng.
"Thả ra! Làm gì vậy?" Trúc Hoàng nhíu mày đẩy Quân ra khỏi mình.
"Thôi mà! Biết nhau hết rồi thì cần gì mà ngại chứ?" Quân ôm chặt hơn rồi sát vào tai Trúc Hoàng nói khẽ: "Tiểu Hoàng."
Trúc Hoàng dừng giãy giụa rồi hạ giọng nói nhỏ: "Biết từ khi nào?"
"Ngày hôm qua" Quân cười híp mắt nhìn Trúc Hoàng.
"Mới gặp nhau thôi á?" Trúc Hoàng ngạc nhiên hét.
"Ừm, bởi vì chỉ có Tiểu Hoàng vừa đi vừa nói chuyện với con mèo dù ở đâu đi nữa thôi à." Quân cười tươi.
"Sơ xuất quá." Trúc Hoàng bỗng dưng u ám hẳn.
"Hì hì! Dù sao cũng biết rồi thì bỏ qua đi! Quân hứa sẽ giữ bí mật cho Tiểu Hoàng mà." Quân cười híp mắt, rồi nắm tay Trúc Hoàng lôi đi,vừa đi vừa nói: "Nào! Đi ăn sáng thôi."
"Kì này mình chả có thời gian rãnh nữa rồi." Trúc Hoàng nhíu mày.
"Cố gắng lên nha." Nhã nói nhỏ vào tai Trúc Hoàng.
"Tại cô hết đó." Trúc Hoàng.
"Tại cô thì có." Nhã nói nhỏ.
"Tại cô!" Trúc Hoàng.
"Tại cô!" Nhã nói khẽ.
End
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip