neighbor #2

thanh bảo lâu lắm mới ngủ được giấc ngon đến vậy, không thức dậy trong tiếng chuông báo thức vào lúc 5h sáng, cũng chẳng bắt gặp những bình luận ác ý nào trên mạng xã hội nữa.

thanh bảo tạo cho mình một tài khoản instagram khác. suy đi tính lại cuối cùng đặt một cái tên là "crush".

crush - cái đích của sự yêu thương.

từ lúc đặt chân đến đây, bỏ lại những thứ như ác thú đằng sau, miệng lưỡi người đời hay những kẻ chỉ muốn dìm mình xuống. thanh bảo muốn hơn cả là yêu lấy chính mình.

ảnh đại diện của tài khoản này là một chú mèo anh lông dài, trắng muốt và đáng yêu. thanh bảo muốn có một cuộc sống đúng nghĩa. khi xưa là vì không có tiền, bây giờ thì không cần lo lắng nữa, số tiền thanh bảo kiếm được trong những năm qua đủ để cậu sống hai mươi năm mà không lo nghĩ.

ngày đầu tiên ở canada của thanh bảo diễn ra vô cùng yên bình, cậu sắp xếp lại nội thất trong căn nhà theo ý mình một lượt. đồ đạc cậu mang sang đây không nhiều lắm nhưng đều là những món đồ quý giá với thanh bảo. một bức ảnh được chụp khi cậu còn nhỏ ở cô nhi viện, những tấm ảnh thanh bảo chụp cùng với rose, những món quà nhỏ mà một vài fan hâm mộ còn sót lại của thanh bảo.

có lẽ vì khi còn bé sống với lối tiết kiệm ở cô nhi viên nên giờ thanh bảo luôn có thói quen giữ lại nhưng món đồ cũ dù cho cậu chẳng còn cần tới chúng nữa.

như quyển sổ nhỏ dùng để viết mấy đoạn nhạc mà lúc còn ngồi trên ghế nhà trường của cậu. thanh bảo giống như tìm lại được một phần của tâm hồn, cậu ngột bệt xuống sàn dù cho nó có đầy bụi. ngón tay miết những dòng chữ không thể coi là đẹp, khuâng nhạc xiên xẹo. giống như chỉ mới đây, thanh bảo nghe được mùi năm tháng từ từng trang sổ.

cậu cười hiền, đặt cuốn sổ vào một nơi dễ thấy trên kệ sách.

cậu dọn dẹp với sự giám sát của rose, chú ta không thể giúp thanh bảo, nhưng lại luôn ở cạnh cậu dù là khi nào. thanh bảo cũng chẳng có mấy bạn bè thân thiết, và rose, là một trong số ít đấy.

đáng thương nhỉ, đến mức phải làm bạn với một con mèo. nhưng thanh bảo yêu chú ta lắm, chỉ cần xoa tay lên bộ lông mềm bông của chú ta, thanh bảo sẽ thấy mệt mỏi được xua đi.

cuối cùng, mặt trời sắp khuất dạng dưới những bức tượng trong quảng trường thị trấn, thanh bảo mới thấy mọi thứ vừa ý mình. không gian thoáng đãng mang màu trắng chủ đạo, mọi thứ được xếp gọn gàng nhất có thể, ở giữa sàn gian phòng khách có một chiếc thảm len móc to đùng hình chú mèo trắng khiến mọi thứ trở nên có sức sống hơn.

rose lại như vị vua nhỏ đi đi lại lại khắp nơi, nó bước tới những cây cào móng hai tầng mà thanh bảo mới lắp cho mình, meo meo hai tiếng rồi nhảy phắt lên trên đó, tìm một vị trí thoải mái nhất mà ườn người.

" có vẻ rose thích nhà mới nhỉ? "

rose không thể trả lời thanh bảo, cậu lại nói tiếp. nói với rose, nói với chính mình .

" anh cũng thích, nên mình sẽ sống ở đây thật tốt nhé! "

lần này rose phản ứng lại lời cậu nói, chú ta nhảy xuống sàn, bộ lông trên người khẽ rung rinh, xinh đẹp. chú ta đon đả bước về phía thanh bảo, dụi đầu vào chân cậu để rồi được thanh bảo bế lên, đi lại phía bộ bàn ghế ở ban công.

một mèo, một người cùng đón lấy những tia nắng cuối ngày, chân trời ửng hồng như gò má một người thiếu nữ, thanh bảo muốn ngắm hoàng hôn. vì đây là khoảnh khắc một ngày trôi qua, mang theo nhiều thứ xấu xa của loài người.

thanh tẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ab