IV. Tâm sự

Khi người kia đánh xong thì nhìn qua Winny đang ngồi bệt xuống đất và khóc trong đáng thương

"Cậu không sao chứ có tớ ở đây rồi" Satang nói rồi chạy lại chỗ Winny đang sợ hãi

"Xin lỗi vì để cậu đi một mình. Đừng khóc nữa" vừa nói Satang vừa lao nước mắt cho Winny

ứng lên tớ dẫn cậu về nhà" Satang đứng dậy rồi đưa tay ra hiệu cho Winny đứng lên

"Không về nhà được không" Winny nói

"Sao thế" Satang thắc mắc hỏi

"Đi dạo đi. Tớ chưa muốn về nhà" Winny nói với giọng hơi nũng nịu

"Vậy đi thôi" Satang nói rồi nắm tay Winny bước đi

Khi đến được một nơi có ánh đèn đường nhưng vắng người Winny liền tìm chỗ ngồi xuống

"Ngồi xuống đây đi"Winny chỉ tay xuống chỗ gần mình rồi nói

"Cậu có chuyện gì muốn nói hả?" Satang ngồi xuống cạnh Winny rồi nói

"Không có" Winny nói rồi gục mặt xuống đầu gối

"Vậy tớ ở đây chờ cậu" Satang nói xoa đầu Winny

Winny lúc này không biết trong đầu đang nghĩ gì mà ngồi khóc nức nở rất tội nghiệp

"Kể tớ nghe được không" Satang nói rồi quay sang dỗ Winny

"Nhà tớ hồi đó rất vui, tớ có rất nhiều tình thương và rất hạnh phúc. Nhưng từ ngày ba mẹ tìm được một công việc lương cao, mua cho tớ rất nhiều đồ, xây lên một ngôi nhà thật to, lúc đó tớ cứ nghĩ mình là một cậu bé hạnh phúc nhất trên đời. Nhưng không ba mẹ đã đánh đổi thời gian ở bên tớ để đi kiếm tiền. Từ lúc tớ lớp 8 ba mẹ đã đi công tác thường xuyên đến nỗi một tuần không gặp ba mẹ được một lần. Tớ thật sự rất cô đơn" Winny nói rồi ngước mặt lên với đôi mắt ngấn lệ

"Cậu sẽ không cô đơn đâu tớ luôn bên cạnh cậu mà" Satang nói rồi kéo mặt Winny lại gần

"Cảm ơn cậu nhé....Satang" Winny cười nhẹ rồi cảm ơn Satang

Sau khi Winny dứt lời thì ánh mắt của hai người va vào nhau trong vô thức Winny tiến đến gần Satang rồi môi hai người chạm nhau một cách nhẹ nhàng. Sau hơn 10 giây hai chiếc môi chạm nhau thì hai người ý thức được sự việc mà bỏ môi nhau ra. Winny ngại ngùng rồi đỏ mặt, Satang cứ ngồi rồi mỉm cười

"Cậu có muốn đi chơi nguyên đêm luôn không?" Satang nói rồi đứng dậy

"Đi đâu chứ?" Winny thắc mắc

Satang cứ mặc kệ sự thắc mắc của Winny mà kéo đi. Hai người vô thức nắm lấy tay nhau trong rất tình cảm

Sau 10 phút đi bộ, Satang dẫn Winny đến một khu vui chơi được mở 24/24

"Tới rồi" Satang nói rồi chỉ vào trong

"Vào trong đây hả? Nó có trẻ con quá không?" Winny nói trong sự thắc mắc

"Không có đâu. Lúc tớ căng thẳng vào đây sẽ quên hết đó" Satang nói

Satang kéo tay Winny vào trong. Ập vào mắt Winny là vô số máy gắp thú, có nhiều kiểu gấu khác nhau

"Chị ơi cho em 50 xu ạ" Satang nhìn Winny cười, rồi nói với chị nhân viên

"Sao cậu mua nhiều thế" Winny bất ngờ nói

"Không sao vào chơi thôi" Satang nói rồi kéo Winny đến máy gắp

Winny vì không hay chơi nên gấp trượt rất nhiều lần chẳng mấy chốc đã tiêu gần hết số xu Satang mua

"Thôi mình không chơi nữa đâu" Winny nũng nịu nói

"Sao thế" Satang nói rồi tiếng lại gần

"Tớ gấp gần hết xu luôn rồi mà không được con gấu nào cả" Winny nói

"Đợi tớ tí" Satang nói rồi đi đến chỗ chị nhâm viên rồi mua thên 30 xu nữa

"Cậu mua chi nữa vậy?" Winny ngơ ngác nói

"Để chỉ cậu gắp đó" Satang nói rồi kéo Winny lại

"Nếu cậu mới gắp thì hãy chọn máy có mấy con gấu có tay chân. Đừng chọn những máy có mấy con vuôn hoặc không có tay chân sẽ rất trơn và khó gắp" Satang vừa nói vừa chỉ Winny

"Khi đã nhấm được con mình thích rồi thì cậu lắc cái càng gắp rồi bấm thôi" Satang vừa nói vừa thực hành để hướng dẫn Winny

"Thấy không gắp được rồi. Cậu thử đi" Satang nói rồi kéo Winny lại đứng trước mình
 
Tay Satang để trên tay Winny rồi di chuyển,nếu người ngoài không biết thì sẽ nghĩ hai người là người yêu nhau. Sao một hồi miệt mài của cả hai thì Winny đã gắp được con gấu mình thích

"Được rồi" Winny cúi xuống lấy gấu rồi ăn mừng chiến thắng với Satang trong rất đáng yêu

"Cậu đã hết buồn chưa" Satang cười rồi nói với Winny

"Hết rồi. Cảm ơn cậu nhé" Winny nói rồi mỉm cười thật tươi

"Trời sáng rồi chúng ta về thôi. Còn phải đi học nữa" Winny nói rồi nắm tay Satang đi

___________________________
Cảm ơn mọi người vì đã đọc fic. Mình sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành fic một cách tốt nhất 🙌💚

Nếu thấy hay xin hãy cho au 1 sao nhé 🙏

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip