22

-"Ford!!! Em làm sao vậy? Tỉnh lại đi Ford!!!"

Mark vội bế Ford chạy về hướng toà nhà phụ, đến phòng y tế. Trên đường đi anh liên tục gọi tên cậu, gấp gáp đến độ xém chút nữa ngã cầu thang.

Đẩy mạnh cánh cửa gỗ khiến nó đập mạnh vào tường, tạo ra âm thanh cực lớn. Cô y tá trong phòng bị tiếng động đó làm cho giật mình, cau mày vừa định nói gì mà lại gặp phải ánh mắt lạnh lẽo của Mark, cũng đành ngậm miệng lại.

-"Cô! Cô xem giúp em coi em ấy bị gì thế? Đang bình thường đột nhiên ngất xỉu..."

Mark cẩn thận đặt Ford nằm giường, rồi chạy ra kéo tay cô y tá nhanh vào. Sắc mặt cậu tái nhợt đến doạ người. Cô y tá thấy vậy liền không chần chừ lấy ra dụng cụ y tế, tiến hành kiểm tra.

Anh đứng cuối giường nhìn gương mặt nhợt nhạt của cậu, trong lòng đột nhiên cuộn trào khó nói. Anh mím chặt môi, đến thở cũng khó khăn nhìn theo mọi động tác của cô y tá.

Sau một lát, cô y tá đem kim truyền dịch gắn lên tay cậu, rồi treo túi nước biển lên giá treo bên cạnh.

-"Cậu ấy bị mất nước và điện giải do đổ nhiều mồ hôi. Cơ thể có phần suy yếu do ăn uống, nghỉ ngơi và vận động không điều độ. Sở dĩ cậu ấy một lúc lâu sau thi đấu mới ngất đi có thể là do năng lượng dự trữ trong người mất đi, khiến tim đập hỗn loạn dẫn đến tụt huyết áp mà ngất xỉu. Cô đã tiến hành truyền nước và bổ sung một số chất cần thiết rồi, cậu ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi. Không cần lo lắng gì nhiều đâu"

Mark cảm ơn cô y tá. Cô ấy nói không còn gì nữa thì anh cứ ở lại trông chừng Ford, cô ấy ra ngoài có việc. Anh gật đầu, kéo ghế đến ngồi bên cạnh giường của cậu.

Trên tủ đầu giường có một chiếc đồng hồ, hiện tại đã gần đầu giờ chiều. Anh chỉnh lại tay của Ford cho ngay ngắn trên giường rồi lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.

Mất một lúc lâu để nối máy, tiếng chuông cuộc gọi đang kết nối vang lên một hồi rất lâu. Lâu đến độ anh tưởng chừng như nó sẽ không bao giờ ngừng lại. Sau hai ba tiếng chuông nữa thì cuối cùng, đầu bên kia cũng nghe máy.

-[Sorry bạn nha, tại nãy tắt chuông nên không nghe thấy]

-"Ờ ờ, bên kia xong hết rồi hả?"

-[Xong rồi, tụi tao đang đi về phía sân thể thao gần toà nhà phụ nè]

-"Đừng ghé qua đó nữa, đi thẳng tới toà nhà phụ lên phòng y tế luôn đi. Ford ngất xỉu, đang truyền dịch bên này nè"

-[Hả?? Ford ngất xỉu á???]

Mark định trả lời thì bên kia lại truyền đến một vài tiếng ồn. Đại khái có thể nghe thấy giọng Winny và Fourth hoảng hốt cất lên. Anh khẽ liếc nhìn người con trai nằm trên giường, chỉnh lại loa điện thoại rồi đến cửa sổ tiếp tục nói chuyện.

-"Sa, mày nói với tụi kia là Ford không sao rồi. Để tụi nó náo loạn ồn ào quá đó"

-[Không kịp rồi mày, tụi kia chạy sắp đến nơi luôn rồi. Tao với thằng Gem đuổi theo không kịp luôn]

Anh chép miệng, nhìn xuống dưới sân trường thì thấy quả thật, đằng xa là hai người đang đuổi theo hai "đứa nhóc" chạy về phía này.

-"Vậy tao cúp đây, lát bây lên tới rồi nói chuyện sau"

Tắt điện thoại trở lại ngồi lên chiếc ghế đầu giường, anh trông thấy sắc mặt của Ford đã hồng hào hơn rồi. Hơi thở cũng đều hơn, đôi mày cũng giản ra thể hiện sự dễ chịu.

Rầm!

-"Mở cửa bình thường đi Fourth..."

Winny theo sau Fourth, giọng bất lực nhắc nhở cậu ấy. Fourth nhanh chân chạy vào trong, ba bước gom một tới bên giường Ford.

-"Ford? Mày sao rồi?"

Mark kéo cậu ra để tránh động đến kim truyền trên tay Ford. Anh đẩy cậu lùi về phía sau rồi làm ra hiệu im lặng với mọi người.

-"Để cho em ấy nghỉ ngơi đi, ra ngoài tao nói cho bây nghe"

Anh thuật lại toàn bộ sự việc cũng như những lời y tá nói khi nãy cho mọi người nghe. Winny nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm, còn Fourth thì có vẻ còn lo, cứ ngóng vào trong miết.

-"Tao vừa nhắn cho con Chen bảo hủy kèo chiều nay rồi. Mày coi ở lại chăm em nó được không?"

Gemini tới vỗ vai Mark, anh vẫn còn chăm chú vào dòng ghi chú những việc cần làm khi tỉnh lại sau khi ngất. Cô y tá lúc nãy có căn dặn anh một số thứ, vì lo rằng bản thân sẽ quên nên anh lấy điện thoại ra ghi chú lại cẩn thận hết.

-"Tao thì ok hết à, vô tư"

-"Vậy thoải mái rồi, mày coi trông ẻm. Tao đưa Winny đi công chuyện"

-"Đi chơi thì nói mẹ là đi chơi đi, dấu dấu bày đặt đi công chuyện "

Gemini khinh bỉ bắt bài Satang. Anh bị nói trúng tim đen liền liếc hắn, ân ái tặng thêm một ngón tay thân thiện.

-"Ờ ờ, để tao trông. Bây coi dắt hai đứa kia về hay đi đâu đó thì dắt đi đi"

Nói thêm vài câu nữa thì cả ba đi vào trong. Winny và Fourth thấy bạn mình không sao, nỗi lo trong lòng cũng vơi đi. Vì nhà Fourth hôm nay có khách ghé thăm nên cậu phải về sớm phụ mẹ. Satang và Winny thì có hẹn với nhau, Gemini thì cũng có việc bận phải về nhà. Cả đám nhanh chóng giải tán, chỉ còn lại Mark và Ford đang nghỉ ngơi trên giường.

Thoáng một chốc mà đã ráng chiều. Ánh nắng dịu khẽ buông mình, vắt vẻo trên đầu những tảng mây. Nhuộm cho chúng một màu lấp lánh và rực rỡ.

Mark vừa đi mua chút đồ ăn. Đoán rằng Ford tỉnh lại sẽ thấy đói nên anh mua thêm cháo thịt băm và một hộp thịt chế biến dùng liền. Vừa bước vào trong anh đã ngỡ ngàng trong chốc lát. Ford tỉnh lại sớm hơn anh dự kiến, cậu còn đang loay hoay ngồi dậy.

Chạy đến đỡ giúp cậu, khi cậu đã ngồi thoải mái trên giường rồi anh mới lấy đồ vừa mua ra.

-"Sao em lại ở đây vậy Pi?"

Mark đang đọc lại những dòng ghi chú, khẽ ngẩn lên nhìn cậu, giọng đáp nhẹ nhàng. -"Em bị ngất, anh lo quá nên lật đật mang em sang đây. Bộ em không nhớ gì hả?"

Ford xoa thái dương, ánh mắt mơ hồ.

-"Thôi không nhớ thì bỏ qua đi nhá! Anh có mua chút cháo nè, em ăn đi cho lại sức"

Mark khui hộp cháo ra, khói trắng theo đó mà bốc lên nghi ngút. Mùi thơm nóng của thịt băm xộc thẳng vào mũi cậu, kích thích cái bụng đã sớm đói meo.

Ford định đưa tay lên bưng hộp cháo, nhưng bị Mark cản lại.

-"Ây, tay em còn kim truyền kìa! Bất tiện lắm, để anh đút cho em ăn, được không?"

Cậu thấy mặt mình hơi nóng, không biết là do nhiệt độ phòng cao hay vì lí do nào khác. Nhận thấy ánh mắt mong muốn được giúp đỡ của Mark, cậu đành để anh đút cháo cho mình.

Ford ngoan ngoãn ăn từng muỗng cháo anh đưa đến. Hai người không nói gì nhiều, cậu vừa mới tỉnh dậy nên đầu còn ong ong. Anh cũng không muốn làm cậu khó chịu hơn nên trực tiếp im miệng luôn. Một người ăn một người đút cứ vậy mà làm hết hộp cháo. Anh cẩn thận gỡ kim trên tay cho cậu, rồi mang túi truyền nước đã trống không vứt vào thùng rác y tế bên cạnh giường.

-"P'Mark, em sang sân thể thao lấy đồ nhá"

-"Au au...anh mang qua hết cho em rồi kìa! Trên bàn á, em xem coi còn thiếu gì không?"

Ford cảm thấy tim mình đập hình như hơi nhanh, lòng cũng thấy nhộn nhạo.

-"A, quên khoe huy chương với anh nữa!"

Cậu cầm cái huy chương đến bên cạnh anh. Hai người ngồi huyên thuyên một lát rồi cũng rời khỏi phòng. Ánh chiều hoàng hôn phủ đỏ cả một vùng trời, không gian rộng lớn vang lên be bé vài tiếng côn trùng. Dưới sân trường trống vắng chỉ còn lại hai thân ảnh một cao một thấp, cùng sánh bước đi trong khung cảnh ảm đạm, mịt mờ đỏ thẳm.

____________________

-"Mày tỉnh rồi thì tốt, coi ăn uống nghỉ ngơi đi nhé. Tao nghe P'Mark nói là mày bị suy nhược gì đó gì đó...ờ ờ, chăm sóc bản thân tốt nhá! Cúp đây"

Satang đang chăm chú nướng thịt. Làn khói trắng bốc lên mang theo mùi thơm nóng.

Ford vừa gọi cho Winny, bảo rằng cậu ấy về đến nhà rồi. Là Mark đưa về, cậu còn nói lúc ở phòng y tế anh đã lo cho cậu ra sao. Winny nghe thì chỉ cười cười, hỏi han dặn dò bạn mình vài câu rồi cúp máy. Bảo Ford nên đi nghỉ sớm.

-"Sao rồi? Bạn em ổn cả chứ?"

Winny đặt điện thoại sang một bên. Gắp miếng thịt Satang vừa bỏ vào chén cho vào miệng.

-"Ừm, P'Mark đưa cậu ấy về nhà rồi. Sức khỏe cũng ổn cả, chắc mai lại như thường thôi"

Satang ồ một tiếng, tiếp tục nướng thịt và gắp thức ăn vào chén cậu. Hai người đến một quán thịt nướng quen thuộc, quán này cả bọn hay đến ăn uống cũng như mua đồ về tổ chức tiệc nướng. Satang chọn một bàn trong góc, vì họ đến khá sớm nên quán cũng thưa người. Anh chọn vài món nướng đơn giản, cả hai cùng dùng bữa và trò chuyện rất vui vẻ. Sau khi ăn xong cậu dẫn anh đi dạo. Trên tuyến đường này có một cái cầu vượt bộ hành(*) được trang trí khá lãng mạn. Qua cây cầu này sẽ đến một khu phố với những chiếc đèn lồng bắt mắt.

(*) Cầu vượt bộ hành: Cầu bắt qua đường hoặc đường sắt dành cho người đi bộ, nhằm giúp người đi bộ có thể qua đường một cách an toàn.

-"Waa, đường phố về đêm đẹp thật đó Pi"

Winny thích thú nhìn những dãy đèn màu lấp lánh. Phía dưới đường là dòng xe tấp nập ồn ào. Satang lẳng lặng đi sau cậu, chăm chú nhìn bóng lưng tung tăng đùa nghịch đằng trước.

Len lén lấy điện thoại ra, anh muốn chụp lại khoảnh khắc đáng yêu này của cậu. Ánh đèn vàng ấm phủ lên người cậu khiến cậu càng thêm nổi bật và dịu dàng.

Đối với Satang, mọi ánh đèn phía sau còn không toả sáng bằng cậu. Nhanh chóng đưa tay chụp lại thân ảnh ấy, anh muốn lưu giữ khung cảnh tuyệt mỹ này luôn ở bên mình.

-"Au! Anh chụp lén em! Tính dìm em hả?? Giao hình ra đây mau!!!"

Winny chạy đến định đoạt lấy điện thoại của Satang. Nhưng anh đã nhanh giấu nó ra đằng sau. Hai người cứ chạy tới chạy lui, một người chạy một người đuổi theo. Lòng vòng náo loạn cả một đoạn cầu vượt, họ không biết là mình vừa thu hút kha khá ánh nhìn.

-"Hông đưa đâu! Có giỏi thì tới bắt anh nè! Lêu lêu...hí"

Satang lè lưỡi trêu cậu rồi chạy thật nhanh xuống đường bên kia. Winny cũng chẳng vừa, ngay lập tức phóng theo sau. Cả hai chạy đến con phố nhỏ, hoà mình vào dòng người tấp nập cùng sự rực rỡ của những chiếc đèn lồng.

Sau một màn đuổi bắt, Winny đã thấm mệt. Cậu đứng tại một góc phố, nơi đây cũng treo khá nhiều đèn lồng, lớn có nhỏ có, đủ màu sắc và hình thù.

Satang lại lấy điện thoại ra, anh muốn chụp thêm một tấm nữa.

-"Winny!"

Khoảnh khắc cậu vừa quay mặt sang, "tách" một tiếng. Bức ảnh chụp vội nhưng rất rõ ràng, hình ảnh cậu trai bên chiếc đèn lồng. Ánh sáng từ chiếc đèn lồng phản chiếu lên mặt cậu, càng tô điểm thêm những đường nét sắc sảo.

Satang đứng hình một lát. Quá đỗi xinh đẹp!

Satang thấy tim mình như đập nhanh hơn, hơi thở cũng khó khăn.

Winny bất lực không đuổi anh nữa, cậu dần tiến lại phía anh với vẻ mặt ngại ngùng.

-"Chụp em nữa...Bộ lần này em xấu lắm hả? Sao đứng hình luôn rồi..."

Quá xinh đẹp là đằng khác!

Cậu nhón người sang, định xem xem thứ gì làm anh chết đứng như vậy. Vừa mới liếc mắt sang, chưa kịp nhìn gì cả thì anh đã tắt màn hình.

-"Đã nói là không cho em coi rồi mà! Ở trong tay anh là của anh"

-"Ủa gì vậy? Hình em mà Pi!!!"

Cậu mè nheo với anh. Anh chỉ nhìn cậu rồi mỉm cười, nắm lấy cổ tay cậu dẫn đi dạo phố.

Dưới con phố rực rỡ ánh đèn lồng, hai con người nhỏ bé chạy qua hàng trăm người khác. Bỏ mặc mọi thứ xung quanh, cứ ở trong thế giới của cả hai. Ánh đèn lồng đẹp đẽ soi đường cho bọn họ, tô vẽ nên một khung cảnh lãng mạn tự do.

.
.
.
____________________

Oàm, để lại bình luận cho vui nhà vui cửa đi nào 👉🏻👈🏻

Vào Watt mà thấy thông báo vote hay bình luận để đọc là tớ vui cả ngày luôn ấy. Nó tạo động lực lắm kìa :3





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip