Tập 74: Mạc Quốc Bảo

Quán bar Spring, ở trong phòng Vip.

Thế Lâm tức giận ngồi ở trên ghế không ngừng nhịp nhịp chân, căm phẫn nhìn cái đám phiền phức vừa tìm tới.

Một người giữ chức hoa khôi cũng như osin của bang chủ, Lý Huy Quân.

Một người vừa mới gia nhập bang đã bị đưa lên đóng giả làm bang chủ, Đinh Tiểu Vĩ.

Một tên khó ưa từng đánh nhau trong trận Kande với Mary làm bị thương không biết bao nhiêu học sinh bên Kande, Mạc Quốc Bảo.

Còn lại là đứa con gái nào đấy nhìn vừa thấy lạ, vừa thấy quen, vừa thấy ghét đang ngồi lau nước mắt.

Thế Lâm trừng mắt liếc Mạc Quốc Bảo cáu gắt hét: "Bỏ con mèo xuống!"

Mạc Quốc Bảo lại giả điếc, ôm lấy Nhã cưng nựng, còn cố ý nắm hai chân trước của Nhã quơ qua quơ lại. Nhã bất lực để mặc hắn làm gì thì làm, bởi vì cho dù có chống cự cũng không thoát được.

Thế Lâm nghiến răng trừng trừng nhìn Quốc Bảo, sau đó quay sang đá chân của Quân, người đang ngồi kế bên mình, trút giận: "Này thằng kia! Có chuyện gì mà kéo tới đây vậy hả? Chỗ này là chỗ công cộng hay gì?"

Quân ngồi không cũng bị ăn đạp, ấm ức nhìn Thế Lâm, tay chỉ vào Mạc Quốc Bảo: "Hắn! Chính hắn! Hắn làm cho Tiểu... Ờ thì, hắn làm cho La Trúc khóc!"

"Không có." Mạc Quốc Bảo nhanh chóng trả lời.

Quân khó chịu đập bàn: "Này, nếu cậu không làm La Trúc khóc thì là ai hả?"

Vừa nói xong, Quân chồm tới muốn cướp Nhã về nhưng Mạc Quốc Bảo nghiêng người né được, hại Quân nằm dài trên bàn, uất ức trừng mắt nhìn hắn. Từ trước tới nay, Trúc Hoàng chỉ đưa Nhã cho mỗi mình Quân, mặc cho cậu cưng chiều, bây giờ Trúc Hoàng lại để Nhã cho Quốc Bảo ôm, nói thật Quân có chút ghen tức. Cứ như địa vị của mình bị lung lay vậy. Quân ấm ức liếc sang La Trúc Hoàng, Trúc Hoàng làm ngơ tiếp tục giả khóc làm Quân uất ức mím môi.

Mạc Quốc Bảo nhích người né xa chỗ của Quân, tay ôm Nhã trong lòng vuốt ve nhỏ giọng: "Là Liên Ngọc."

Nghe vậy, Quân và Tiểu Vĩ trợn mắt nhìn Mạc Quốc Bảo, còn hắn thì vẫn xoa đầu Nhã tiếp tục nói: "Lúc tan trường, tôi nghe được từ một đứa năm dưới, nó bảo La Trúc bị Minh Liên Ngọc gọi ra gặp riêng nên đã chạy đi tìm. Tôi đã tìm khắp nơi bọn họ có thể tới nhưng không thấy, khi ra sau trường thì đã thấy La Trúc ngồi dưới đất khóc rồi."

Quân có chút không tin quay đầu nhìn về phía La Trúc Hoàng, vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi nhìn cô yêu cầu một câu trả lời gấp.

La Trúc Hoàng hé mắt nhìn Quân, người đang trưng ra cái vẻ mặt "Minh Liên Ngọc làm em khóc chứ không phải em đấm Minh Liên Ngọc khóc?", La Trúc Hoàng nhún vai, quay đầu lờ đi ánh nhìn của Quân, tiếp tục màn lau nước mắt của mình.

Mạc Quốc Bảo ôm con mèo lên nhìn vào đôi mắt của nó, Nhã vẫn không thể thoát khỏi bàn tay của hắn nên cũng không thèm giãy giụa mà bất lực để mặc Mạc Quốc Bảo làm gì thì làm. Nhã tự nhủ thầm mình là con gấu bông dạng mèo, không biết buồn, không biết khóc, không biết vui, không biết cử động,... Mình là một con gấu bông rất là dễ cưng.

Ngay lúc Mạc Quốc Bảo đưa Nhã lên cao thì Trúc Hoàng đột nhiên phản ứng nhanh chóng xoay người cướp Nhã về, ôm trọn cô mèo trong vòng tay, tiếp tục cúi gầm mặt vào bộ lông mềm mại của Nhã phát ra tiếng khóc.

Những người có mặt trong phòng bất ngờ trước động tác quá nhanh của Trúc Hoàng nên đồng loạt nhìn sang cô. Mạc Quốc Bảo kinh ngạc nhìn Trúc Hoàng, sau đó chầm chậm đưa tay về phía Nhã nhưng Trúc Hoàng xoay lưng về phía hắn, không cho hắn chạm vào mèo nữa. Mạc Quốc Bảo sững người, thử đưa tay về phía Nhã lần nữa thì Trúc Hoàng co chân lên, bảo vệ Nhã chặt chẽ trong lòng. Mạc Quốc Bảo biết mình không cướp được mèo nữa nên ủ rũ thu tay về.

Nhã nằm trong lòng của Trúc Hoàng. Nhận ra mình đã về với vòng tay quen thuộc thì xúc động đến mức rơi lệ, thì thầm chỉ đủ để Trúc Hoàng nghe: "Tôi tưởng cô bỏ tôi rồi ấy chứ..."

Trúc Hoàng nhỏ giọng đáp lại: "Bỏ làm sao được, cô còn phải rót trà bưng nước cho tôi trong lúc tôi đọc truyện nữa."

Nhã nín khóc, đột nhiên im bặt nhìn lên Trúc Hoàng. Chỉ vừa nãy, một suy nghĩ thoáng qua trong đầu mèo ma. Có phải hay không cô chọn sai bên để ở cùng rồi? Ở bên kia thì người ta cưng nựng như trứng vàng, sao vừa về bên này đã trở thành osin rồi.

Thế Lâm nhìn thấy tốc độ cứa Trúc Hoàng, trong lòng nổi lên nghi ngờ. Người có tốc độ nhanh đến vậy, từ xưa tới nay cậu chỉ biết có một người. Nhìn vóc dáng và độ tuổi của cô gái trước mặt, Thế Lâm càng thêm nghi ngờ thân phận của cô.

Vừa định lên tiếng gọi Trúc Hoàng thì Quân đã ngồi dậy, nhanh chóng thay đổi chủ đề: "Tôi không tin cậu không làm gì! Ai chẳng biết cậu thích Minh Liên Ngọc thế nào? Cậu chắc chắn có liên quan đến vụ La Trúc khóc."

Mạc Quốc Bảo luyến tiếc nhìn đuôi mèo ngoe nguẩy của Nhã vừa nói: "Tôi không có làm gì cô ấy cả."

Quân vẫn nhất quyết không tin: "Ai mà biết được chứ, ngay từ đầu cậu đã về bên phe của Minh Liên Ngọc rồi còn gì."

Mạc Quốc Bảo lầm bầm: "Không có chuyện đó đâu."

Quân bật cười chế giễu, ánh mắt xem thường hướng về phía Mạc Quốc Bảo như vừa nghe chuyện gì đó rất buồn cười: "Không có? Quốc Bảo, có nhớ là ai đã gọi cho La Trúc trước khi cô ấy mất tích không?"

Mạc Quốc Bảo mở to mắt, cả người cứng đờ ra. Trước khi La Trúc mất tích, người đã gọi La Trúc ra là hắn. Hắn đã gọi La Trúc và khiến cô bị đám người của Bạch Dạ Hỏa bắt tới Bỉ Ngạn. Sau đó... Mạc Quốc Bảo không dám nghĩ tới những tháng ngày sau đó nữa, hắn ta cúi đầu cắn môi, cả người run lên khó nhận ra. Ngay từ lúc đầu khi gọi La Trúc ra, hắn chưa từng nghĩ tới chuyện mọi chuyện sẽ đi xa như vậy.

La Trúc Hoàng hơi quay đầu nhìn hắn. Quân nhìn dáng vẻ bị tội lỗi đè nặng của Mạc Quốc Bảo thì cảm thấy hắn đáng đời, sau đó đứng dậy kéo tay Trúc Hoàng và Tiểu Vĩ rời đi. Chỉ là vừa đi ra khỏi phòng, Thế Lâm đã chạy theo kéo vai của cậu lại.

Quân vui vẻ quay đầu: "Sao vậy? Không muốn tôi rời đi à?"

Thế Lâm cay cú nở nụ cười, bàn tay siết chặt lấy vai của Quân: "Quý khách này, hóa đơn sẽ là ai thanh toán đây?"

Quân quay đầu đi, cố tình lảng tránh: "Ờ thì... Trời hôm nay đẹp, không miễn phí được sao?"

Thế Lâm tức giận cau mày: "Bỏ lại cái tay thì mọi thứ đều sẽ miễn phí."

Quân bị dọa sợ, quay lại hét: "Gì mà uống có mấy ly nước thôi mà xin luôn cái tay của người ta vậy?"

"Thích." Thế Lâm ngang ngược.

***

Trở về phòng sau một ngày mệt mỏi, Trúc Hoàng ném Nhã lên giường, bước vào trong phòng tắm. Trúc Hoàng cởi bỏ bộ đồng phục trường ra, xả nước ấm vào bồn tắm. Cô nhớ tới những chuyện xảy ra vào hôm nay, lại nghĩ tới vẻ mặt của Mạc Quốc Bảo lúc nói tới việc mất tích của La Trúc. Trúc Hoàng suy tư, nếu mọi chuyện đúng như cô nghĩ thì có lẽ hắn ta sẽ lợi dụng được.

Trong lúc đợi nước đầy, Trúc Hoàng tắm gội cơ thể thật kỹ, nhất mà mái tóc đã có chút cứng sau khi xài đồ nhuộm màu tóc. Sau khi gội mấy nước, mái tóc màu bạch kim của La Trúc Hoàng đã trở lại. Trúc Hoàng tắt vòi nước và bước vào bồn tắm ngâm mình. Cô mệt mỏi trước những chuyện đang xảy ra, nếu như có người có thể giúp cô một tay thì cô cũng sẽ không ngần ngại mà biến kẻ đó thành người của phe mình.

La Trúc Hoàng thầm nghĩ lại những chuyện mà Mạc Quốc Bảo đã làm từ trước tới giờ. Tuy hắn có chút khác với nguyên tác, nhưng cô không bận tâm. Dù sao chính truyện của bộ này đã kết thúc vào lúc La Trúc chết, vậy nên có vài biến chuyển nữa cô cũng sẽ chẳng cảm thấy ngạc nhiên nữa. La Trúc Hoàng đang chìm trong suy nghĩ, cô cảm thấy khó chịu nên quay đầu nhìn ra cửa phòng tắm. Chỉ thấy cái đầu mèo của Nhã đang ló vào nhìn cô tắm.

La Trúc Hoàng ghét bỏ nhìn Nhã: "Cô... Tha hóa đến mức này rồi sao?"

Nhã tỉnh bơ đáp lại: "Tôi sợ cô lại ngủ trong bồn tắm thôi. Tự nhiên đi, tôi chỉ nhìn chút thôi."

La Trúc Hoàng có chút cạn lời, đưa tay xoa xoa vùng thái dương: "Tự nhiên thế nào được khi có người nhìn mình tắm? À không, là ma mới đúng."

Nói rồi, Trúc Hoàng đứng dậy khỏi bồn tắm, bất lực quấn khăn quanh người: "Khỏi luôn đi, tôi mất hứng tắm rồi, đồ mèo ma biến thái."

Nhã vẫn tỏ ra vô tội, nhìn cơ thể ướt đẫm nước của Trúc Hoàng. Những vết sẹo trên cơ thể của cô luôn làm Nhã tò mò, nhưng Nhã sẽ không hỏi, vì có hỏi thì Trúc Hoàng cũng sẽ không trả lời. Những vết sẹo mờ đó chi chít trên cơ thể Trúc Hoàng, mỗi khi nghĩ tới vết thương như thế nào mới mà cho dù khi lành rồi vẫn tạo thành những vết sẹo lớn như vậy, đủ để Nhã rùng mình run sợ. Nhã tự hỏi, tại sao Trúc Hoàng vẫn chưa chết.

Trúc Hoàng mặc lên người bộ đồ trắng khác thường. Nhã bất ngờ nhảy lên bồn rửa mặt nhìn màu sắc mà Trúc Hoàng chưa từng mặc bao giờ này.

"Sao tự nhiên lại mặc màu này? Cô đâu có thích màu trắng."

"Mấy bộ kia... Tôi chưa giặt."

Thứ ở dơ. Nhẽ ghét bỏ nhìn Trúc Hoàng.

Trúc Hoàng lau mái tóc ướt, cầm điện thoại lên và bấm số. Nhã cũng đi lấy máy sấy tóc cho Trúc Hoàng, thấy dãy số lạ mà Trúc Hoàng vừa bấm thì ngốc nghếch ngồi một bên nhìn.

Tít...

Điện thoại mới đổ hai hồi chuông thì người bên kia đã bắt máy. Cứ như rất gấp gáp, sợ Trúc Hoàng sẽ ngắt máy.

[La Trúc?]

La Trúc Hoàng hạ giọng: "Ừ."

Người bên kia không nói gì, chỉ có tiếng đồ đạc rơi xuống sàn, âm thanh hỗn loạn truyền tới. Nhã vừa nghe tiếng nói trầm thấp kia thì bất ngờ đến mức không dám cử động, cứ như người nghe máy bên kia đang ở trước mặt mình. Đúng, La Trúc Hoàng đang gọi cho Mạc Quốc Bảo.

Sau một lúc, tiếng rơi vỡ đồ đạc đã dừng lại. Mạc Quốc Bảo gấp gáp lên tiếng cứ như sợ hãi Trúc Hoàng dập máy.

[Alo? La Trúc? Thật sự là em sao?]

"Nói chuyện một chút đi?"

Trúc Hoàng không trả lời câu hỏi của hắn.

[A, khoan, đợi một chút! Tôi sẽ xong ngay đây... Đừng tắt máy, đợi một chút thôi.]

Nói rồi, bên kia lại truyền lên tiếng đồ đạc rơi xuống. Mạc Quốc Bảo rên rỉ cứ như luống cuống dọn dẹp sau đó lại vô tình làm rơi thứ khác xuống. Tiếng ồn ào truyền tới, Nhã cũng cảm thấy bất lực thay cho hắn.

"Hắn đang làm cái mèo gì vậy?" Nhã thì thầm bên tai Trúc Hoàng.

Trúc Hoàng nhún vai: "Chịu."

Sau một lúc ồn ào, bên kia cuối cùng cũng đã yên tĩnh lại. Mạc Quốc Bảo thở dốc lên tiếng.

[La Trúc... Có còn đó không?]

"Còn, bây giờ nói chuyện được chưa?"

Mạc Quốc Bảo im lặng một lúc rồi trả lời.

[Có thể nói chuyện được rồi... Có chuyện gì?]

"Trước đó, tôi muốn anh nói hết những gì mà anh biết."

Mạc Quốc Bảo im lặng.

"Không có ý định hợp tác? Tôi đang cho anh cơ hội, anh muốn từ chối sao?"

[Em muốn biết chuyện gì?]

"Mọi thứ."

Mạc Quốc Bảo lại im lặng, Trúc Hoàng cũng dành cho hắn thời gian để suy nghĩ. Sau một lúc, Mạc Quốc Bảo lên tiếng phá vỡ sự im lặng chết chóc này.

[Còn đó không?]

"Ừ."

[Ừm... Gặp nhau được không? Nói qua điện thoại không tiện lắm.]

Dừng một chút, hắn e ngại nói tiếp.

[Có thể gặp nhau được không? Nếu em không thích thì không cần cũng được.]

"Biết biệt thự của Revenge không?"

Tiếng nói của Mạc Quốc Bảo đột nhiên trở nên vui mừng.

[Biết, chỗ đó cũng không phải bí mật gì.]

"Ừ, ngày mai là cuối tuần, đến đó gặp tôi."

Nhã hốt hoảng quơ tay múa chân. Đây là tự khai ra thân phận của mình mà!

[Ừm, tôi nhất định sẽ đến.]

Giọng nói của Mạc Quốc Bảo trở nên ấm áp. Vừa nghe thấy ngữ điệu đó, Trúc Hoàng đã ghét bỏ tắt máy. Nhưng cũng chính cảm xúc trong lời nói đó khiến Trúc Hoàng càng thêm chắc chắn một điều rằng suy nghĩ của cô là đúng. Nhã còn chưa biết chuyện gì, gấp gáp nhảy lên trên mình của Trúc Hoàng quay vòng vòng.

"Trời ơi, trời ơi! Sao cô lại hẹn gặp ở đó!!! Biết sao đây, mấy tên mỹ nam rất thông minh, chắc chắn hắn đoán được cô là La Trúc Hoàng rồi! Chết rồi, chết rồi, chết thật rồi!"

Trúc Hoàng túm gáy của Nhã thả xuống giường, đưa tay lấy cái máy sấy tóc hong khô tóc của mình: "Gấp cái gì? Tôi tự có quyết định của tôi. Không sao đâu."

Nhã hốt hoảng nằm lăn trên giường: "Gì mà không sao đâu chứ! Có biết ai khiến tôi bị bắt tới cái chỗ địa ngục đó không? Là Mạc Quốc Bảo! Là hắn đó! Hắn sẽ nói cho Minh Liên Ngọc biết, và cái đám kia sẽ ùa vào hội đồng cô thôi!"

Trúc Hoàng vẫn bình tĩnh nói: "Ổn mà, tôi chưa bao giờ suy tính sai cả."

Nhã bật dậy: "Chưa một lần?"

Trúc Hoàng lảnh tránh: "Ừ thì... Có một lần."

Nhã tuyệt vọng, úp mặt xuống giường oán trách khóc lớn. Vậy là tiêu tùng rồi, mọi chuyện tiêu tùng thật rồi.

Ngày hôm sau, Trúc Hoàng lại mang cái mặt nạ bạc kia và đi đến biệt thự. Vì là cuối tuần nên những thành viên trong bang tụ tập ở biệt thự khá nhiều, tội Tiểu Hạo quét sân cũng không yên, toàn bị bọn họ phá.

Tiểu Hạo bị chọc giận, đưa cây chổi lên đánh trả: "Mấy anh đi chỗ khác chơi đi! Em mách chị bang chủ bây giờ!"

Một tên khác vui vẻ chọc nghẹo: "Ha ha ha, méc chị bang chủ, bây nghe em nó gọi chị đại là gì không? Chị bang chủ đó!"

Kẻ kế bên cũng nhanh chóng phụ họa: "Há há há, chị bang chủ... Cười ngất!"

Tiểu Hạo bị chọc ghẹo, giận đỏ mặt cầm cây chổi lên rượt đám đó chạy vòng quanh đài phun nước.

Trúc Hoàng nhìn bọn họ thân thiết như vậy cũng cảm thấy an tâm. Cô có chút lo lắng khi để hai chị em Tiểu Vĩ sống ở nơi toàn đám man rợ như thế này, nhưng bây giờ xem ra bọn họ sống tốt chán.

Đang đứng nhìn Tiểu Hạo nổi giận, phía sau lưng Trúc Hoàng cảm nhận thấy có người đi tới. Cô quay đầu.

Mạc Quốc Bảo giật mình đứng lại. Cả hai nhìn nhau không nói gì.

La Trúc Hoàng quay đầu đi: "Theo tôi."

Nói rồi Trúc Hoàng quay người đi vào khu vườn hoa tường vi xinh đẹp, Mạc Quốc Bảo cũng không chần chừ mà ngay lập tức đi theo sau Trúc Hoàng. Bên trong cánh cổng hoa hồng trải dài, cả hai vẫn tiếp tục đi mà không nói một lời nào với nhau. Mạc Quốc Bảo đưa mắt nhìn lên vai của Trúc Hoàng đúng lúc chạm mắt với Nhã, con mèo đang lén nhìn hắn nãy giờ.

Bị phát hiện, Nhã thót tim ngay lập tức quay đầu vùi mặt vào cổ của Trúc Hoàng. Mạc Quốc Bảo mỉm cười trước phản ứng đó, định len lén đưa tay sờ bộ lông mềm mại của Nhã thì Trúc Hoàng đã lên tiếng.

"Anh biết từ bao giờ?"

Mạc Quốc Bảo im lặng. Nhã ngẩng đầu nhìn Trúc Hoàng, không hiểu cô đang nói chuyện gì.

La Trúc Hoàng dừng lại, Mạc Quốc Bảo cũng dừng lại. Giữa hành lang hoa hồng xinh đẹp, mùi hương hòa vào không khí tạo lên sự lãng mạn. Nhưng hiện tại, không khí đó lại trở nên ngột ngạt và khó thở đến kỳ lạ.

La Trúc Hoàng quay đầu, đưa tay gỡ chiếc mặt nạ bạc trên mặt xuống trước sự kinh hãi của Nhã.

"Tôi hỏi anh biết từ bao giờ... Rằng La Trúc và bang chủ của Revenge là một người."

Nhã sốc đến mức há miệng, lộ ra chiếc nanh nhỏ xíu đáng yêu.

Mạc Quốc Bảo và La Trúc Hoàng đối mắt nhau, hoa hồng đỏ nở xung quanh bây giờ biến nơi này chiến trường đầy màu máu tươi. Mùi hương hoa hồng trở nên tanh hôi kỳ quặc. Đôi mắt đỏ của Trúc Hoàng trừng trừng nhìn Mạc Quốc Bảo, như xuyên thấu nhìn thẳng vào tâm trí hắn, khiến hắn không thể tránh né.

End

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip